Thương Thương
Cái gì đáng sợ hơn việc bạn trai ghen?
Trưởng phòng gọi vào phòng mà im lặng không nói gì.
Cái gì đáng sợ hơn việc trưởng phòng gọi vào phòng mà im lặng không nói gì?
Trường phòng kiêm bạn trai đang ghen gọi vào phòng mà im lặng không nói gì.
Park Jisung cảm thấy mình sắp toang rồi.
Mẹ ơi xuân này con không về.
"Chenle à..."
"Hửm."
Thôi thì cứ im lặng tiếp đi.
Chenle nhìn Jisung cứ muốn nói lại thôi, tặc lười, nhìn mặt mình giống sẽ ăn thịt cậu lắm à.
Dù sao cũng "ăn" rồi.
"Jisung, cậu bày ra cái vẻ mặt đấy là có ý gì? Muốn nói gì?"
"Chenle, em thực sự thực sự thực sự không có quan hệ gì với anh Jaemin."
"Tôi cũng không ghen."
"Nhưng hình như anh tức giận."
"Tôi cũng đâu có tức giận."
Thế anh trưng cái bộ mặt đáng sợ như thế ra làm gì?
"Vậy anh gọi em vào đây làm gì?"
"Muốn hỏi tối nay đi ăn nhà hàng hay muốn về nhà ăn cơm nhà."
Đùa, làm người ta sợ suốt từ nãy đến giờ, nói sớm tý thì chết ai à?
"Ăn ở nhà thì anh nấu cơm à?"
Chenle nhướng này, cậu đoán xem.
"Ăn ở nhà hàng đi."
Cậu nấu cơm á? Nhịn đói đi!
Chenle gật đầu, lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh trai thân yêu.
Đi ăn ở quán anh Kun còn có thể làm nũng đòi miễn phí.
Có ai chê một bữa ăn miễn phí cơ chứ. Dù có giàu đi nữa.
-
Jisung lẽo đẽo theo sau Chenle vào một nhà hàng Trung.
Zhong Chenle nói một tràng dài tiếng Trung mà Jisung không hiểu được, bọn họ được dẫn tới một phòng riêng.
"Em có dị ứng gì không?"
Nghe giọng tự dưng hiền thế?
"Không có."
Chenle gật đầu, gọi một số món người Hàn ăn được.
Cậu nhóc nhìn thấy đồ ăn như mèo thấy mỡ, lại còn là đồ ăn ngon.
Nam nhân tốt là phải biết đối xử tử tế với cái dạ dày của mình- trích "Châm ngôn để đời của Park Jisung"
Chenle chậm rãi thưởng thức đồ ăn của mình.
Chứ mà mấy cái đứa nhìn mặt người yêu thôi cũng no rồi thì chỉ có thể là đã ăn trước rồi.
Thô nhưng thật, nên đọc tiểu thuyết ít thôi.
Việc mà hai người yêu nhau rủ rê nhau vào nhà hàng xong chỉ ăn thôi thì có...quá không.
Chắc không, vì vào nhà hàng không ăn thì lắm cái gì.
Hai đứa không có tí lãnh mạn nào trong người, một đứa thì ngốc, một đứa...hình như bên Trung người ta gọi là ngạo kiều.
Đừng hi vọng gì nhiều.
À thôi vẫn phải hi vọng chứ, không thì truyện không tiếp tục được.
"Park Jisung."
"Dạ...?"- má ơi, miếng thịt trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống?
"Cậu biết năm ấy cậu không nhận bao nhiêu cuộc gọi của tôi không?"
Em mà biết được thì em cũng không bỏ lỡ cuộc gọi.
"25 cuộc gọi, thêm mấy chục cái tin nhắn nữa."
Kiên trì thế.
"Nên là, chúng ta nên trả nợ chứ nhỉ?"
Trả kiểu gì? Gọi lại cho anh 25 cuộc xong để bị nhỡ à?
Park Jisung ít nói nghĩ nhiều trước mặt Zhong Chenle là thói quen tốt đấy.
Mới nghĩ đến đấy, Chenle đã đi đến trước mặt Jisung.
"Thế này nhớ, 24 tứ có thể đổi thành nụ hôn. Cái cuối cùng đổi lấy một yêu cầu không được từ chối, có được không?"
Sao không đổi hết cả 25 cái thành nụ hôn đi, giữ lại 1 cái làm gì?
Cơ mà Park Jisung từ chối được không?
Ủa mọi người từng thấy cậu Park từ chối lần nào rồi à?
Hiển nhiên là không.
Zhong Chenle hài lòng, cúi xuống hôn Jisung.
Aaaaa, nụ hôn đầu của em.
Tên ngốc nào đó nghĩ trong đầu.
Đấy, bảo mà, cậu Park tới năm 22 tuổi vẫn nghĩ mình còn trinh môi.
Đoán xem bao giờ cậu ta mới biết mình bị mất trinh mông.
Chắc là đêm tân hôn.
-
Sau giao kèo hơn hai chục nụ hôn, Park Jisung đã đi lên con đường làm bạn trai trưởng phòng không lối về.
Cậu Park chuyển tới nhà Zhong Chenle sống rồi đó.
Đáng sợ nhất là khi Park Jisung ngỏ lời muốn xin ra ở riêng với bạn, mẹ cậu chỉ cười rồi cho luôn.
Mẹ à, mẹ không phải nên giống mấy bà mẹ khác quan tâm bạn của con mẹ là người thế nào, lỡ người ta dạy hư con thì sao.
Nhìn mặt mẹ có giống quan tâm không? Hai mấy rồi còn ở nhà ăn bám mẹ, đi lẹ dùm.
Cho nên là hiện tại Jisung đang ngồi trên xem của Chenle để đến công ty đấy.
"Jisung, quan hệ của em với trưởng phòng tốt thật."
"Dạ...dạ...cũng thường thôi ạ."- Park Jisung nghe Renjun hỏi thì giật mình thon thót.
"Jisung à~~"
Cái giọng điệu này trong công ty chỉ có đúng một người thôi.
Lee Donghyuck của phòng kế hoạch.
Ủa hình như giống giống giọng điệu của Na Jaemin phòng thư kí.
Không giống, nhìn lại đi, Lee Donghuyck có tới hai cái uốn lượn~~ cơ mà, Na Jaemin có mỗi một~
Số uốn lượn~ tỉ lệ thuận với độ phiền.
"Lee Donghyuck, phòng cậu rảnh quá không có việc gì làm đúng không? Suốt ngày đi trêu ghẹo Jisung của bọn tôi."
"Ai nói người ta trêu ghẹo, ngươi ta với Jisung gọi là thể hiện tình cảm."
Tình cảm cái đầu anh, chúng ta có là gì của nhau đâu.
"Xin chào."
Tình tiết quen nhờ.
"Cậu là ai?"- Lee Donghyuck nhìn người lạ mặt kia hỏi.
"Tôi là Zhong Chenle, trưởng phòng nhân sự mới được điều chuyển tới. Còn anh là ai? Đang làm gì với người của tôi?"
Lần này còn không thèm đính kèm chữ "nhân viên" cơ.
"Chào trưởng phòng Zhong, tôi là bạn trai của Park Jisung nha."
Bạn trai cái đầu anh.
Park Jisung muốn đánh người.
"Ồ, trùng hợp, tôi cũng là bạn trai của Park Jisung."
Zhong Chenle cười cười, nhưng ánh mắt thì không có ý cưới.
Cả phòng nhân sự đều rơi vào trầm tư.
"Không thể nào!"- Lee Donghyuck che miệng lùi về sau trợn tròn mắt, bị Huang Renjun vả một cái vào đầu.
"Ngưng diễn sâu."
"Nếu không tin thì tôi đành dùng hành động chứng minh vậy."
Zhong Chenle ngoắc ngoắc gọi Park Jisung lại gần, nắm lấy cằm hôn cậu.
Aaaa, ngại chết đi được, cứu Jisung, đây là trước mặt rất nhiều người đó trời.
-
Chuyện Park Jisung là bạn trai của Zhong Chenle là chuyện không chỉ bọn họ biết, không chỉ phòng nhân sự biết, mà còn là toàn công ty biết.
Lee Donghyuck mà biết thì còn ai không biết được?
Mấy giám đốc bên trên cũng biết.
Chủ yếu là cái tình hóng chuyện ăn sâu trong máu.
Mà bạn họ cũng không ngăn cấm tình yêu của hai người, dù sao hợp đồng công ty cũng không cấm.
Mà hợp đồng có cấm thì cũng chả ai dám sờ gáy Zhong Chenle.
Mới 23 tuổi, vừa vào công ty đã ngồi vào chức trưởng phòng nhân sự, mọi người nghĩ thân phận của Zhong Chenle bình thường à?
"Nghe đồn, Zhong Chenle là thiếu gia của tập đoàn chúng ta đấy, mọi người cũng biết công ty chúng ta là công ty con của một tập đoàn lớn bên Trung nhờ."- Lee Donghyuck ngồi ở phòng nhân sự buôn dưa lê.
"Anh nghe ai đồn đấy?"- Jisung nghi ngờ hỏi.
"Anh Jaehyun kể."
Anh Jaehyun kể mà còn tính là tin đồn à? Anh Jaehyun là ai? Không chỉ làm quản lý cấp cao, còn là chồng Kim tổng, hiển nhiên tin nội bộ đều nắm rõ.
Jisung suy nghĩ một chút, thân phận Zhong Chenle lớn như vậy, mình có phải đũa mốc mà chòi mâm son không?
"Đang nghĩ cái gì mà không ăn?"
Chenle nhìn bộ dáng suy tư của Jisung mà thắc mắc, có cái gì ngăn cản được tên nhóc này ăn à?
Chẳng lẽ là ăn vụng ở ngoài rồi?
"Chenle, nghe đồn nhà anh giàu lắm."
"Rồi sao?"
"Nhà em khá bình thường."
"Thì?"
"Không được môn đăng hộ đối cho lắm."
Chenle tặc lười, thời buối này rồi còn có người ngại mấy việc này à?
"Nếu như anh giàu, em cũng giàu, thế thì tiền ai tiêu?Anh giàu được rồi, anh nuôi em."
Em đừng có mơ mà thoát được khỏi tay anh.
"Ai cần anh nuôi, em còn chưa chắc sẽ gả cho anh."
Ơ buồn cười nhờ, thế đứa nào bàn tới chuyện môn đăng hộ đối trước? Chuyện đấy không phải là chuyện kết hôn mới bàn à?
"Vậy em không định gả cho anh?"
"Tại sao không phải là anh gả cho em?"
"Em có tiền cưới anh?"
Có nhất thiết phải làm tổn thương người ta thế không hả đại thiếu gia.
"Thôi nào."- Zhong Chenle đứng dậy tới trước mặt Jisung, lấy ra từ trong ngực một hộp nhẫn.
"Gả cho anh nhớ."
Mặt Jisung ngay lập tức nóng lên, đột ngột thế.
"Tất nhiên là em đồng ý."
Có thể là tình cảm của Park Jisung không rõ ràng, chính cậu cũng chưa nhận thức được trái tim mình như thế nào.
Nhưng cậu mê trai là thật.
Jisung nhìn chiếc nhẫn mới được Chenle đeo vào ngón áp út, lại vô tình nhìn tới cái vòng đỏ ở cổ tay.
"Năm ấy anh bảo tín vật định tình, là lúc đấy anh đã muốn cưới em rồi nhờ."
"Tất nhiên, không thì em nghĩ là gì?"
Tưởng tình tri kỉ, ai biết trời.
"Lỡ em không đồng ý thì sao?"
"Thì anh còn một yêu cầu không thể từ chối, em không thoát được anh đâu."
Bây giờ từ chối còn kịp không?
Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên như thế.
Cơ mà dù sao, tình cảm của Park Jisung là tự nguyện.
-
Việc cậu bị đè thì không hề tự nguyện nhá!
Đấy bảo mà, cậu Park tới đêm tân hôn mới biết mình là người bị đè.
Còn mất trinh mông trước khi mất trinh môi nữa chứ. Nhục thật.
Ủa rồi, Zhong Chenle thực sự không chịu kể lại câu chuyện vào đêm năm ấy à?
"Này Park Jisung, em thực sự không nhớ một tẹo nào về buổi tối lúc em say hồi trại hè à?"
"Em...làm gì anh à?"
"Em tỏ tình với anh."
Sao anh không nói!
"Em còn đòi anh hôn."
"Em đòi anh hôn?"
"Đúng vậy, nên là em mất nụ hôn đầu từ lâu rồi."
Park Jisung ngày đầu tiên kết hôn mới biết rất nhiều truyện chưa từng được kể.
Ra là cậu mất trinh môi từ lâu rồi.
Ra là cậu có bạn trai từ lâu rồi.
-
Zhong Chenle tổ chức hôn lễ ở Hàn, sau khi kết thúc thì cùng Jisung theo bố mẹ về Trung.
Nhà của Chenle to muốn xỉu.
Xong rồi Jisung bị đưa đi gặp họ hành trên dưới của Chenle, nhiều kinh khủng.
Và Jisung gặp Kun, lúc này cậu mới biết được thêm một số thứ.
Ví dụ như việc Zhong Chenle vốn dĩ không tính toán tham gia vào việc kinh doanh của gia đình, vì gặp một người ở trại hè, mới đồng ý tiếp nhận chi nhánh bên Hàn.
"Nên là mấy năm ở Trung không liên lạc được với em, anh đã học tập rất chăm chỉ để sang Hàn tìm em đòi nợ đấy."
Park Jisung lần đầu nghe Chenle cợt nhả mà cảm thấy sống mũi cay cay.
"Nín đi, anh thương em mà."
Thương em nên sẽ làm tất cả mọi thứ vì em.
Jisung à, từ khi quen em ở trại hè, anh đã biết người anh thương đến cuối đời chính là em.
"Anh còn tưởng sang Hàn phải mất thời gian tìm em, không ngờ em lại làm ở công ty nhà anh."
Chúng ta bên nhau, là vận mệnh đã sớm an bài.
~
reanonjun_ tag lại để báo em đăng full gòi ạ
14/7/2021-21/7/2021
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro