Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thích Thích

Ai sinh ra chẳng biết yêu quá một lần.

Từ thuở ngây ngô chưa hiểu sự đời, chắc hẳn ai cũng sẽ phải rung động lần đầu.

Có lẽ đó cũng là lí do, tình đầu đẹp tựa như giấc chiêm bao trong ngày hè oi ả. Và giấc mơ ấy cũng nhanh kết thúc như cách tiếng ve ngừng kêu.

Thời cấp 3, Park Jisung lần đầu biết yêu một người. Ngày ấy là nắng hạ, lúc mà đám học sinh còn đang nghỉ hè. Cậu gặp anh trong một trại hè giao lưu học hỏi văn hóa Hàn- Trung.

Bọn họ có lẽ là do định mệnh dẫn lối mà gặp nhau.

-

"Chào mừng các em đến với trại hè Hàn- Trung. Trại hè được tổ chức với mục tiêu giao lưu văn hóa giữa Hàn Quốc với Trung Quốc. Mong các em có một kì trải nghiệm vui vẻ."- anh hướng dẫn viên đứng ở trên bục cao của quảng trường dùng loa, lặp lại câu bằng cả hai thứ tiếng.

Trại hè tổ chức trong hai tháng, bắt đầu vào đầu tháng 7 lúc kì thì vào đại học kết thúc và kết thúc vào đầu tháng 8 lúc năm học bắt đầu.

Jisung cởi bỏ mũ lưỡi trai trên đầu, dùng tay quạt quạt. Cậu nhìn sang đoàn người Trung kế bên, vô tình tầm mắt đặt trên một người con trai đứng ở đầu hàng.

Trắng thật.

Người kia thực sự rất trắng, như phát sáng dưới ánh mặt trời vậy.

Thực ra rung cảm đầu đời nó mơ hồ lắm, bỗng dưng gặp đúng người thì trái tim sẽ lên tiếng thôi.

-

Bởi vì là trại hè giao lưu văn hóa, nên mỗi học sinh của Hàn sẽ ở chung với một học sinh của Trung. Jisung lúc nhận được chìa khóa do anh huấn luyện viên phát cũng không nghĩ rằng sẽ được ở chung phòng với cái người trắng phát sáng kia.

Người con trai đã tới phòng trước cậu một lúc, đang cất quần áo vào tủ đồ, nhìn thấy cậu bước vào liền nở nụ cười chào hỏi.

"Xin chào, tôi là Zhong Chenle, hai tháng này chúng ta sẽ trở thành bạn cùng phòng."

Tiếng Hàn tốt thật.

"Tôi là Park Jisung, hân hạnh được làm quen."

Chenle là một trong số những người hiếm hoi nói sõi tiếng Hàn trong những học sinh của Trung, nên Jisung thực sự may mắn khi được ở chung phòng với anh. Bọn họ không cần phải dùng tiếng Anh để giao tiếp hằng ngày.

Park Jisung tính tình hơi nhát, nhưng không phải người khó gần, thậm chí là thân thiện. Zhong Chenle càng không phải người khó tính, sống hòa đồng. Hai người nói chuyện với nhau một buổi thôi mà đã trở nên thân thiết rồi.

Phải nói, ở trong trại hè, không có quá nhiều người quen biết, có một người để nói chuyện tuyệt vời biết bao.

-

Trại hè có rất nhiều hoạt động tập thể, đặc biệt là mỗi sáng 5 giờ sáng thức dậy cùng chạy bộ quanh khu trại. Đúng, hoạt động mà Jisung ghét chết đi được.

Nhưng vì là Chenle gọi nên không thể trốn ở kí túc xá không đi được.

Liêm sỉ đâu? Xin thưa em không có.

Thôi nào, tập luyện cơ thể tý thôi chứ thời buổi này ai còn mê trai.

Park Jisung dùng hết sức bình sinh mà vác cái thân đi vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi lẽo đẽo theo chân Chenle tới điểm tập kết.

Mùa hè mà, đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, mới 5 giờ sáng tinh mơ mà nắng đã lên như giữa trưa 12 giờ rồi.

Jisung cầm cái quạt mini màu hồng hình hello kitty chĩa vào mặt hi vọng có thể dùng sức gió bé nhỏ thổi bay cái nóng.

"Chạy thôi Jisung, nếu không sẽ bị tụt lại đằng sau đấy."- Chenle nhìn Jisung đứng mãi không chạy tiếp liền gọi.

"Đến ngay đây."

Nói mê trai lại chối!

Một vòng quanh trại nói ngắn không ngắn mà nói dài cũng chẳng dài, đủ làm Park Jisung siêu cấp lười vận động mệt chết.

Không ngại bẩn, Jisung nằm vật ra sàn sảnh chung của trại, buông tay giả chết.

Bỗng dưng có một thứ gì đó lành lạnh được dí vào trán của cậu. Jisung mở mắt ra, nhìn thấy Chenle đang cúi người, trên tay là cốc soda tay kia là một cốc soda khác được anh dí vào trán cậu.

Mẹ ơi, thiên thần có thật. Trắng muốt và xinh đẹp biết bao.

"Mới chạy có một tý mà như kiểu bị bắt chạy marathon 10 cây số ấy."

"Đừng có trêu tớ."- Jisung nhăn mũi, nhận lấy cốc soda uống.

Sảng khoái chết đi được.

"Cậu chỉ được cái dài người thôi nhỉ. Thể lực kém quá."

Xin lỗi vì cao nhưng yếu, được chưa.

-

Ở chung cũng được 1 tháng, trại hè tổ chức một đêm trại ngoài biển với các hoạt động ăn uống, vui chơi, múa lửa...khụ, múa bên đống lửa.

Và đám con trai bất phân quốc tịch, lén giấu diếm thầy cô phụ trách mua được một thùng bia giấu dưới gầm giường bây giờ mới đem ra uống được.

Con trai mà, Jisung cũng uống. Cũng mười bảy sắp mười tám rồi chứ nhỏ bé gì nữa.

Tại được rủ rê thôi chứ ham hố gì.

Thế mà cũng uống hết một lon.

Jisung tìm một góc trong cái lều dựng tạm bợ trên bãi cát, nằm lim dim nhắm mắt thì cảm nhận được kế bên có người ngồi xuống.

"Không đi ra kia chơi với mọi người à?"

"Mệt."- không biết do cồn sộc lên não làm thần chí không rõ ràng, hay là Jisung thực sự làm nũng với Chenle nữa.

Chắc là vế trước, vì Park Jisung nhát bỏ xừ.

Không biết từ lúc nào, tay chân dài ngoằng của cậu Park giống như súc tu của con bạch tuộc quấn lấy Chenle.

Chenle cũng ngạc nhiên lắm, mà nhìn hai má cậu ửng hồng thì biết là cậu say rồi.

Tửu lượng kém mà còn bày đặt uống bia như ai.

Mang theo con bạch tuộc họ Park tên Jisung, Chenle trở về phòng kí túc xá.

Thẳng tay đem con bạch tuộc quẳng xuống giường, Chenle tặc lười, nặng thấy mồ.

"Này!"- trước lúc Chenle định quay đi, Jisung nắm lấy tay anh, kéo kéo lại.

"Này Zhong Chenle!"

"Hửm."

"Tớ thích cậu."

Có ai tỏ tình mà dùng cái giọng hằm hè như muốn đánh con người ta thế không?

"Làm bạn trai tớ nhá."

Em mượn rượu tỏ tình đấy thì sao nào?

Một giây trước còn muốn đánh người, một giây sau mắt đã đầy nước.

Và cái ánh mắt mang hàm ý, cậu thử từ chối xem, tôi khóc cho cậu coi.

Chenle không muốn từ chối lời tỏ tình.

Là không muốn từ chối lời tỏ tình, chứ không phải không muốn thấy Jisung khóc.

Con trai bây giờ tệ thật.

Đùa thôi, dù sao cũng đồng ý rồi còn gì.

Jisung nhận được lời đồng ý, buông tay Chenle, vùi mặt trong chăn cười khúc khích.

Chenle cúi thấp người xuống trước mặt cậu muốn hỏi cậu vui thế cơ à, thì đột nhiên Park Jisung dùng chăn che người.

"Không được đến gần, người còn chưa 18 đâu."

Đầu nghĩ cái gì vậy trời?

Mà từ từ...

Em chưa 18?

Chenle trợn trừng mắt, tên nhóc này kém anh một tuổi???

"Chưa 18, nên chỉ được hôn thôi."- Jisung chu chu môi.

Ngạc nhiên đi qua, trong đầu Zhong Chenle chỉ còn lại buồn cười.

Anh cúi xuống trước mặt cậu.

Jisung nghĩ hôn cũng giống như thơm thơm má thôi, chạm lại cái môi là được. Cho tới khi một cái lưỡi khác trườn vào miệng cậu.

Bảo cậu hôn, ai khiến cậu liếm khoang miệng tôi?

May mà Park Jisung hiện tại không nói được, chứ nếu nói ra thì Zhong Chenle tức chết mất.

Mối tính đầu bắt đầu từ lâu, trong sự mơ hồ của cậu Park.

Cậu ta tới năm hai mươi mấy vẫn nghĩ mình còn trinh môi cơ mà.

-

Jisung tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu, cái đầu oanh oanh như bị ụp chuông đồng vào đầu rồi gõ ấy. Đau kinh khủng.

"Tỉnh rồi? Uống một li nước gừng cho tỉnh táo."

"Cảm ơn."- Jisung nhận lấy, uống một ngụm. Cái nóng của gừng khiến đầu cậu bớt đau đi nhiều.

"Park Jisung, cậu năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Hả? Tự nhiên hỏi vậy?"

"Trả lời!"

"Ừ thì 17 tuổi."

"Học lớp 11?"

"Năm nay lên lớp 12."

Chenle trầm mặc.

"Sao...?"

"Tôi 18 tuổi, năm nay lên đại học."

Không thể nào, nếu không phải trại hè chỉ có lớp 11 với lớp 12, cậu còn nghĩ Zhong Chenle hợp lớp 10.

Cả hai trầm mặc.

Sao không nói sớm!

Thì có ai hỏi đâu.

"Thôi thì...lỡ rồi dù sau cậu sinh cuối năm mà, cách nhau có 3 tháng chứ nhiêu."

Lỡ quen mồm rồi, lười sửa lắm.

"Được rồi, dẹp tuổi tác sang một bên, nói về chuyện tối qua."

"Tối qua?"

"Cậu không nhớ?"

"Có chuyện gì cần nhớ à?"

Cậu đoán xem.

Jisung ứ nhớ.

Chenle dỗi ứ kể.

Hai người là người yêu, trong sự mơ hồ của chính chủ.

Thì đấy, cậu Park đến năm hai mươi mấy vẫn còn nghĩ mình chưa một một mảnh tình vắt vai cơ mà.

-

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, rất nhanh đã gần hết thời gian trại hè rồi.

Hai người họ không có gì thay đổi, chỉ có Chenle càng ngày càng quan tâm gần gũi với Jisung hơn.

Jisung cảm thấy kì lạ, nhưng lại đặc biệt hưởng thụ sự quan tâm ấy.

Tên ngốc nào đó nào có biết mình thích người ta.

Tên ngốc nào đó nào có biết mình tỏ tình người ta.

Tên ngốc nào đó nào có biết mình thành bạn trai người ta rồi.

Ừ, tên ngốc nào đó họ Park tên Jisung.

Còn 3 ngày kết thúc, ban tổ chức hội trại cho mọi người lên chùa cầu duyên.

Mấy đứa nhóc 17, 18 cầu duyên cái gì? Lo học hành đê!

Nhưng ban tổ chức thích, nên cứ đưa lên chùa đấy, thì sao nào.

Zhong Chenle lôi Park Jisung tới dưới một gốc cây, tự nhổ một sợi tóc của bản thân, rồi đưa tay dựt một sợi tóc của Jisung cho vào túi vải đỏ, rồi đưa cho người đứng cạnh cây lớn giữa chùa, để người kia treo nó lên cây. Rồi người kia đưa cho Chenle hai cái vòng đỏ.

"Đưa tay đây nào."

Mãi bên nhau bạn nhé ớ hả.

Jisung ngu ngơ nào có biết cái gì, đưa tay ra. Cậu được Chenle đeo cho một cái vòng.

"Cái gì đây?"

"Tín vật định tình."

Tình gì? Tình tri kỉ à?

Một tên ngốc nào đó nghĩ thế.

May mà cậu chỉ nghĩ, chứ nếu nói ra Zhong Chenle đánh chết cậu mất.

"Hứa, đừng làm mất nhá."

-

Đêm cuối trước ngày chia tay, ngay sau khi nhận lại điện thoại, Chenle lấy máy Jisung lưu số mình.

"Về nước tôi sẽ gọi cho cậu, đừng để nhỡ nhớ."

"Biết rồi, chắc chắn sẽ nhận."

"Tôi sẽ sớm về Hàn, nếu cậu không nhận cuộc gọi thì đứng trách tôi. Chờ tôi mấy năm nữa, tôi sang Hàn ở với cậu."

"Biết rồi."

Tên ngốc nào đó chắc không biết, lời của Zhong Chenle ý muốn nói đến chuyện chung thân đại sự. "Ở với cậu" ở đây là chuyện cả đời.

Trăm tính vạn tính ngàn tính, Zhong Chenle cùng Park Jisung đều không tính ra được, Park Jisung làm rơi điện thoại trên đường về nhà.

Điện thoại bị vứt chỏng chơ ở trên đường lớn, trước khi bị ô tô cán vỡ còn sáng lên hiện mấy chục cuộc gọi nhỡ.

Park Jisung ạ, cậu xong đời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro