Chương 1: Anh, em và chúng ta
Bấm dãy số quen thuộc, 2114, cánh cửa màu trắng được mở khóa, Park Sejoo bước vào trong. Căn nhà này đã trở nên quen thuộc với cô, mới ba tháng trước, nơi này là nơi lạ lẫm, thì giờ lại như nhà cô vậy.
Tất cả các căn phòng đều được trang trí đơn giản, với những màu sắc dịu mắt, như chủ nhân của nó, bạn trai hờ của cô hay còn được biết đến là một mảnh của EXO, Chen.
Duyên phận cũng thật kì lạ.
Hai người gặp nhau trong một lần EXO đến trường đại học cô đang theo học để biểu diễn vào hôm kỷ niệm thành lập trường. Lúc đấy Sejoo say khướt, chẳng hay biết gì chỉ biết sau khi vào nhà vệ sinh nam để nôn thì lúc tỉnh dậy, mở mắt ra, cô đang nằm trên một chiếc giường màu xanh pastel đơn giản, khá rộng.
Bản thân khi ấy cảm thấy thật thần kì, nếu sớm biết chỉ cần ngất trong phòng vệ sinh lại có thể tới một căn nhà đẹp như vậy thì Sejoo đã ngất ngay từ lần đầu tiên say rồi.
Vấn đề là tửu lượng cô lại tốt, muốn say cũng khó. Nhiều lúc đám con trai uống với cô còn thấy khiếp sợ, người lại nhìn cô với ánh mắt đầy kinh ngạc. Vậy mà không hiểu sao lần đấy uống vài ly đã không chịu được.
Nhìn thấy một chàng trai bước vào khiến cô còn cảm thấy thần kì hơn, là Chen của EXO. Quả là không sai chút nào, anh ta rất đẹp trai, ăn mặc khá đơn giản, áo sơ mi xanh nhạt với quần tây, mái tóc đen hơi rũ xuống, khóe môi cong cong, ánh mắt nhìn cô đầy dịu dàng.
"Em tỉnh rồi thì uống chút canh giải rượu đi."
Giọng anh nhè nhẹ, đều đều.
Không hiểu sao Sejoo lại cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường.
Cô đỏ mặt, nhận lấy bát canh nóng hổi, vừa thổi vừa nhấp từng chút một. Canh giải rượu chua chua, đi vào dạ dày giúp bụng cô dịu lại, đầu óc cũng tỉnh táo hơn.
Đúng vậy, tỉnh táo hơn, vén chăn lên nhìn thì thấy mình vẫn đang mặc quần áo, nhưng mà là một bộ đồ ngủ khá rộng. Một bộ đồ ngủ nam màu xám, khá rộng. Là đồ nam. Đồ nam.
Vậy quần áo cô đâu ? Chẳng lẽ anh ta đã thay cho cô bộ đồ ngủ này.
Như nhận biết được sự lúng túng trong mắt cô, anh cười một tiếng
"Không thể để em mặc đồ bẩn đi ngủ phải không ?"
Cô gật đầu, má nóng ran.
Anh nhìn thấy hết rồi sao ? Ngay cả áo lót cũng không còn.
Thật sự thấy hết rồi.
"Anh sẽ chịu trách nhiệm với em, đừng lo."
Anh thản nhiên nói.
Lúc đầu Sejoo tưởng anh nói đùa nhưng anh thực sự chịu trách nhiệm với cô và cô cũng không có ý làm khó anh. Chính anh là người ép cô đến nhà anh ở.
Cô đã từ chối nhưng anh lại nói coi như là anh nhờ cô trông coi nhà bởi anh thường xuyên đi vắng. Cô cũng đành gật đầu đồng ý bởi nói gì thì nói, có thể anh đã nhìn thấy hết cơ thể cô nhưng nếu không nhờ anh thì cô không biết sẽ ra sao.
Nhưng từ lúc chuyển đến sống cùng anh, cô thấy hình như mình bị lừa rồi, bởi anh ở nhà gần như là cả tuần, sao lại nói là thường xuyên đi vắng chứ. Lúc phàn nàn với anh về việc này, anh lại cười, bảo rằng dạo này đang trong thời gian nghỉ ngơi nên gần như không có lịch trình.
Một lần nữa Kim Jongdae lại khiến cô không còn gì để nói.
Dần dần đồ đạc trong nhà đều có đôi có cặp. Trong tủ luôn có hai cái cốc có họa tiết giống nhau, dép đi trong nhà một đôi thì màu xanh, một đôi màu hồng. Quần áo đôi cũng có, rồi thậm chí cả hình nền điện thoại đôi, ốp điện thoại đôi.
Về hình nền và ốp điện thoại thì cô đến bó tay với anh. Anh thường xuyên tự đổi rồi không cho cô đổi lại, nếu cô mà đổi thì anh lập tức dỗi luôn. Nhưng chẳng được bao lâu lại có tên đáng ghét ôm cô từ đằng sau, cọ vào má cô, năn nỉ cô đổi lại. Cuối cùng cô lại là người phải chịu thua, chiều theo ý anh.
Thỉnh thoảng anh lại ôm cô trên sofa rồi hay người cùng xem phim. Những hôm trời mưa mà có sấm sét, anh biết cô sợ nên đều qua phòng cô, ôm cô ngủ.
Cô bắt đầu gọi anh là Jongdae thay vì Chen còn anh lúc nào cũng gọi cô là Joo Joo. Không hiểu hay chỗ nào mà anh lại thích gọi như vậy.
Hai người có vẻ thân thiết, điều này khiến cô có chút lo ngại, không ít lần cố gạt anh sang một bên nhưng lại chẳng thể cưỡng lại sự dịu dàng, cái điệu bộ khi nhõng nhẽo của anh.
Cô vốn chẳng phải một cô gái ngoan ngoãn, hay lui tới bar, hay tán tỉnh này nọ. Nhưng cô lại chẳng thích tình một đêm hay mấy trò nhố nhăng ở bar. Cô hẹn hò rất nhiều nhưng mấy mối quan hệ đấy đều chóng vánh, bởi cô không quan tâm và họ chẳng thể chịu được sự vô tâm của cô.
Nghĩ đến những lần hai người ở bên nhau, cô cảm thấy mình đối với Jongdae có cái gì đó đặc biệt.
Cô thật sự quan tâm anh, mỗi lẫn anh có tour diễn ở nước ngoài, Sejoo rất nhớ anh. Nhưng đều không nói, chỉ khi anh về nhà liền ôm anh không buông.
Giống như bây giờ vậy, anh đang có tour diễn ở Bắc Mỹ, cách cô rất rất xa.
Căn nhà rất im lặng, im lặng đến đáng sợ.
Xỏ đôi dép đi trong nhà vào chân, một mình bước vào trong căn bếp, định lấy một cốc nước. Mở tủ ra, cô tình cờ nhìn thấy chiếc cốc của anh. Bình thường nếu anh ở nhà, anh sẽ bảo cô ngồi yên trên sofa, để anh đi lấy nước cho.
Cố gắng gạt đi hình ảnh của anh ra khỏi đầu nhưng cô chẳng thể làm được.
Nằm ườn trên sofa xem phim, lại nhớ đến anh ôm cô trong lòng, đôi lúc lại ngủ gục trên vai cô. Nhìn đồng hồ thấy đã gần trưa, bụng lại đang biểu tình, thế là cô đứng dậy đi vào bếp nấu mấy món lót dạ. Lại nhớ đến mỗi khi cô đứng trong bếp nấu ăn, anh lén lút đi vào bốc vài miếng ăn thử rồi ôm cô từ phía sau. Rồi lại cọ mũi vào má cô.
Ôi điên mất. Giờ mới là buổi trưa, mới hết có nửa ngày mà cô đã nhớ anh nhiều đến vậy rồi không hiểu nửa ngày còn lại phải làm sao đây.
Ăn xong đi làm bài tiểu luận thì hình ảnh của Kim Jongdae đáng ghét lại hiện ra. Khi nào nhìn cô nhăn nhó, cau có vì mấy bài tập ở trường là anh đều thích trêu chọc.
Cái gì cũng dính đến Kim Jongdae, Kim Jongdae và Kim Jongdae...
Cuối cùng bạn trẻ Sejoo quyết định nằm ườn một chỗ, không làm gì cả. Làm gì cũng nghĩ đến ai đó thôi nên tốt nhất là không làm gì cả như vậy trái tim bé nhỏ của cô mới có thể yên ổn.
Lăn qua lăn lại trên giường, Sejoo lại nhớ đến bản tin thời tiết hôm qua, nghe đâu hôm nay sẽ có bão.
Thôi xong đời rồi. Kim Jongdae ở Mỹ nên thăm cô bằng cách gửi sấm sét đến ư ?
Cái concept siêu năng lực của anh hợp với tình huống này đấy chứ. Nỗi lòng của cô bạn gái hờ, Park Sejoo vọng về nơi xa xôi Kim Jongdae và rồi anh đáp lại bằng một cơn bão với sấm sét.
...
Nằm ì trên giường đến chiều, Sejoo thấy kì lạ. Rõ ràng kêu có bão mà sao giờ này vẫn chẳng có động tĩnh gì.
Cô quyết định tranh thủ đi ra ngoài, mua chút đồ ăn vặt về nhai cho vui mồm.
Thay quần áo xong xuôi, cô mở cửa ra ngoài. Vừa bước một bước ra ngoài, một cơn gió cuốn sạch lá trên đường, bay toán loạn, bụi mù cả con đường.
Xong thật rồi.
Cô lập tức chui vào trong nhà, đóng cửa cái "rầm". Sejoo chạy tót lên phòng, đóng chặt cửa lại.
Vài phút sau, tiếng sấm rền rĩ vang lên khiến cô giật thót. Cô thu mình trong chăn, mắt ngấn lệ.
Kim Jongdae chết tiệt. Kim Jongdae đáng ghét. Kim Jongdae chết dẫm.
Hại cô một mình thế này, đừng hòng về nhà nữa.
Trong chăn rất nóng, đã vậy còn khó rất ít không khí. Cảm giác vô cùng khó chịu, cô ló mặt ra khỏi chăn một chút để dễ thở hơn. Đúng lúc ấy, điện thoại cô reo lên, dù rất sợ nhưng Sejoo vẫn phải cố với lấy cái điện thoại ở trên bàn.
Lấy xong, cô liền chui tọt vào trong chăn. Thì ra là Jongdae gọi.
"Anh...gọi cái quái gì !"
Park Sejoo gần như hét vào điện thoại và những gì cô nhận lại là một tràng cười của Kim Jongdae.
"Em đang khóc hả ? Chắc trông xấu lắm." Vẫn không ngừng cười, cô thì chỉ muốn băm vằm anh ta ra làm trăm mảnh.
"Khóc cái đầu anh... Anh... anh gọi để...trêu tôi đúng không ?" Đúng là tức muốn điên, không thể nói một cách rành mạch được.
"Anh nào dám trêu em. Ăn gì chưa ?" Anh đã ngừng cười, giọng ân cần hỏi.
"Chưa." Đáng ghét, thừa biết là cô chưa ăn lại còn hỏi.
"Xuống nhà ăn đi, anh có mua đồ rồi."
"Không xuống đâu."
"Đừng để bụng đói. Mau xuống ăn đi." Anh thực sự lo, cô chẳng để ý gì đến sức khỏe của mình cả, ăn uống cũng chẳng đầy đủ.
"Em không muốn. Có sấm sét." Cô rất sợ, không muốn rời khỏi đây chút nào.
"Jongdae, anh gọi ai thế...." Là giọng một người phụ nữ, cô nghe thấy tiếng một người phụ nữ qua điện thoại.
"Em mau ăn đi. Anh phải đi rồi. Đừng sợ, anh luôn ở trong tim em." Anh nói rồi vội cúp máy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro