Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Jungkook hôm nay trở về nhà gấp gáp hơn mọi khi.

Bình thường sau khi chuông reo kết thúc buổi học, cậu thường cùng Park Jimin lân la đến sân bóng rổ để vận động thân thể, rồi sẵn ghé sang lớp học bổ sung vào những buổi tối rảnh rỗi. Hôm nay cũng vậy, lớp toán nâng cao được mở lúc sáu rưỡi, tuần trước cậu cũng đã đồng ý nhận lời Jimin sẽ tham gia, vì vậy người kia cũng đã nhanh chóng đăng kí xí trước chỗ ngồi, sợ là giáo viên giỏi, học sinh lại đông, bọn họ không có chỗ để chen chân.

Chỉ là không ngờ hôm nay thằng bạn lại đột nhiên giở chứng, lớp học khó khăn lắm mới giành được, vậy mà Jeon Jungkook lại đột ngột hủy kèo, nói đi bóng rổ cũng không đi, chuông vừa reng đã lập tức xách cặp bỏ về trước.

Park Jimin trong lòng cũng âm ẩm hơi cay, hôm qua nó và Namin cũng đã hẹn trước cậu vào bảy giờ tối, định bụng tổ chức sinh nhật bất ngờ cho cậu, vậy mà đến cuối cùng lại nhắn tin bảo bận không thể tới, báo hại hai bọn họ phải tự mình chia nhau ăn hết bánh kem, tiệc tùng thì vẫn diễn ra như cũ, có điều chỉ có đám bọn họ ăn uống với nhau, nến cũng tự cắm tự thổi, còn nhân vật chính thì lặn mất không thấy tăm hơi.

Jeon Jungkook thì mảy may chẳng biết gì, hôm nay vừa về đến nhà đã ném balo lên sofa, nghe giọng mẹ mình réo ở trong bếp réo tận ra ngoài cửa:

"Tắm rửa đi rồi mời chú sang ăn cơm."

Jungkook khẽ cười thầm, cảm giác quen thuộc này vô tình lại khiến tâm trạng cậu có chút vui vẻ.

Cậu chui vào phòng tắm rồi trở ra trong độ ba mươi phút, lập tức chạy sang nhà bên cạnh gõ cửa.

Lần này lại có chút khác hôm qua, cửa vừa gõ, đã ngay lập tức có tiếng đáp trả lại.

"Ai vậy?..."

Âm thanh phát ra từ máy tự động trên cửa gỗ, truyền từ bên trong ra bên ngoài.

"Là em đây, Jungkook đây."

"Ừm-- bây giờ tôi đang có việc, một lát nữa em hẳn sang nhé?..."

"Nhưng mẹ em bảo muốn mời chú sang ăn tối."

"Đ- để khi khác nhé, được không?..."

Jungkook không đáp, cậu xoay lưng về phía cửa, đi được ba bước, lại chợt đứng sững lại.

Ngẩn ngơ đôi ba giây, tim cậu thoáng đập nhanh một nhịp.

"Chú đâu?"

Mẹ Jungkook đặt đĩa thức ăn lên bàn, nhìn sang cậu con trai đang ngồi ngơ ngác nhìn vào khoảng không bên cạnh. Bà lay nhẹ vai cậu, Jungkook mới giật mình chớp mắt:

"C- chú bảo hôm nay không sang ăn tối được, để khi khác."

"Làm gì như người mất hồn vậy?"

Mẹ cậu cười dí đũa vào tay cậu, cùng lúc bố Jungkook cũng vừa trở về từ công ty, từ trong đã nghe thấy tiếng cười hào sảng của ông lọt vào từ phía sân.

Ba người một mâm cơm sau đó ngồi vừa ăn vừa trò chuyện khá vui vẻ.

Cũng không hẳn, vì đa phần là bố mẹ cậu nói chuyện với nhau, thi thoảng chỉ có hỏi thăm tình hình học tập của cậu trên trường, thấy không có gì quan ngại cũng bỏ qua chẳng đề cập đến nữa. Bố cậu hôm nay trên công ty cũng vừa kí được một hợp đồng đầu tư khá ngon nghẻ, cấp trên cũng dành xuống nhiều lời khen, tâm trạng ông cứ thế vọt lên chín tầng mây, miệng nói không dứt về mối làm ăn vừa rồi cho vợ và con trai nghe.

Jungkook bên này lười phản ứng, chỉ có mẹ cậu là nhiệt tình hỏi han lại, hai người kẻ tung kẻ hứng, làm mâm cơm ồn ào hơn hẳn. Tâm trí cậu từ lúc nào đã vắt vẻo treo trên cây, không hiểu sao lại chẳng buồn động đũa, ăn được một chén cơm cho có lệ rồi đứng dậy bỏ vào phòng.

Taehyung bấm chỉnh nhiệt độ điều hòa lên mức cao hơn, ném quần áo bẩn dưới sàn vào máy giặt, sau đó châm sẵn một điếu thuốc, khoanh tay đợi cái người đang nằm ườn trên ghế sofa không động đậy chịu giở tay lên kẹp lấy điếu thuốc mà anh đưa cho.

"Anh về được rồi, hôm nay thế là đủ rồi."

Taehyung mở cửa tủ quần áo, chọn bừa một bộ đồ ngủ, định bụng bước vào phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ, thì thấy người kia vẫn lỳ lợm vừa nằm đó chưa chịu đi, lại còn vừa nằm ngửa cổ vừa hút thuốc.

Thậm chí còn không buồn ngồi dậy hút cho tử tế, không sợ tàn thuốc rơi vào mặt à?

"Anh muốn ở lại nhà em có được không? Chúng ta cùng nhau xem một bộ phim nhé? Em thích xem phim gì?"

Namjoon lười biếng ngồi dậy, chưa kịp mở miệng nói thêm một câu, anh muốn chúng ta đừng mập mờ thế này mãi được không, thì đã nhận được lời từ chối thẳng thừng từ phía người nọ:

"Anh về đi, hợp đồng tôi cũng đã từ chối kí rồi, tôi và anh cũng không còn là quan hệ đối tác gì nữa, một lát nữa tôi còn có hẹn."

Nghe xong lời này, Namjoon cũng im lặng, mãi một lúc sau, Taehyung bước ra từ phía phòng tắm, trở lại phòng khách thì người kia thật sự đã rời đi. Anh ném khăn tắm mình lên ghế, cúi người thu dọn mớ hỗn độn trên sofa, nào gạc tàn thuốc, vỏ bao cao su, cả những đống bánh kẹo lặt vặt mà ban nãy trong một phút giằng co đã rơi vãi xuống sàn.

Taehyung cũng lười đem đi vứt chúng, cứ thế tống hết vào một túi nilon nhỏ treo tạm vào một góc.

Anh thở dài, ngán ngẩm xoa trán, định bụng chỉ ăn đại thứ gì rồi chui vào phòng ngủ, ngày hôm nay đối với anh thật sự quá mệt mỏi, mệt đến mức không có tâm trạng làm bất kì điều gì.

Ngay lúc Taehyung chuẩn bị tắt đèn phòng, lúc này chuông cửa chợt réo lên.

Là Jungkook.

Vẫn là kiểu bấm chuông điên cuồng và nhiều lần khi không được trả lời trong vòng năm phút, hệt như lúc còn nhỏ vậy.

Taehyung xùy cười, không nỡ để cậu bấm hỏng mất nút chuông nhà anh, vì vậy bèn ra mở cửa.

Jungkook ngồi xuống sofa, đặt lên bàn một phần cơm được gói kĩ bằng giấy bạc, cậu cười cười, tay mở ra mấy lớp gói giấy, là cơm cà ri gà còn nóng hổi bốc ra hơi nước.

"Chắc là chú chưa ăn gì đâu nhỉ?"

"Em làm sao biết được vậy?", Taehyung đẩy trán Jungkook, thực sự anh đúng là lười ăn, nhưng cũng không phải không cảm thấy đói, thức ăn cũng dâng lên tới miệng, anh cũng không muốn từ chối.

Taehyung múc một muỗng cơm, âm thầm tán thưởng trình độ nấu nướng của mẹ Jungkook đúng thực không chê vào đâu được, món cà ri này khi trước là món anh thích nhất, chỉ sau mứt dâu mà mẹ cậu làm một tẹo.

Jungkook nhìn anh ngon đến hai vai ngúng nguẩy, đột dưng bật cười.

"Già rồi mà giống trẻ con thật."

Taehyung bị câu này làm cho sặc.

Jungkook cười haha, cậu khoanh tay tựa lưng ra sau ghế. Taehyung hai má đỏ bừng bừng, vội vàng lấy nước tống xuống cổ họng, hai con mắt ngấn nước vì cay, hít hít vài hơi rồi quay sang đánh nhẹ vào vai cậu.

"Đây là ý gì đây? Chú đẻ ra em được đấy, không được vô lễ."

"Em chỉ là thấy sao nói vậy thôi mà."

Jungkook thấy nước dính trên má anh, nhịn không được cầm khăn lau giúp, phản ứng này cơ hồ làm Taehyung có hơi sững lại, hành động bóp má anh như này là thế nào vậy chứ? Đứa nhóc này thật sự không coi mình ra gì mà.

"Ai bảo trông chú trẻ thế này, ra đường thể nào cũng có người tưởng lầm là trẻ vị thành niên đấy."

Taehyung càng nghe càng thẹn, anh nắm cổ tay cậu không cho Jungkook lau mặt cho mình nữa, nhíu mày nói: "Này, em đừng có quá đáng, đừng nghĩ em lớn rồi là chú không tét mông em được nhé?"

"Lúc trước chú cũng nói như vậy, có bao giờ tét mông được em đâu.", Jungkook nhún vai, "Thậm chí chú còn khóc lúc em đi lạc ở sở thú nữa, lúc đó không phải chú đã nói sẽ đánh đòn sao? Em không khóc thì thôi, chú còn khóc to như vậy."

Taehyung nghe cậu nhắc về chuyện này, đột dưng cảm thấy xấu hổ, "Chuyện này không tính!"

"Sao lại không? Còn nữa, năm đó chú cắt mái quá cao, mặc đồ ngủ chạy đi tìm em, kết quả lúc tìm được rồi người ta lại không cho chú gặp em vì trông chú chả khác nào mấy tên bắt cóc biến thái thích giả vờ giả vịt để lừa đảo người khác cả."

Jungkook kể một cách cao hứng, những đoạn ký ức này cậu vẫn nhớ như in, lâu lâu cũng có lôi ra hồi tưởng lại, càng cảm thấy muốn quay trở về khoảng thời gian lúc trước.

"Em suốt ngày chỉ biết trêu chọc tôi."

Taehyung khoanh tay bất lực, nhưng rồi cũng chiều theo ý muốn của Jungkook, nhanh chóng vào bếp đem ra một cốc nước hoa quả thơm lừng.

Đợi khi Jungkook uống sạch cốc nước, Taehyung cũng đem đi rửa xong xuôi, Jungkook vẫn chưa có ý muốn trở về nhà. Cậu lăn ra ghế sofa, đột dưng nhìn thấy một cái túi đựng đồ linh tinh màu đen, treo tùy ý ở chỗ đầu nằm. Cậu bình thường không phải kẻ hay lục lọi đồ của người khác, nếu chỉ là túi bóng thông thường để đấy, cậu sẽ không tò mò động tay vào.

Chỉ trách cái túi treo quá hờ hững, vừa liếc mắt đã thấy toàn bộ những gì bên trong, Jungkook khẽ chột dạ, giả vờ như chưa thấy gì, gác tay nhìn sang Taehyung bên này đang cúi người cho đám mèo ăn.

Tóc chú dài ra đẹp hơn lúc cắt ngắn nhiều.

Gương mặt chú chẳng thay đổi gì, chỉ khác mỗi kiểu tóc và cặp kính, kể cả vết thời gian cũng chẳng mảy may xuất hiện. Jungkook chống cằm, ánh mắt vô thức di chuyển xuống bên dưới, lại nhìn chằm chằm một lúc thật lâu.

Chân dài như vậy, vừa gầy vừa thẳng, trông rất đẹp mắt.

"Jungkook?"

Taehyung từ bao giờ đã xuất hiện trước mặt cậu, tay bế một con mèo mướp nhỏ lông dài lọt thỏm trong lòng.

"Em nhìn gì vậy?"

"K- không có gì..."

Jungkook lắc đầu, tay giả vờ đưa lên dụi mắt tỏ ý buồn ngủ. Cậu trở về nhà sau đó tầm mười phút, đại loại chỉ có nói qua về mấy vấn đề về học tập, công việc, vừa nói vừa nghịch mèo, Taehyung cũng đối với cậu rất tốt, cảm giác không khác những năm về trước là mấy. Có điều, họ dường như đã gỡ bỏ được chút 'hiềm khích' nho nhỏ nào đấy đã vô tình dấy lên, thời gian mà Taehyung đã chuyển đi mà không nói lời từ biệt nào dành cho cậu.

Mặc dù chỉ có một mình Jungkook xem đây là 'hiềm khích' giữa hai người, nhưng cũng vì vậy mà tâm trạng cậu cảm thấy khá lên rất nhiều.

Mọi chuyện sẽ chẳng có vấn đề gì, khi lúc này đã gần mười giờ tối, khi Jungkook chỉ vừa bước đến trước cửa nhà mình tầm vài chục giây, vì trước đó mười phút cậu đã phải phóng xe tới nhà Park Jimin lấy chút tài liệu trong sự bất mãn. Lúc này vừa mới trở về, Jungkook đã vô tình thấy Taehyung cũng bước ra khỏi cửa nhà để chuẩn bị ra ngoài.

Điều này thành công thu hút Jungkook, bởi ánh đèn pha sáng trưng cả một góc của một con xe đắt tiền nào đó bất ngờ chiếu thẳng vào nhà anh.

Taehyung khoác tay người đàn ông vừa bước xuống từ con xe Mercedes màu đỏ đô, trên người là một set quần áo cổ điển, sơ mi, quần tây, còn đeo cả một gọng kính nhỏ màu vàng lục nữa. Nhìn anh bên ngoài thanh lịch đứng đắn, rất giống một thanh thiếu niên cấp ba hiền lành ngoan ngoãn, có khi còn giống hơn cả Jungkook cậu, điều này làm cậu cảm thấy có đôi chút không thể tin nổi.

Bên ngoài là vậy, nhưng Jungkook cũng biết rõ tất cả chỉ là ngụy tạo, bằng chứng cho thấy điều này là ba cúc áo đã bị mở bung trên cổ anh, tóc cũng vuốt sang một bên, quần mặc bó để lộ cả đường cong của hông xuống bắp đùi.

Hai người họ quấn quýt một lúc, Taehyung hình như thì thầm điều gì vào tai người đàn ông nọ, bọn họ đã nôn nóng ngồi vào trong xe rồi biến mất sau lớp kính dày chống nhìn trộm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro