Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sóng Thời

Làng Cô Phong nằm bên dòng sông Đuống, nơi dòng nước lững lờ qua bờ bãi xanh mướt của những nhóm cây Bần, cây Tiên Phong. Con sông này từ xưa nay đã trở thành một phần của làng: dịu dàng, nhẫn nại, đôi khi lại đỏng đảnh những ngày mùa mưa lũ. Trong ánh nắng cuối thu vàng ươm, con sông lại thêm phần bình yên, và làng cũng thế, tưởng như thời gian còn phải ghé lại để hưởng thụ những khoái cảm an nhiên này.

Dưới bóng cây bàng già ở đầu làng, thầy đồ Cận đang chậm rãi uống chén trà vối còn nóng hôi hổi. Nắng lùa qua kẽ lá, vẽ lên mái tóc bạc của thầy những vệt sáng mờ ảo. Phía trước mặt, cậu học trò của thầy – Vân – đang ngồi cúi đầu, mắt dán xuống đôi dép cỏ. Vân không nói gì từ lúc ngồi xuống, chỉ thi thoảng vân vê gấu áo dài nâu đã sờn.

"Sao thế? Ngươi hôm nay đã có chuyện gì, có phải là không hiểu những lời ta dạy hay không?" Thầy Cận hỏi, giọng thâm trầm mà khoan hòa.

Vân ngước lên, ánh mắt đầy phân vân. Cậu do dự một lúc, như đang thận trọng suy xét từng con chữ sắp nói ra: "Bẩm thầy, thầy bảo học chữ là để nên người, nhưng con vẫn không hiểu... "Người" thật sự là gì? Con học rồi, biết nghĩ rồi, nhưng trong cái làng này, cháu vẫn thấy mình chẳng là ai cả..."

Câu nói dừng lại, như bị mắc kẹt trong cổ họng. Thầy Cận im lặng, đôi mắt già nua nhìn thẳng về phía cậu học trò trẻ. Một nụ cười nhẹ thoáng qua môi thầy, vì thầy biết rõ người làng này thường nói trò của ông là một đứa "được chữ, nhưng hỏng đời" một tước phong vô thưởng vô phạt.

"Sao lại không là ai cả?" thầy hỏi lại, giọng điệu vẫn từ tốn. "Ngươi thấy mình không có giá trị sao? Hay là ngươi chưa biết giá trị của mình nằm ở đâu?"

Vân không đáp, chỉ cúi đầu. Gió từ sông Đuống thổi về, mang theo mùi bùn ngai ngái. Những chiếc lá bàng rụng lác đác, nằm yên trên nền đất như sự vô thường, là điều mà Vân hoài còn lo lắng.

"Ngày mai," ông nói sau một hồi im lặng, "Ngươi ra bờ sông với ta. Ta sẽ chỉ cho ngươi biết danh phận là gì."

Sáng hôm sau, trời trong vắt, những cánh đồng ven sông ngập nắng sớm. Vân theo thầy Cận ra bờ sông Đuống, nơi bãi cát vàng óng trải dài dưới chân đê. Nước sông trong xanh, lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời, lặng lẽ trôi như đã trôi từ ngàn đời.

Thầy Cận chống chiếc gậy trúc xuống đất, chỉ tay về phía dòng nước.

"Ngươi thấy dòng sông này chứ? Nó chảy từ đầu nguồn, qua đồng ruộng, qua làng, rồi ra biển lớn. Người ta gọi nó là sông Thuông, là sông Nim, là sông Nhật – mỗi nơi một tên gọi. Nhưng dù gọi là gì, nó vẫn chỉ là nước. Vậy, nước làm gì và là gì?"

Vân nhìn theo tay thầy, ánh mắt đăm đăm như đang cố tìm một câu trả lời giữa dòng nước mênh mang ấy.

"Nước để tưới đồng, nuôi cá, chuyên chở ghe thuyền. Nhưng nếu không làm gì cả, nó vẫn là nước, thầy nhỉ?" Vân nói, giọng đầy ngập ngừng.

Thầy Cận gật đầu.

"Đúng thế. Nước không bao giờ hỏi mình là gì hay phải làm gì để thành nước. Nước tồn tại là để chảy, để hòa mình vào ruộng đồng, vào làng mạc, vào đời sống. Và danh phận của nước, cháu biết không, chính là dòng chảy ấy."

Họ đứng bên bờ sông một lúc lâu, tiếng sông, suối róc rách qua bãi bồi, qua hòn sỏi đá to, làm không gian thêm phần thanh nhã. Từ giây phút đó, Vân đã dần vơi đi niềm chênh vênh, nhưng vẫn còn nhiều điều muốn hỏi thầy.

"Thầy ơi," cậu nói, "nước có dòng chảy để sống. Nhưng cháu thì không biết dòng chảy của mình là gì. Nếu cháu không làm được việc lớn, không để lại gì đáng nhớ, thì sống có nghĩa lý gì?"

Thầy Cận cười khẽ, chống gậy bước chậm rãi trên bãi cát.

"Thế ngươi nghĩ dòng sông có chọn được dòng chảy của mình không?" thầy hỏi, rồi tự trả lời: "Nó không chọn được. Nó chảy qua những gì đã định sẵn. Nhưng mỗi nơi nó đi qua, nó đều để lại dấu vết: nước nuôi cây, cá sống trong nước, thuyền đi trên nước. Nước không cần phải nghĩ nhiều đến điều nó làm, nhưng sự hiện diện của nó đã là một giá trị rồi."

Vân im lặng, đôi mắt cậu dõi theo những con sóng nhỏ lăn tăn.

"Người ta hay nghĩ danh phận là một thứ lớn lao," thầy tiếp tục. "Một cái tên được người khác nhớ đến, một địa vị khiến người khác kính trọng. Nhưng thực ra, danh phận không phải là thứ người ta ban cho cháu, mà là thứ cháu tự tạo ra, từng ngày, từng việc làm nhỏ bé. Cháu cứ sống, cứ làm việc, cứ nghĩ suy bằng cái tâm. Dòng chảy của cháu sẽ tự tìm được hướng đi."

Buổi chiều hôm đó, hai thầy trò men theo con đường nhỏ ven đê trở về làng. Hoàng hôn phủ xuống như tấm lụa vàng trải dài trên cánh đồng lúa chín, từng bông lúa trĩu hạt ánh lên màu mật ngọt. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm ngai ngái của rơm rạ, xen lẫn mùi đất ẩm từ những thửa ruộng mới gặt. Vân lặng lẽ đi sau thầy, đôi vai cậu nhẹ bẫng, như vừa trút đi một gánh nặng lớn đè nặng trong lòng bấy lâu nay.

Khi màn đêm buông xuống, làng quê tĩnh mịch, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích vọng lên từ bờ ao xa. Trong căn nhà nhỏ, ánh đèn dầu leo lét rọi lên khuôn mặt trẻ tuổi của Vân. Cậu ngồi bên bàn, tay cầm cuốn sổ nhỏ, đôi mắt ánh lên vẻ suy tư nhưng không còn vướng bận như trước.

Dưới ánh sáng vàng nhạt, ngòi bút của cậu chậm rãi lướt trên trang giấy, để lại những dòng chữ như được viết ra từ chính lòng mình:

"Danh phận không nằm ở cái tên người khác gọi, mà ở những gì ta làm được khi còn sống. Sống không phải để trở thành một cái gì đó lớn lao, mà là để làm nên những điều ý nghĩa, dù nhỏ bé, dù lặng thầm – như dòng nước mãi chảy qua những bờ bãi quê nhà."

Ngoài kia, dòng sông Đuống vẫn chảy, tiếng nước vỗ nhẹ vào bờ như lời ru dịu dàng của đất trời. Bóng trăng mờ soi xuống mặt sông, để lại một dải sáng uốn lượn giữa màn đêm. Vân ngồi đó, đôi mắt khẽ khép lại, lòng nhẹ nhõm và bình yên, tựa như dòng nước lặng lẽ ôm lấy mọi nỗi niềm của người làng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyen