
Chap 1: Tán em bằng quẻ bói
Hùng Huỳnh x Hải Đăng Doo
Thầy bói x Ca sĩ
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Chị ơi... tự nhiên em muốn đi xem bói ghê. Em muốn coi thử sự nghiệp với tình duyên trong tương lai thế nào. – Đăng tựa cằm lên bàn, than thở với chị quản lý.
Ủa gì vậy cha? Tự nhiên nổi hứng đi xem bói? Mà thôi, nếu muốn thì mai chị chở đi. – Chị trợ lý liếc cậu một cái, giọng nửa trêu nửa chiều.
Thật nha chị. Hứa rồi đó, mai nhớ chở em nha. – Đăng lập tức ngẩng lên, mắt sáng rỡ như con nít sắp được quà.
Sáng hôm sau...
Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà nhỏ mang đậm phong cách huyền bí.
Tới rồi đó, vào đi, chị chờ ngoài này.– Chị trợ lý tắt máy, nhắc cậu một tiếng rồi khoanh tay đứng dựa vào xe.
Đăng hít một hơi sâu, đẩy cửa bước vào. Không gian bên trong khá tĩnh lặng, thoang thoảng hương trầm nhè nhẹ. Ở giữa căn phòng, một người đàn ông đã ngồi sẵn, ánh mắt bình thản như thể đã đợi cậu từ lâu. Cậu lễ phép chào hỏi, rồi nhanh chóng ngồi xuống. Thầy bói không nói nhiều, lập tức bắt tay vào xem bói cho cậu.
Mười lăm phút trôi qua...
Đăng đứng dậy, cúi đầu cảm ơn rồi chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay lúc cậu xoay người, thầy bói bất ngờ lên tiếng:
Em để lại số điện thoại đi.
Đăng khựng lại, chớp mắt đầy ngạc nhiên.
Khoan... cái gì cơ?
Tại sao tự nhiên lại xin số cậu?
Nhưng điều quan trọng nhất là...
Chẳng phải thầy bói nên là một ông cụ râu tóc bạc phơ, áo dài khăn đóng sao? Sao người này còn trẻ thế này? Nhìn kỹ thì... cũng phong trần, có chút đẹp trai nữa chứ.
Những câu hỏi cứ xoay vòng trong đầu Đăng khi cậu bước ra khỏi phòng, cảm giác kỳ lạ khó tả.
Ở phía bên thầy bói...
Hùng dựa lưng vào ghế, tay cầm điện thoại, ánh mắt lướt qua vài tấm ảnh chụp Đăng trên mạng. Khóe môi vô thức nhếch lên.
Hửm... nhìn y như bé thỏ con vậy. Là ca sĩ à? Cũng xinh xắn, đáng yêu phết.
Anh bật cười khẽ, ánh mắt ánh lên tia hứng thú.
Buổi tối hôm đó...
Đăng nằm dài trên giường, tay lướt điện thoại mà tâm trí cứ lơ lửng đâu đâu. Chuyện buổi sáng vẫn quanh quẩn trong đầu cậu.
Không phải vì những lời thầy bói nói. Cậu quên sạch rồi. Mà là... cái vụ xin số điện thoại!
Cậu lật người, cau mày nghĩ ngợi. Lẽ nào thầy bói có chuyện gì quan trọng muốn nhắn? Nhưng nếu quan trọng thì sao không nói ngay lúc đó? Hay là... Không, không thể nào.
Đăng vội vàng lắc đầu xua đi suy nghĩ kỳ lạ vừa lóe lên. Làm gì có chuyện một thầy bói lại đi thích khách hàng chứ?
Điện thoại bất ngờ rung lên. Một tin nhắn từ số lạ hiện ra trên màn hình.
Số lạ: Bé thỏ con ngủ chưa?
Đăng trợn mắt. Cái kiểu nhắn tin này... kỳ lạ quá. Cậu do dự một lát rồi nhắn lại:
Đăng: Ai vậy ạ?
Chưa đầy một phút sau, tin nhắn khác gửi đến.
Số lạ: Em quên nhanh vậy? Sáng nay ai xem bói cho em, còn xin số em, bé thỏ?
Đăng ngồi bật dậy.
LÀ CÁI ÔNG THẦY BÓI ĐÓ THẬT SAO?
Cậu lúng túng gõ vài chữ, rồi lại xóa. Phải trả lời sao bây giờ? Tự dưng thầy bói lại đi nhắn tin cho khách, mà còn gọi cậu là "bé thỏ" nữa chứ?
Đăng: À... vâng. Có chuyện gì không ạ?
Lần này, tin nhắn đến nhanh hơn cả lần trước.
Số lạ: Không có gì đâu. Chỉ là... muốn xem thử số em có hợp với số anh không thôi.
Đăng: ??? Là sao?
Cậu chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thì một tin nhắn khác lại đến.
Số lạ: Mà bé thỏ đừng lo, anh xem rồi... số em hợp với số anh lắm đấy.
Đăng tròn mắt. Cái gì cơ?
Đăng đặt điện thoại xuống giường, nhìn chằm chằm vào màn hình như thể nó vừa phản bội mình. Khoan đã, chuyện gì đang xảy ra vậy?.Một thầy bói... nhắn tin tán tỉnh cậu sao?
Cậu nhấc máy lên lần nữa, định gõ một tin nhắn đầy lý lẽ để bác bỏ cái sự "hợp số" vô lý này, nhưng chưa kịp làm gì thì điện thoại lại rung lên.
Số lạ: Bé thỏ đang hoang mang hả? Đừng sợ, anh xem kỹ rồi, số mệnh hai ta gắn kết lắm. Kiếp này kiểu gì em cũng không thoát khỏi anh đâu.
Đăng: ???
Cậu mở to mắt, tim vô thức đập nhanh hơn.
Đăng: Thầy ơi... em đi xem bói chứ không phải đi xem ngày cưới đâu ạ...
Số lạ: Anh cũng đâu nói là cưới đâu, nhưng mà... em lỡ chui vào quẻ bói của anh rồi, anh phải chịu trách nhiệm thôi.
Đăng đơ người mất mấy giây. Cái gì mà "chịu trách nhiệm"? Cái gì mà "chui vào quẻ bói"? Cậu có làm gì đâu?. Cậu run run gõ một tin nhắn khác.
Đăng: Em... lỡ chui vào quẻ bói của thầy hồi nào?
Lần này, tin nhắn đến chậm hơn một chút.
Số lạ: Sáng nay, ngay khi em bước vào phòng, anh đã thấy trước rồi. Em chính là số đào hoa trong lá bài của anh.
Số lạ: Mà đào hoa này không phải của ai khác, mà là của anh.
Đăng: ...
Khoan... Cái gì cơ??? Cậu còn chưa biết phản ứng thế nào thì tin nhắn tiếp theo đã tới.
Số lạ: Em muốn chống lại số mệnh không? Nếu muốn thì mai anh xem lại cho. Nhưng mà... anh nói trước, chống lại số mệnh này khó lắm nha.
Đăng nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm giác như não mình sắp cháy luôn rồi.Thầy bói này... rốt cuộc là thật hay giả vậy trời?
Đăng nắm chặt điện thoại, đầu óc xoay vòng vòng. Cái gì mà "số đào hoa của anh"? Cái gì mà "chống lại số mệnh khó lắm"?. Không được. Cậu phải làm rõ chuyện này.
Cậu hít sâu một hơi, dứt khoát nhắn lại.
Đăng: Thầy ơi, em chỉ đi xem bói bình thường thôi mà, sao tự nhiên lại thành số mệnh của thầy được ạ?
Lần này, tin nhắn đến nhanh đến mức cậu chưa kịp chớp mắt.
Số lạ: Vì anh là thầy bói, nên anh nhìn thấy chứ sao. Bé thỏ đừng nghi ngờ, tin anh đi, số em với anh quấn nhau lắm.
Đăng: ???
Sao cậu cứ có cảm giác như bị lừa vào một cái bẫy nhỉ?
Đăng: Nhưng em với thầy đâu có quen nhau trước đâu ạ...
Số lạ: Thì bây giờ quen nè. Chứ em nghĩ sao? Số phận đã buộc mình vào nhau rồi thì bây giờ quen hay sau này quen cũng vậy thôi.
Đăng dụi mắt. Cái kiểu nói chuyện này... sao nghe giống mấy tên đang tán tỉnh người ta vậy trời?. Cậu nghĩ nghĩ một hồi rồi quyết định đổi chiến thuật, thử xem thầy bói này rốt cuộc có thật sự nghiêm túc hay không.
Đăng: Vậy thầy nói thử xem, số em với người yêu tương lai thế nào?
Bên kia im lặng một lúc lâu. Đăng bắt đầu nghĩ có khi nào đối phương bị bí không nhỉ? Nhưng đúng lúc cậu định cười thầm thì tin nhắn lại tới.
Số lạ: Tương lai á? Ừm... Anh thấy em sẽ rất hạnh phúc. Có người yêu thương, chiều chuộng, sẵn sàng làm mọi thứ vì em.
Đăng: Ồ... nghe cũng hay nhỉ.
Nhưng ngay sau đó, một tin nhắn khác gửi đến khiến cậu suýt làm rơi điện thoại.
Số lạ: Mà cái người đó... chính là anh.
Đăng: ...
Được lắm. THẦY BÓI NÀY CHƠI LỚN RỒI.
Đăng nắm chặt điện thoại, cảm giác như não mình sắp bốc khói. Cái quái gì vậy trời?
Cậu hít sâu một hơi, quyết tâm không để bị dắt mũi nữa.
Đăng: Thầy ơi, em nghi ngờ thầy rồi đó.
Số lạ: Nghi ngờ gì cơ? Nghi ngờ anh đẹp trai quá hả? Hay là nghi ngờ anh thích em?
Đăng: ???
Đăng: Có phải thầy xem bói thật không đấy? Hay là mở tiệm bói để tán tỉnh khách vậy???
Lần này, bên kia im lặng lâu hơn bình thường. Đăng bắt đầu nghĩ có khi nào mình nói trúng tim đen rồi không. Nhưng chưa kịp đắc ý thì một tin nhắn khác đã tới.
Số lạ: Ủa? Bị phát hiện nhanh vậy hả? Thôi xong...
Đăng: ...
Khoan... LÀ THẬT HẢ? Cậu sững người, mắt dán vào màn hình, không tin nổi vào những gì mình vừa đọc. Tên này thật sự mở tiệm bói để tán tỉnh hả??
Nhưng tin nhắn tiếp theo còn khiến cậu sốc hơn.
Số lạ: Đùa đó. Anh vẫn xem bói thật mà. Chỉ là... vô tình nhìn thấy một bé thỏ con dễ thương bước vào tiệm, nên muốn coi luôn chuyện tình duyên của anh với bé thỏ thôi.
Đăng: !!!
Cái gì mà "coi chuyện tình duyên của anh với bé thỏ"? Đừng nói là cậu chính là cái "bé thỏ" đó nha?!
Cậu run run gõ một tin nhắn, lòng đầy bất an.
Đăng: Bé thỏ là ai?
Lần này, tin nhắn đến ngay lập tức.
Số lạ: Em chứ ai.
Số lạ: Em có đôi mắt to tròn, làn da trắng, cái miệng hay chu lên khi bất ngờ, nhìn chẳng khác nào thỏ con.
Đăng: ???
Cậu bỗng cảm thấy lạnh sống lưng. Không lẽ ông thầy bói này quan sát cậu kỹ vậy sao? Trong lúc Đăng còn đang hoang mang thì tin nhắn tiếp theo đã gửi đến.
Số lạ: Anh xem thêm một quẻ cho em rồi. Em muốn nghe không?
Đăng nuốt nước bọt. Tự nhiên cậu cảm thấy hơi lo.
Đăng: Quẻ gì?
Số lạ: Quẻ nói rằng... em sẽ đồng ý đi chơi với anh vào ngày mai.
Đăng: ???
ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ XEM BÓI. ĐÂY LÀ ÉP BUỘC!!!
Ngày hôm sau...
Đăng đứng trước tiệm bói, lòng đầy mâu thuẫn. Tại sao cậu lại có mặt ở đây chứ? Tối qua, sau màn "bói ép duyên" kia, Hùng đã nhắn tin liên tục. Ban đầu Đăng còn định phớt lờ, nhưng tên thầy bói này đúng kiểu dai như đỉa, hết nhắn tin lại gọi điện, không để cậu có một phút bình yên.
Cuối cùng, cậu thua. Cậu đến đây không phải vì tin vào quẻ bói đó. Chỉ là... để làm rõ mọi chuyện thôi. (Đúng vậy. Chỉ là để làm rõ thôi. Không có ý gì khác hết.)
Cậu hít một hơi thật sâu, rồi đẩy cửa bước vào. Và ngay giây phút đó, cậu biết mình sai rồi. Hùng không còn mặc áo thầy bói nghiêm túc như hôm qua nữa. Hôm nay hắn mặc một chiếc áo sơ mi đen, tay xắn cao, toát lên vẻ tùy ý nhưng lại cực kỳ thu hút.
Đăng chớp mắt. Tên này là thầy bói thật hay dân chơi ngầm vậy trời?
Hùng nhìn thấy cậu, lập tức nở một nụ cười: A...bé thỏ đến rồi.
Đăng: ???
Cậu lập tức lườm hắn.
Em không phải bé thỏ.
Ừ, em là bé cưng.
"..."
Không thì là người yêu anh cũng được. Gọi sao cũng ổn mà.
TÊN BIẾN THÁI...
Cậu giơ tay định đập hắn một cái, nhưng Hùng nhanh tay hơn, giữ chặt cổ tay cậu, còn tiện thể kéo cậu lại gần hơn. Khoảng cách giữa hai người lúc này cực kỳ nguy hiểm. Hùng cúi xuống, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ý cười.
Đừng có động tay động chân nha. Anh yếu đuối lắm, nhỡ mà đau thì em phải chịu trách nhiệm đó.
Đăng: ...
Tên này... thật sự hết thuốc chữa rồi mà. Cậu hít sâu, cố lấy lại bình tĩnh.
Thầy rốt cuộc muốn gì?
Anh nói rồi mà. Anh xem bói cho em, thấy hai ta có duyên số. Anh chỉ đang thực hiện theo số mệnh thôi.
Vậy nếu em nói em không tin vào mấy chuyện duyên số này thì sao?
Hùng nheo mắt, sau đó bất ngờ cúi xuống sát hơn, hơi thở phả nhẹ lên tai cậu.
Không tin cũng không sao. Vì dù em tin hay không... anh cũng sẽ khiến em yêu anh thôi.
Đăng: !!!
Tim cậu... vừa đập nhanh một nhịp. Cậu cắn môi, vội vàng lùi lại, che giấu đi gương mặt nóng bừng của mình.
T-tùy thầy.
Cậu quay ngoắt đi, định bước ra khỏi tiệm ngay lập tức. Nhưng chưa kịp đi xa thì Hùng đã gọi với theo.
Tối nay rảnh không?
Không rảnh.
Vậy sáng mai nhé?
CŨNG KHÔNG RẢNH.
Chiều mai?
Tối mai?
Đăng dừng bước. Rồi cậu nghe thấy tiếng cười khẽ từ phía sau.
Không sao. Dù em có rảnh hay không... thì sớm muộn gì em cũng là của anh thôi.
Cậu không quay lại, nhưng cảm giác được ánh mắt hắn vẫn đang dõi theo mình. Và trớ trêu thay... tim cậu lại đập nhanh thêm một nhịp nữa.
Vài tuần sau...
Bé thỏ ơi, hôm nay đi ăn gì nè?
Bớt gọi em là bé thỏ đi.
Vậy gọi là gì đây? Bé cưng? Cục cưng? Vợ yêu?
"..."
Hửm? Sao không trả lời? Ngượng hả?
"..."
Aaaa, bé thỏ đỏ mặt kìa. Đáng yêu quá.
TÊN BIẾN THÁI. IM ĐI.
Ơ nhưng mà em vẫn nắm tay anh nè. Bỏ ra không?
"..."
Không bỏ đúng không? Ừ, vậy cứ nắm chặt nha. Anh cũng không muốn buông đâu.
Đăng nhìn bàn tay bị Hùng nắm chặt, môi khẽ cong lên. Ừm... có khi... cậu cũng không muốn buông lắm đâu.
Vậy là từ một lần đi xem bói, Đăng không chỉ biết trước tương lai của mình... mà còn biết luôn cả người sẽ ở bên cạnh cậu trong tương lai. Và có lẽ... cái quẻ bói mà Hùng nói ban đầu, thực sự đúng. Duyên số giữa họ... thật sự không thể chối bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro