saudade
vào một buổi chiều mùa đông buốt giá, hanamaki mặc lớp lớp áo ấm, đội nón len và quấn một cái khăn choàng anh vừa mua
matsukawa vừa đến, dang tay ra chào đón anh, hôn nhẹ lên trán anh khi anh vừa bước lại
"đi nào"
hắn nắm lấy bàn tay đã lạnh của hanamaki mà nhét vào túi áo hắn. như một việc mà các cặp đôi thường làm khi ra ngoài vào mùa đông
...
em ra ngoài cùng anh trong tiết trời lạnh giá
nhưng có một sự bình yên kì lạ khiến em cảm thấy như ở nhà
...
họ cùng nhau đi dạo trên đường đã phủ đầy tuyết, thật lạ lùng mùa đông năm nay vừa đẹp lại vừa ấm áp. anh quay sang nhìn matsukawa. anh chưa bao giờ cảm thấy chán khi ngắm nhìn các đường góc cạnh đẹp đẽ của hắn
cằm hắn lún phún râu luôn cọ vào má anh khi hắn hôn anh vào mỗi buổi sáng. ánh nhìn luôn tỏ ra thờ ơ lạnh lùng nhưng mỗi khi cả hai ở gần nhau ánh mắt ấy lại sáng lên chứa đầy niềm vui và hạnh phúc
"oikawa vừa gọi anh bảo là cậu ấy vừa chiến tranh lạnh với iwaizumi"
hanamaki bật cười, thở dài một hơi
"cái tên oikawa đấy, có ai mà không biết tính nó. đỏng đảnh như công chúa trên đời này chỉ có iwaizumi là chịu đựng nổi"
họ đã đi bộ một quãng đường dài đến một cửa hàng bách hóa. hanamaki gọi matsukawa đi chung vì muốn mua thêm lương thực để tích trữ dần
2 tiếng 15 phút sau, cả hai người trên tay là hai túi đồ. matsukawa nhường cho anh túi nhẹ và mình thì xách một túi nặng trịch mặc cho hanamaki bảo bỏ bớt đồ qua
...
ôi những cử chỉ của anh luôn khiến em phải tròn mắt
ta say sưa hát những câu tình ca đến nỗi quên cả lối về
...
về đến ngôi nhà thân thương, matsukawa phụ anh dọn dẹp, cất đồ vào tủ và cùng anh làm bếp
matsukawa rất biết hâm nóng không khí, ra ngoài phòng khách bật máy phát và lắp đĩa than vào. nhạc vừa vang lên, hắn từ đằng sau tiến đến ôm eo hanamaki
"gì đây?"
tuy nó là một câu hỏi thừa, anh biết matsukawa định làm gì tiếp theo, điều này chỉ khiến anh cười mãi không thôi
"nhảy chứ?"
hắn tựa cằm vào hõm vai anh hôn nhẹ lên vài cái. hanamaki cũng tắt bếp, xoay người lại vòng tay qua cổ nhìn hắn
"anh cũng biết hâm nóng tình cảm nhỉ?"
"đương nhiên, mọi thứ đều vì em cả"
...
ta khiêu vũ trong bếp chỉ với ánh đèn tủ lạnh
...
tình yêu này chính là báu vật của hanamaki, anh nghĩ sẽ cùng matsukawa đi hết quãng đời còn lại. anh nghĩ matsukawa chính là đích đến cuối cùng của anh
xuân về. hạ đến. gió thu ngừng thổi. mùa đông tuyết trắng lạnh lẽo. hanamaki xuống lầu trong bộ pyjama hình con gấu
tại căn bếp này từng có hơi ấm, hơi ấm được thổi vào của người mà anh yêu cả đời, từng có những điệu valse nhẹ nhàng in dấu xuống sàn. từng có những bữa cơm giản dị với những nụ cười hạnh phúc trên môi
anh mở tủ lạnh lấy một chai sữa vẫn đang uống dở ngồi xuống sofa. nhìn máy phát nhạc mà ai đó đã tiêu hao cả tháng lương của mình chỉ để mua nó làm quà sinh nhật cho anh lần thứ 24.
hằng ngày đều đến nhà anh, đều bật những bản tình ca nhẹ nhàng sâu lắng. và bây giờ nó đã phủ đầy bụi, hàng đĩa được xếp ngăn nắp trên kệ cũng chưa một lần được lấy ra
những cái ôm hôn từ đằng sau khi anh ngồi trên sofa coi bộ phim thứ 12 lúc 2h sáng, thủ thỉ bên tai những câu nói ngọt ngào
"em sẽ yêu anh hết cuộc đời này chứ?"
"bây giờ chẳng phải cuộc đời em là của anh sao?"
...
sau những ngày mặc caro như một đôi
sau những đêm ta nằm thủ thỉ bên nhau
giờ thì anh trả lại em mọi thứ và để em cô độc ra về
...
nhưng anh vẫn cất giữ chiếc khăn choàng của em từ những ngày đầu hẹn hò
...
hanamaki vẫn ngồi yên trên sofa, thẫn thờ nhìn vào khoảng không, cố gắng để không nhớ lại, cố gắng để không nhớ lại thuở yêu mặn nồng.
trong căn phòng tối om có chút ánh sáng len lỏi vào từng khẽ hở của tấm rèm chưa mở. nước mắt chực rơi xuống. một giọt, hai giọt... nhìn về phía chân cầu thang
...
điều đó thật quý giá
mọi thứ vẫn còn hiện rõ trong tâm trí em
gió vờn tóc em, anh cũng đã ở đó, anh cũng nhớ rõ mọi thứ mà
anh đã cùng em dưới chân cầu thang, anh nhớ rất rõ mà
điều đó thật quý giá, em đã từng ở nơi ấy
và em vẫn còn nhớ rõ những ngày tháng đã qua...
__________
lời bài hát được dịch từ nhiều nguồn. all too well là một bản tình ca buồn khi tưởng rằng người ấy chính là điểm đến cuối cùng nhưng thật ra không phải vậy. một mối tình sâu đậm kết thúc trong đau thương vào một chiều gió đông thổi qua
khi vừa thất tình mình đã bấm nghe nó và mình đã khóc rất nhiều, thật đấy! lời nhạc chau chuốt từng chữ và là bài hát hay nhất mà mình từng nghe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro