Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thành

Park Jisung thao thức mấy đêm liền vì làm rơi mất cái điện thoại

Ừ, tiếc cái điện thoại đấy.

Cơ mà, cũng tiếc việc mất liên hệ với Zhong Chenle.

Sao cậu lại thấy buồn thế nhỉ?

Là cảm giác mất đi người bạn tâm giao sao?

Park Jisung nhìn cái vòng đỏ trên cổ tay, ngẩn ngơ một hồi.

Bảo rồi, Park Jisung là một tên ngốc.

-

Cuộc đời Park Jisung tiếp tục bình bình phàm phàm trôi quá. Có lẽ cậu đã sớm bỏ lại một chút rung động không rõ ràng ở trại hè năm ấy.

Con trai bây giờ tệ thật.

Jisung thi đỗ một trường đại học có tiếng, rồi thành công ra trường, kiếm được một chân trong phòng nhân sự của một công ty khá có tiếng trong nước.

An an ổn ổn sống và làm việc cho đến khi nghiệp duyên dí tới mông.

Zhong Chenle đuổi tới tận chỗ làm của cậu rồi!

-

Thì chuyện là vào một ngày mùa hè oi ả.

Ừ, mùa hè, vì định mệnh thích thế.

Park Jisung tròn 22 tuổi, có tấm bằng đại học trong tay, xin được một công việc văn phòng lương khá ổn.

Vừa mới chấm dứt 3 tháng thử việc, hiện tại cậu đã lên làm nhân viên chính thức.

Và ngay hôm ấy, cậu hay tin trưởng phòng mà cậu liều mạng tạo thiện cảm ba tháng vừa rồi bị điều chỉnh công tác.

Sáng mai sẽ có người mới tới nhận chức trưởng phòng thay cho người cũ. Nghe nói là một người Trung Quốc.

Tín hiệu vũ trụ gửi xuống làm mắt trái Jisung giật nhẹ.

Có điềm.

-

Sáng mọi người đang hăng say làm việc, người của phòng trợ lý dẫn theo một người con trai vào phòng.

"Mọi người tập trung, giới thiệu với mọi người đây là Zhong Chenle, từ nay là trưởng phóng mới của phòng nhân sự."

Tên nghe quen thế nhờ.

Mặt cũng trông quen thế nhờ.

Cái vòng đỏ trên tay cũng giống cái vòng của mình thế nhờ.

"Chào mọi, tôi là Zhong Chenle, mong mọi người giúp đỡ."

Giọng cũng quen ghê.

Ờ...

Khẳng định là Zhong Chenle mà cậu quen mùa hè năm ấy.

So với vui mừng thì Park Jisung lo sợ nhiều hơn.

Chenle trước khi vào phòng của trường phòng có liếc mắt qua chỗ cậu.

Thông điệp rất đơn giản.

Park Jisung, cậu xong đời rồi.

Người này chắc sẽ không có giận dai đến mức chuyện ngày xưa cậu không nhận điện thoại bây giờ vẫn còn nhớ đâu nhỉ.

Nhỉ...?

-

Trưởng phòng mới rất hào phóng, buổi tối móc hầu bao mời mọi người đi ăn lẩu.

Mọi người đều cảm thấy trưởng phòng mới thật tốt.

Có mỗi Park Jisung thấy hơi sợ.

Chắc do cảm giác tội lỗi ẩn sâu đi.

Và có lẽ cả vì vị trưởng phòng kia đang nhìn cậu chằm chằm nữa.

"Trưởng phòng, cậu nhìn Jisung lâu như thế, có phải có ý rồi không? Jisung của chúng ta được nhiều người thích lắm đó."- chẳng để ý ai khơi mào, nhưng ngay sau đó mọi người đều nhao nhao lên.

Park Jisung ngoài hơi ngốc thôi chứ tính tình ổn, cái mặt cũng đẹp, nhiều thích người mà.

Như Lee Donghyuck của phòng kế hoạch ấy, lại chả đeo bám từ lúc Jisung vào công ty.

Hay Lee Minhyung ở bộ phận thiết kế, cũng hay đưa đẩy lắm.

Na Jaemin phòng thư kí có cơ hội xuống phòng nhân sự là dán vào cậu Park ngay ấy.

Lee Jeno phòng truyền thông nghe nói còn tỏ tình rồi cơ.

"Ồ, vận đào hoa ghê ha. Chắc người yêu cũ cũng xếp hàng dài rồi nhỉ?"

Park Jisung nhảy dựng.

Em làm gì đã có người yêu, em còn đang sợ ế đây này.

Cái hồi đi học có ai thèm dòm ngó gì đâu, tự dưng đi làm lắm người để ý thế không biết.

Xin mọi người, đừng nói nữa. Ánh mắt của Zhong Chenle như muốn lóc thịt cậu nhúng vào nồi lẩu trước mặt ấy.

-

Tiệc tùng thì nào có thiếu bia với rượu được. Đều là người trưởng thành rồi chứ nào còn như cái đám con nít choai choai lén uống bia năm nào.

Park Jisung bị ép uống, là bị ép, thực sự là bị ép chứ cậu có thiết tha gì cái đống đồ có cồn này.

Sữa ngon hơn, sao mọi người không uống sữa nhờ?

"Cậu Park, cùng uống với tôi một ly nhé."- khiếp sợ, Zhong Chenle đã tới trước mặt cậu từ lúc nào.

Cậu được quyền từ chối không? Tất nhiên là KHÔNG.

Sau ly rượu này, cậu cũng hơi buồn ngủ rồi đấy.

Cậu lơ mơ chống tay trên bàn, nghe Zhong Chenle nói tan tiệc.

Cũng nhiều người bất mãn, dù sao mai Chủ Nhật mà, cũng phải đi tăng 2 tăng 3 đã rồi hẵng về chứ.

Cơ mà trưởng phòng bảo mai có việc, nên mọi người cũng không cố giữ.

Park Jisung đang say, cậu Park say có một tất xấu, chỉ cần cho cậu một điểm tựa, cậu sẽ như con bạch tuộc quấn lấy không thôi.

"Tôi có sẽ, để tôi đưa cậu Park về cho."- Zhong Chenle biết thừa tật xấu của cậu mà. Vậy nên mới nhích đến gần cậu, vô ý đỡ được cậu đang từ trên bàn đứng lên.

"Vậy nhờ trưởng phòng."

Các anh chị nỡ giao trứng cho ác à?

Không em, các anh chị chỉ đem trứng bán cho người cần thôi.

-

Tựa như mùa hè năm ấy, Zhong Chenle vác theo một con bạch tuộc, quẳng vào ghế lái phụ.

Vẫn nặng thấy mồ.

Ế, quên hỏi địa chỉ nhà của Park Jisung mất rồi.

Mọi người nhìn mặt Zhong Chenle đi, xem người ta có muốn đưa Jisung về nhà cậu không?

Tất nhiên có cơ hội thì phải đưa người về nhà mình chứ ai mà rảnh đưa về nhà người ta.

Zhong Chenle đánh tay lái trở về nhà.

-

Park Jisung được thả lên giường, quơ loạn một hồi không tìm thấy cái gối ôm nào, vơ đại tay ai đấy mà ôm.

Ủa nhà còn người nào khác ngoài Zhong Chenle à?

Hiển nhiên là không.

Chenle nhíu nhíu mày, tên nhóc này đang làm cái gì đấy, anh còn chưa xử lí việc cậu cắt đứt liên lạc với anh đâu.

"Này!"

Cái giọng điệu quen thế nhờ.

"Này Zhong Chenle! Sao lâu vậy mới về?"

Chenle trầm mặc. Sao tự dưng anh thành cái thằng khốn nạn bỏ rơi người ta rồi?

Ủa rồi là đứa nào không chịu liền hệ gì với anh mấy năm liền.

"Sao không nhận điện thoại?"

Jisung trầm mặc, một lúc sau mới lí nhí.

"Điện thoại mất rồi."

Rốt cuộc mấy năm nay anh khổ sở ở Trung chỉ vì tính hậu đậu của tên nhóc này à?

"Không nhớ số à?"

"Không."

Nhớ thế quái nào được. Thời buổi này ai đi nhớ số điện thoại làm gì, lưu trong danh bạ cả.

Zhong Chenle quê thế nhờ.

May mà Park Jisung chỉ nghĩ thôi chứ không nói ra.

"Còn yêu anh không."- Chenle véo véo cái má hồng hồng của Jisung.

"Còn..."

Hình như, cái đầu không để ý, nhưng trái tim lại không nỡ quên.

"Park Jisung là bạn trai của ai nào?"- Chenle lấy điện thoại, nhấn mở ghi âm.

"Của Zhong Chenle."

Bình thường đã ngốc, lúc say còn vừa ngốc vừa dễ dụ.

Chenle để điện thoại ở đầu giường, cúi xuống trước mặt của Jisung, hôn cậu.

Này, năm nay đủ tuổi rồi, có phải có thể tiến thêm bước nữa rồi không?

Trên đời này có một cái, gọi là say rượu loạn tình.

-

Park Jisung tỉnh dậy từ trong giấc ngủ dài.

Đầu đau vì rượu bia là đúng rồi, nhưng sao sau mông cũng đau thế nhỉ. Mà hình như cậu đang không mặc gì.

"Tỉnh?"- giọng nam ở kế bên vang lên đột ngột khiến tim của Jisung nhảy lên một cái.

"Chenle, cậu..."

"Park Jisung là bạn trai của ai nào?"

"Của Zhong Chenle."

Giọng ghi âm quen thế, hình như là giọng mình.

"Có phải nên chịu trách nghiệm với tôi không?"

Khiếp sợ, cậu...cậu đã lên giường với Zhong Chenle rồi ư?

"Tôi...tôi..."

"Sao? Muốn chối bỏ trách nghiêm sao bạn.trai.của.tôi?"

Mặt Jisung méo xệch, cậu mà không chịu trắc nghiệm thì có phải khốn nạn lắm không.

"Đừng hiểu nhầm, tôi...tôi chịu trách nghiệm mà."

Chỉ có tên ngốc như Park Jisung mới bị Zhong Chenle vừa ăn cướp vừa la làng.

-

Là một bạn trai đủ quy cách, Jisung mua đồ ăn sáng cho Chenle mỗi ngày.

Chenle nhìn cậu nhóc quýnh quáng đặt túi đồ ăn lên bàn của anh, phì cười.

Lừa cậu nhóc này như thế có quá đang quá không nhờ.

Không. Anh còn không có quên những ngày tháng đau khổ ở Trung đâu.

"Cậu ăn sáng chưa?"

"Em...em, tý nữa em ăn."

Park Jisung nhìn mặt Chenle có vẻ không hài lòng lắm, trái tim đập nhanh.

"Ngồi xuống, ăn hết rồi đi ra làm việc."- Chenle đưa túi bánh bao cậu mới mua tới trước mặt cậu.

"Có ổn không?"- dù sao đây cũng là phòng của trưởng phòng.

"Ăn đi."

-

Huang Renjun ngồi bên cạnh Jisung, nhìn thấy cậu đi ra từ phòng của trường phòng, liền vỗ vai cậu một cái.

"Thông minh nha Jisung, đã am hiểu phải lấy lòng cấp trên rồi."

Thôi anh đừng nói nữa, em còn đang phải chịu trách nghiệm đây.

Thấy sắc mặt Jisung không tốt lắm, Renjun mới hỏi thăm chút, cũng chỉ nhận được vài câu ậm ờ.

"Jisung à~"

Cái giọng điệu này, trong công ty chỉ có một người thôi.

Na Jaemin của phòng thư kí.

Nhìn thấy Jisung, Jaemin lập tức chạy tới ôm ôm một cái.

"Sao lạnh thế nhờ? Mấy người bật điều hòa bao nhiêu độ đấy? Tiết kiệm thôi, bật gì mà thấp thế."- Jaemin run lên một cái.

Park Jisung cảm nhận một ánh mắt sắc như dao phóng từ của phòng của trưởng phòng.

Ồ, Zhong Chenle đi ra lúc nào thế, còn dùng một bộ dáng...ở bên Trung người ta gọi là lãnh khốc đứng giựa cửa.

Phản xạ có điều kiện, Jisung đẩy Jaemin ra, dơ hai tay tỏ vẻ vô tội.

Na Jaemin bị đẩy tới chỗ Huang Renjun, không được đỡ lấy còn bị một cốc vào đầu.

"Jisung á~ Sao em nỡ lòng nào đối xử với anh như thế. Huang Renjun cậu cũng không thương mình."- chả biết lấy từ đâu ra cái khăn mùi soa, Jaemin chấm chấm nước mắt vô hình, vờ khóc thút thít.

"Xin chào."- giọng điệu không mấy thiện cảm vang lên sau lưng, Jaemin quay người, bỗng nhận ra cái lạnh mình nhận được không phải từ điều hòa.

Ôi mẹ ơi, cái khí thế bức người này là khí thế của nam chính tiểu thuyết trong truyền thuyết vẫn đồn à? Sao tự dưng lại xuất hiện ở đây?

Vận mệnh mỉm cười mà nói cho con biết, cái người trước mặt con chính là nam chính đó.

Mọi người đều biết, Na Jaemin của phòng thư kí bị bệnh ảo tưởng khá nặng.

Chả biết trong lúc im lặng nhìn chằm chằm Chenle, cậu ta đang để trí tưởng tượng bay xa tới chỗ nào.

"Xin chào, tôi là trưởng phòng nhân sự mới tới. Và xin hỏi anh có quan hệ gì với nhân viên của tôi?"- từ "nhân viên" nghe không rõ, nhưng "của tôi" thì nhấn hơi mạnh đấy.

"Không quan hệ, thực sự không có quan hệ."- Park Jisung liên mồm hướng Chenle phân bua.

Mà Zhong Chenle, vẫn đang mỉm cười thân thiện với Na Jaemin.

"Thân thiện", thêm ngoặc kép vào.

"Không có gì, đây là hồ sơ giám đốc đưa xuống. Đi trước nhá."

Làm phiền rồi, cáo từ.

"Cậu Park, cậu cầm tập hồ sơ kia, vào phòng gặp tôi."

~
Khung giờ chúc bạn ngủ ngon đã qua, hiện tại là khung giờ thách bạn còn thức.
Đăng giờ này để chào mừng buổi sáng chủ nhật của mn là một chút đáng yêu.
Còn ai chưa ngủ thì ngủ đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro