Cái Mũ Rộng Vành
Trời cuối đông, vùng huyện chốn thôn quê lặng phắc trong cái rét buốt của buổi sáng. Vài cơn gió bấc lướt qua, kéo theo hơi lạnh của sông Đuống thấm sâu vào từng lớp áo bông bạc màu. Dưới ánh sáng nhợt nhạt từ vầng dương còn chập chững những khắc đầu ngày, bóng dáng ông Phán thấp thoáng trên con đường đất đỏ dẫn về phía chợ huyện.
Ông Phán – một ông cán bộ đã nghỉ hưu, năm nay ngoài sáu mươi tuổi, dáng người gầy gò, khoác chiếc áo nâu và đội mũ cối, hai tay thu vào nhau để giữ ấm. Dáng đi của ông thong thả mà vững vàng, như người ta vẫn thấy ở những người từng trải, đã qua bao trận gió mưa mà lòng vẫn kiên định.
Dọc con đường, quán nước chè xanh của bà Tám lụp xụp nép mình dưới bóng tre già. Nước chè thơm phức, hơi nóng bốc lên nghi ngút từ ấm đất nung.Quán không quá tấp nập hay đông khách trước nay, nhưng sáng nào bà Tám cũng mở vào lúc trời còn tờ mờ, như một thói quen thường nhật. Hôm nay, trong góc quán, có một bóng người quen thuộc – ông Đạt, người bạn đồng niên của ông Phán. "Phán, vào đây uống chén chè đã," giọng Đạt khàn khàn, nhưng vẫn giữ cái âm điệu bệ vệ của người từng làm quan chức lớn, lão ngồi co ro bên bàn nước, mặc chiếc áo bông đã ngả màu, gương mặt hốc hác, và trước mặt là một chiếc mũ cối rộng vành cũ kỹ. Chiếc mũ đặt trên bàn, vành mũ loang lổ những vết bẩn như một dấu vết mờ nhạt của thời gian.
Phán hơi khựng lại, ánh mắt thoáng qua chút trầm ngâm. Nhưng rồi ông cũng bước vào, ngồi xuống chiếc ghế nhựa cạnh bạn cũ. Quán nước nhỏ bé dường như co mình trước hơi sương lành lạnh, đồng thời làm cho hơi thở phát ra thật nặng nề, chỉ còn hai người đàn ông đối diện nhau, mỗi người ôm trong lòng một câu chuyện.
Cuối cùng, Đạt lên tiếng trước, giọng khàn khàn, như người đã đi qua nhiều cơn say:
"Phán này, ông còn nhớ ngày xưa không? Ngày chúng ta mới vào cái ghế cán bộ ấy?"
Phán nhìn xa xăm, ánh mắt lướt qua dòng sông phía cuối đường làng. "Nhớ chứ. Ngày ấy, tôi với ông đều còn trẻ, còn tin vào lý tưởng. Cái thời mình nghĩ rằng chỉ cần cố gắng, mình có thể làm thay đổi cả cuộc đời người dân trong huyện này. ấy"
Đạt bật cười, nhưng tiếng cười trống rỗng, nghe như gió luồn qua kẽ tre. "Lý tưởng... Lý tưởng thì có ích gì, Phán? Tôi đã tin vào nó, nhưng rồi tôi nhận ra, cái bụng đói không cần lý tưởng. Cái nghèo, cái khó, nó nuốt chửng lý tưởng của tôi."
Phán quay lại nhìn Đạt, đôi mắt nghiêm nghị mà dịu dàng. "Vậy ông đã đổi lý tưởng của mình lấy cái gì, Đạt? Đã bao giờ ông tự hỏi chưa?"
Đạt ngừng lại, cúi đầu. Bàn tay ông vô thức vuốt ve vành mũ cối rộng đặt trên bàn. Một lúc lâu, ông thở dài:
"Phán à, tôi không biết mình đổi lấy cái gì nữa. Nhưng tôi biết, nếu không làm như vậy, tôi không thể sống được. Đời này, ông sống nghèo khổ, ai thương ông? Còn tôi, tôi phải sống sao cho người ta nể."
Phán khẽ lắc đầu, giọng ông trầm buồn, như một làn khói tan chậm trong gió. "Sống để được nể trọng mà phải đổi lấy lòng tự trọng, ông nghĩ có đáng không?"
Đạt không trả lời. Ông đội chiếc mũ cối lên đầu, đứng dậy, bước đi về phía đường làng. Chiếc bóng ông đổ dài trên con đường đất, loạng choạng như người vừa qua một cơn mộng dài.
Đạt, từ ngày mua chiếc mũ cối rộng vành ấy trong một phiên chợ huyện, dường như đã tìm được một lớp vỏ bọc hoàn hảo. Chiếc mũ, với vành rộng như đôi cánh che chở, đã mang đến cho ông một dáng vẻ đường hoàng, uy nghiêm. Đội chiếc mũ lên, ông đi đến đâu, người ta cũng nhìn ông với ánh mắt kính nể.
Nhưng Phán biết, chiếc mũ ấy không chỉ che nắng, mà còn che giấu. Che đi những dối trá, những toan tính đã lớn dần trong lòng Đạt. Dưới chiếc mũ ấy, Đạt bắt đầu nhận những phong bì, những khoản tiền lót tay từ các thương lái. Dưới lớp bóng mát của chiếc mũ, ông ký vào những giấy tờ cho phép buôn lậu, khai thác gỗ trái phép trong rừng huyện.
Phán không thể đứng nhìn bạn mình trượt dài. Ông tìm gặp Đạt, cố gắng khuyên nhủ bạn như một người anh em chí cốt. Nhưng lần nào cũng vậy, Đạt chỉ cười nhạt, vung tay chỉ vào chiếc mũ trên đầu: "Phán, ông sống nghèo quá, ông không hiểu. Cái mũ này, nó cho tôi quyền lực. Có quyền, có tiền, người ta mới nể. Ông cứ sống kiểu trong sạch của ông đi, rồi ông sẽ thấy mình chẳng là gì cả."
Phán nhìn bạn, lòng quặn lại. "Đạt, chiếc mũ ấy không làm ông lớn hơn đâu. Chính những gì ông làm với nó mới khiến ông trở nên nhỏ bé."
Nhưng Đạt không nghe. Ông vẫn lao vào những mánh khóe làm ăn, vẫn đội chiếc mũ cối rộng vành như một thứ bùa hộ mệnh.
Những tin đồn về Đạt bắt đầu lan rộng trong huyện. Người dân thì thầm với nhau, nhưng không ai dám lên tiếng. Chiếc mũ cối ấy, với họ, không chỉ là biểu tượng của quyền lực, mà còn là thứ họ phải e ngại.
Phán tìm gặp Đạt lần cuối, dưới gốc cây đa đầu làng. Ông nhìn bạn, ánh mắt nghiêm nghị, như một tia sáng cuối cùng trong lòng người bạn cũ.
"Đạt, dừng lại đi. Cái sai của ông chưa phải không cứu được. Nhưng nếu ông cứ tiếp tục, chiếc mũ ấy sẽ không còn là thứ che chở ông, mà sẽ là thứ đè nặng lên ông."
Đạt nhìn bạn, đôi mắt đục ngầu ánh lên vẻ chán chường. "Phán, ông đừng nói nữa. Ông không hiểu tôi, cũng không hiểu cái gì gọi là sống trong thời buổi này."
Phán thở dài, bước đi, để lại Đạt đứng đó, một bóng dáng gầy guộc dưới gốc cây già cỗi.
Ngày Đạt bị bắt, cả huyện như bừng tỉnh sau một giấc mơ dài. Những sai phạm của ông, những khoản tiền hối lộ, những phi vụ buôn lậu bị phơi bày ra ánh sáng. Chiếc mũ cối rộng vành, thứ từng khiến người ta kính nể, giờ đây trở thành biểu tượng của sự sa ngã.
Hôm ấy, người dân đứng kín hai bên đường, lặng lẽ nhìn chiếc xe công an lăn bánh đưa Đạt rời đi. Ông ngồi trong xe, đầu vẫn đội chiếc mũ cối rộng vành quen thuộc. Nhưng vành mũ che khuất đôi mắt thâm quầng, khắc khổ của ông. Không ai dám thốt lên một lời, chỉ có tiếng gió rít qua đường làng, như một lời ai điếu cho những sai lầm.
Phán đứng bên lề đường, tay nắm chặt chiếc xe đạp cũ, ánh mắt dõi theo bạn mình. Đạt không nhìn lại. Ông chỉ cúi đầu, dáng vẻ mỏi mệt như một cái cây đã mất hết sức sống. Chiếc xe đi khuất, chỉ để lại trên con đường đất đỏ một lớp bụi mờ, lặng lẽ phủ xuống những dấu chân của cả hai người bạn già.
Tối hôm đó, Phán ngồi một mình trong căn nhà nhỏ. Ngọn đèn dầu hắt ánh sáng mờ nhạt lên gương mặt ông. Chiếc bàn gỗ cũ kỹ rung nhẹ dưới cánh tay chai sạn của người cán bộ già. Bên cạnh đèn, một chiếc mũ cối nhỏ, đơn sơ, được đặt ngay ngắn trên bàn.
Phán cầm chiếc mũ lên, ngón tay lần qua những đường may cũ, những vết xước trên mặt vải. Chiếc mũ này, ông từng đội trong suốt những năm tháng làm cán bộ. Nó không đẹp, không bóng bẩy, nhưng nó luôn nhắc nhở ông về lý tưởng, về trách nhiệm, và trên hết, về việc giữ vững lòng mình.
Phán thở dài, đặt chiếc mũ xuống bàn. Ông nghĩ đến Đạt, nghĩ đến chiếc mũ rộng vành của bạn mình. Chiếc mũ ấy, vốn cũng chỉ là một vật vô tri, nhưng Đạt đã đội nó lên với lòng tham, với những toan tính vụ lợi. Và chính từ lúc ấy, chiếc mũ đã trở thành biểu tượng của sự sa ngã, của những sai lầm không thể cứu vãn.
Ngoài kia, tiếng gió từ sông Hồng thổi qua khe cửa, mang theo hơi nước mát lạnh. Phán đứng dậy, bước ra hiên, nhìn về phía dòng sông đang cuộn chảy trong màn đêm. Nước sông lấp lánh ánh trăng, chảy đều đặn, không ngừng nghỉ, như một lời nhắc nhở rằng thời gian sẽ không chờ đợi ai.
Ông khẽ lẩm bẩm, như nói với chính mình:
"Chiếc mũ không có lỗi. Nó chỉ là một vật vô tri. Nhưng chính khi ta mủi lòng, khi ta để lòng tham lấn át lý trí, chiếc mũ ấy trở thành gánh nặng, trở thành bằng chứng cho cái sai. Đạt à, sai lầm của ông không phải bắt đầu từ lòng tham, mà từ lúc ông mủi lòng. Từ lúc ông tự nhủ rằng 'chỉ lần này thôi', ông đã mở đường cho cái sai lộng hành."
Phía xa, sông Hồng vẫn chảy, tiếng nước vỗ vào bờ như một bài ca không lời. Phán nhìn dòng sông, đôi mắt ánh lên một nỗi buồn sâu thẳm. Ông tự hỏi mình: "Phải chăng, chính ta cũng đã mủi lòng? Phải chăng, ta đã không đủ quyết liệt để ngăn bạn mình từ những ngày đầu? Nếu ta cố gắng hơn, liệu có thể cứu được Đạt?"
Ngọn đèn dầu trong nhà chao nhẹ, ánh sáng vàng nhợt hắt lên tường, tạo thành những vệt bóng mờ nhạt. Phán trở lại bàn, cầm chiếc mũ cũ lên, đội lên đầu. Ông nhìn vào gương, đôi mắt già nua nhưng vẫn sáng. Ông biết, chiếc mũ trên đầu ông vẫn nhẹ, vì ông chưa bao giờ để nó trở thành gánh nặng.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P/S: sẽ có những lúc tác giả chỉnh sửa lại tác phẩm, nhằm mục đích phù hợp với nội dung và ý nghĩa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro