Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Bốn đồng năm cắc tình đong hai mình

"Mày trả lời ai đó!"

"Chát!"

Quốc mất đà ngã ra nền đất lạnh, em còn chưa kịp hoàn hồn đã bị bà túm tóc lên, bà ta trỏ thẳng mặt em mà bảo rằng:

"Ăn nói hỗn xược!"

"Chát!"

Bà Cả cho một bạt tai nữa vào bên má còn lại của Quốc khiến cả mặt em đau điếng mà đỏ hừng hực. Em tức mình lắm, nhưng dường như những cơn đau này đang dần bị chai sạn thì phải, em chẳng còn cảm thấy bỏng rát như những lần đầu bà ta đánh em nữa rồi. Ngay cả việc phản kháng lại em cũng chẳng buồn đếm xỉa tới.

Lúc bấy giờ, cả Kim gia gần như bị đánh thức bởi sự ồn ào của tiếng đổ vỡ, bởi tiếng đánh người có chủ đích vang lên nghe thật chói tai.

"Làm cái gì mà chẳng cho ai ngủ đó?" Vén tấm mành, Thái Hanh từ trong buồng đi ra.

Hắn trợn tròn mắt, kia chẳng phải là Chính Quốc người thương của hắn hay sao? Bà Cả đang làm gì thế này?

Ha, cũng thật trách bà muốn tìm cớ đánh người, nhưng lại ngu ngốc vội vàng không biết lựa thời điểm. Bà ta thấy con mình liền cuống cuồng nhanh chóng đẩy mạnh Quốc sang một bên vô tình khiến lưng em đập mạnh vào bức tường gạch.

"A!" Mặc dù đã quen với việc này, nhưng em vẫn không thể ngừng xuýt xoa về cảm giác của những cơn đau mang lại.

"Bà làm gì đó!" Ông Cả từ trong phòng vừa ra ngoài đã phải chứng kiến cảnh tượng vợ mình đánh đập thằng nhỏ ông xem như con ruột liền không khỏi tức giận, một mực đi lại phía Quốc. Ông định đỡ em dậy, thế nhưng lại thua Thái Hanh một bước.

"Em nó có tội tình gì với má?" Hắn bế xốc em lên, để em gục đầu vào vai mình, sâu tận nơi đáy mắt mạnh mẽ hằn lên tia máu, trong lòng dậy sóng dữ dội.

"Nó làm bể cái chén trong bộ ấm cha mày thích, còn pha trà nóng rát cả lưỡi cho tao uống. Mày còn dám bênh nó hả đa?"

"Thưa má, bộ ấm cha con thích tên là Báo Xuân được làm từ đất tử sa, còn cái chén mà theo như lời má là do Quốc làm bể thì nằm trong bộ hoa Mẫu Đơn bằng gốm sứ. Và con chắc chắn cha sẽ chẳng cho phép ai đụng vào món đồ ưa thích của cha lung tung đâu. Mạn phép cho con nói thêm một điều nữa, sau này má muốn uống trà nguội lạnh thì nhớ báo em nó nghen má, kẻo em nó ngồi canh nước sôi đã đời xong lại bị má đánh như vậy. Oan ức lắm."

Dứt lời, hắn xoay người bước vào trong, để lại bà Cả đứng đó tức đến cổ họng nghẹn ứ. Bà thẹn đỏ mặt tía tai chẳng dám quay sang nhìn chồng mình, chỉ có thể yên vị một chỗ như trời trồng. Bà Cả bấu chặt lấy chiếc áo bà ba nhẵn bóng, dường như nó đang bị bà vò đến tứa ra chỉ trắng.

"Thằng con trời đánh!" Bà nghiến răng ken két. rồi bỗng chốc giật mình khi ông Cả đặt tay lên vai bà.

"Quá đủ rồi. Bà còn định hành thằng nhỏ đến mức nào nữa?!" Ông quát lớn, cố gắng kiềm nén cơn giận rồi nhanh chóng bỏ mặc bà Cả, thành công khiến bà một lần nữa ngồi bần thần trên chiếc ghế bố.

Cái nhà này, riết rồi cái gì cũng Chính Quốc Chính Quốc. Thằng khố rách áo ôm đó là cái thá gì cơ chứ?

Đã thế thì

Thua keo này ta bày keo khác.

☆*:。. .。:*☆

"Cậu Hanh ơi, cậu bỏ con xuống đi..." Chính Quốc gương mặt đỏ lựng, tay khẽ đánh đánh vào vai hắn.

"Yên nào."

Hắn nhẹ nhàng đặt em xuống chiếc giường êm ái của mình, sau đó tự trèo lên ngồi đối với em. Hắn ôm lấy hai đôi má còn nguyên hơi nóng của em người thương rồi cứ miết tới miết lui mãi thôi.

Em bị đau mà anh chẳng làm gì được, anh xót lắm em biết không?

"Xin lỗi con."

Quốc lặng thinh chẳng buồn nhìn vào mắt hắn, cái lưng đau khiến người em cảm thấy nặng trĩu cả rồi. Em gắng gượng vì điều gì cơ chứ? Không phải để người ta thương hại em như thế này, cũng không phải để bày ra bộ dạng thê thảm này cho ai đó dỗ dành.

"Con ổn mà, cậu sang với bà Cả đi. Chắc bà giận lắm đa." Em đẩy hắn ra, một tay đỡ lấy lưng toan định bước xuống giường thì bị một lực mạnh mẽ giữ lại.

"Chính Quốc, nói cậu nghe, con đã chịu những gì?"

Câu hỏi bất chợt của người lớn hơn chợt khiến Quốc khựng lại, tâm tư trở nên hỗn tạp hơn cả lúc ban đầu. Em bắt đầu nhớ về chuyện cũ đã qua, từng chút từng chút những gì em cố gắng chôn ra sau đầu như bị khai quật. Từ vô số lời mắng nhiếc cho đến mấy trận đòn roi đều rõ mồn một tựa chỉ mới hôm qua.

Thút tha thút thít, Quốc kích động đến bật khóc, nước mắt em tuôn ra thành từng luồng. Hắn thề có thể cảm nhận được em đã uất ức đến mức từng tiếng nấc nghẹn phát ra từ cổ họng em khô khốc cả đi. Trông em lúc này thật thảm hại quá, chẳng khác nào con mèo bị ướt dưới mưa không tìm được chỗ trú. Thế nhưng cũng thật may, Thái Hanh nguyện làm cái ô đứng ra chịu hết cái giá lạnh của làn mưa để che chở cho em này, em thấy không?

Hắn dịu dàng ôm em vào lòng, tự nhận thấy mình càng lúc càng thương em nhiều hơn. Không phải thương hại đâu, mà là thương cho sự lương thiện trong em, thương ánh mắt hiền từ đầy ánh sao, thương dáng hình chăm chỉ nhỏ bé và thương nốt tất cả những gì thuộc về em nữa.

Phải nói là

Thương em,

Thương hơn ngàn lần hàng vạn chữ "thương".

"Con hông có làm!" Em gào lên, gục đầu lên vai hắn khóc cho thoả lòng. Cái vỏ bọc em tạo dựng lên ấy, chẳng hiểu sao cư nhiên bị con người này phá bỏ. Tự bao giờ em cho phép bản thân trở nên yếu đuối trước mặt người khác như thế, em cũng không rõ lý do.

Chỉ là, đã rất lâu rồi em mới được cảm nhận sự quan tâm lo lắng từ người khác dành cho một đứa hèn mọn như em.

"Ừ, cậu biết Quốc không làm bể cái chén trà đâu."

"Hức... Sao cậu hức... biết?"

Hắn phì cười thay cho lời đáp, tay vẫn nhẹ nhàng vỗ về em. Thực chất hắn chẳng biết chuyện rõ ràng thế nào, nhưng vẫn cứ thiên vị Chính Quốc cái đã. Thử hỏi người mình thương bị đánh trước mặt mình như vậy, ai mà chịu cho được.

Hơi chủ quan, nhưng linh tính mách bảo cho hắn biết em không phải người sai.

Hơn thế nữa, cho dù em có là người sai thật thì việc em gào khóc trong lòng hắn cũng khiến hắn không nỡ giở giọng quở trách.

"Quốc ngoan không khóc nữa, cởi áo ra cậu bôi thuốc cho đa, không khéo là tụ máu bầm đó." Thái Hanh nhẹ xoa đầu Quốc rồi đứng dậy, hắn mở cái cặp làm bằng da lấy ra một hộp thuốc xanh.

"Con... để con tự làm cậu ơi..." Chính Quốc bấu chặt lấy vạt áo, tay chân em cứng đờ như khúc gỗ.

Cái gì mà cởi áo ra chứ? Không được đâu, kì lắm...

"Con không cởi được thế để cậu giúp hén?" Thái Hanh có chút không vừa ý chau mày lại, thành công bày ra bộ mặt đáng sợ doạ em đành nhắm mắt tự vén áo mình lên.

Lại cái gì mà cởi giùm cho chứ? Cậu Hanh không thấy em Quốc đang ngại sao?

"Con nằm sấp xuống đi, cậu sẽ dễ làm hơn."

"Vậy... con nhờ cậu nghen đa."

Nghe lời Thái Hanh, em nằm sấp xuống, tay ôm lấy cái gối của hắn, chôn hết cả hai đốm lửa vừa được người lớn hơn châm lên vào trong đó. Người ta mau làm lẹ đi, không thì em sẽ bốc hơi hết đấy.

Hắn lén lút ngắm nhìn bờ eo thon nhỏ của em người thương, chính mình tự nhận thức được bầu không khí đã nóng lên phần nào. Ném hết đi những ý nghĩ ít phần đúng đắn ra sau đầu, nếu không phải vì thương vì lo thì hắn đã để em tự xử cho rồi.

Quệt lấy một ít thuốc ra, hắn bắt trầu trượt lên tấm lưng mảnh khảnh của em. Thái Hanh thầm cảm thán sao trên đời lại có làn da mềm mại như thế, chả bù cho đôi bàn tay thô ráp này của hắn xíu nào. Lại quệt thêm chút thuốc nữa, hắn tham lam hơn khẽ miết lấy rãnh lưng tuyệt đẹp của Chính Quốc.

"A... cậu nhẹ tay thôi..."

"Ừ, con ráng chịu xíu nha."

Thái Hanh như bị bắt quả tang liền giật mình dứt tay ra, xong lại cười giả lả cho có rồi tiếp tục chuyện còn đang dang dở. Lần này, hắn đánh liều chạm vào cả hai bên hông của em nữa. Thầm nghĩ đúng là con người nhỏ bé thì cái gì cũng nhỏ bé, cái eo của em nhìn như chỉ cần hai bàn tay của hắn thôi cũng đủ để ôm gọn. Hanh khẩn trương nuốt nước bọt rồi lại tiếp tục vuốt ve làn da trắng ngần mịn như bông ấy. Đáng lẽ ra phải bôi xong từ lâu rồi, bận ngắm em như thế, hỏi sao mãi chẳng thấy xong.

"Cậu Hanh ơi đã được chưa?"

Đối mắt em mơ màng cùng đôi má đỏ như gấc trông khả ái xiết bao làm hắn không tự chủ thở hắt ra một hơi, chậm rãi đỡ em dậy nhưng lại chẳng để em kịp trở tay đã ôm siết lấy Quốc vào lòng. Hắn rúc vào hõm cổ em, mũi hít hà mùi hương thơm ngát như muốn thu hết tất cả vào trong tâm trí, hai bàn tay hư hỏng không chút tiết tháo vuốt ve lên xuống thân gầy từ chiếc eo thon nhỏ đến tấm lưng trần nhẵn nhụi chẳng chịu buông tha.

Để rồi cuối cùng phải nhờ chút tỉnh táo còn sót mới chịu dừng lại ở nụ hôn ngân ngay xương quai xanh đầy khêu gợi của em.

"Xin lỗi con, cậu xin lỗi Chính Quốc." Hắn thì thầm vào tai em, cảm giác tựa bản thân vừa vẩy mực đen vào một trang giấy trắng. Tại sao hắn lại thiếu suy nghĩ đến vậy? Chính Quốc đẹp đẽ và thuần khiết đến nao lòng thế kia mà.

Lặng thinh như tờ một lát, em đẩy cậu Ba ra, lấy tay ôm lấy mặt người nọ, ép hắn nhìn thẳng vào mắt mình. Một phần cũng là do em không màng phản kháng, là do em mê luyến hưởng thụ cả. Thế nhưng chung quy cũng nhờ vào việc đó mà đã khiến em phần nào nhận ra được cảm giác thổn thức bấy lâu nay trong lòng.

"Cậu hông có làm gì sai hết..."

"Con nói sao?"

"Cũng là... do con... N-Nói chung là, cậu hông có sai."

Thái Hanh dường như không tin vào tai mình, hắn áp lấy bàn tay mềm mại đang đặt trên đôi má của kẻ si tình là hắn đây, nụ cười hiện lên với niềm vui khó tả khôn xiết. Lại một lần nữa ngắm nhìn vẻ kiều diễm của gương mặt đang ửng hồng kia, nhắm vào đốm lửa lập loè dưới đuôi mắt, hắn chậm rãi tiến lại gần em, gần hơn và gần hơn nữa...

"Cậu Ba, Quốc ở trỏng với cậu đúng hông?"

Cánh cửa đột nhiên bật mở, lộ ra thằng Khiêm cùng cái mặt hốt hoảng như mới bị mất sổ gạo của nó. Nó ở ngoài ló đầu vô thở dốc, đứng dòm. Ủa? Sao áo ôm thằng Quốc trông xộc xệch quá? Ủa? Lại còn cậu Ba sao nhìn như đang đè lên người thằng nhỏ đa?

Ủa? Hình như là...

Ha...

"Dạ con xin lỗi!" Thằng Khiêm đóng cửa cái rầm
rồi thấp thỏm trước cửa phòng hắn. Nãy nó nghe tiếng bà Cả la nhưng hỏng có dám ra ngoài, ngồi trên cái chiếu chờ lâu quá cũng chả thấy em về phòng nên đâm ra sót ruột. Bất quá chạy đại qua chỗ cậu Ba mà ai dè... ừn thì... bển đang vầy vậy đâu.

Cũng có ai mà dè được cái dè này đa.

"Đúng là thằng quỷ ôn." Hanh lèm bèm xong lại quay sang nhìn cái cục bé nhỏ đang đỏ thừ lừ kia không khỏi buồn cười. Hắn đỡ em đứng dậy, hôn cái chóc lên má em rồi nhanh chóng vỗ vỗ mái đầu bông xù ấy.

"Ngày mai cậu dẫn con đi chợ. Con ngủ sớm nghen."

Trời ơi, chắc em ngại đến chết mất...

☆*:。. .。:*☆

"Đôi ta như lửa mới nhen
Như trăng mới mọc, như đèn mới khêu."

(Ca dao)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro