y2 (Kỉ Niệm)
WARRNING: có THỊT và không kéo rèm ai không ăn thì mình thoát ra nhé, hi vọng mọi người hoan hỉ ạ xin cảm mơn.
______________________________________
Tắm xong em bước ra phòng khách thấy anh đang nằm ườn trên sofa lướt mạng Dương cười nhẹ bước đến phía sau sofa rồi bất ngờ ôm chầm anh để yên cho em ôm một lúc Ninh mới bỏ điện thoại xuống nói em đến ngồi với mình em nhìn đĩa bánh mà mắt sáng rực lên.
"Nào, máy bay nào"
Thấy vậy anh phì cười cầm lấy đĩa bánh xúc một miếng giả vờ lượn lượn tay vài vòng giống một chiếc máy bay rồi đưa đến bên miệng đút cho em ăn em có bao nhiêu tuổi đi nữa thì cũng là em bé của anh thôi anh cũng xúc một miếng bánh lên ăn cùng em sau đó hai người cùng uống rượu.
Deep talk một chút cứ anh một ly em một ly bé Đào này bồi rượu rất tốt làm anh say lúc nào không hay cái eo thon nhỏ vịn đã tay thật nên mặc cho em chuốc bao nhiêu anh cũng uống uống đến cả người nóng ran chai vang đã cạn sạch em cầm lấy ly rượu của mình một hơi hết ly đặt lại lên bàn sau đó nép vào lòng anh.
Tay anh xoa bóp nhẹ thắt eo đầu thì gục vào hõm cổ em hít thật sâu mùi hương da thịt của em tay anh dần di chuyển lên ngực em vừa bóp vừa miết lên đầu ngực làm em vô tình thốt lên tiếng rên rỉ sờ đã rồi anh lại hướng tay xuống mông em mà bóp mạnh em giật nảy người sau đó leo hẳn lên người anh ngồi lôi mặt anh ra đối diện với mình rồi cúi xuống hôn môi cùng anh.
Môi lưỡi giao triền hai bàn tay của Bùi Anh Ninh cứ ngứa ngáy chu du khắp cơ thể em khiến hai tay em phải cấu vào vai anh để ngồi vững hôn nhau đến nhũn người hai người mới chịu dứt ra Ninh kéo sát em vào người mình rồi hôn tiếp lên mặt lên tai và lên cổ kèm theo đó là những vết xanh đỏ đầy ái muội.
Tùng Dương câu lấy cổ ông chành hưởng thụ từng cái hôn cái chạm của anh chúng khiến em trở nên rạo rực toàn thân em nóng lên những tiếng nỉ non được cất lên đã khá lâu cả hai không thân mật hôm nay có dịp phải chơi cho tới áo quần dần rơi xuống những nụ hôn rơi đầy trên cơ thể đối phương.
"Ư...ưm...từ từ thôi anh"
"Anh xin lỗi, đêm nay anh không nghe lời em được rồi Dương à"
"A...đừng có...cắn"
"Đừng vặn vẹo nữa, nó lên sớm đấy"
"Ứ...ứm...chuốc quá tay rồi"
"Haha"
Giọng anh khàn đục gầm gừ nhiệt độ căn nhà tăng lên trong phút chóc hai tay anh ôm lấy hai bên đùi em rồi nhấc người đứng dậy động tác quá nhanh làm em sợ té mà siết chặt vòng tay trên cổ anh.
"Á ngã ngã"
"Sợ thì bám chặt vào nào bé yêu"
Ninh bế em đi vào phòng cánh cửa đóng lại vừa đi vừa hôn đến khi lưng em chạm giường anh hỏi ý.
"Giờ em muốn chơi sao, một chỗ hay nhiều chỗ"
"Anh nghĩ sao"
"Hừm, ừm hứm"
"Ngại gì nữa, em hiểu anh quá mà"
"Vậy để xem em chiều anh như thế nào nhé"
"Tới đi anh yêu"
Vâng và bây giờ cuộc vui chính thức được bắt đầu khi cả hai đều đã trần trụi sự trừu sáp da thịt giữa hai cơ thể không khí nóng bỏng vô cùng em choáng ngợp với những cú thúc sâu trong mình đêm đầu tiên quay lại con đường phóng túng này làm em ngộp thở cực kì đôi tay cào cấu loạn xạ trên vai và lưng người đàn ông trước mặt.
Nhịn đói lâu ngày giờ anh chả khác gì sói đói cả vồ lấy miếng thịt tươi mà cắn xé dường như hiện tại lý trí anh đã chẳng còn chỉ có bản năng là còn tồn tại da thịt thơm ngát càng làm thú tính anh tăng lên người dưới thân cao giọng rên rỉ đầy khoái lạc cuộc vui được tiếp tục ở nhiều chỗ khác nhau dường như là khắp căn nhà chỉ chừa mỗi phòng của cô giúp việc và phòng của bé Dâu ra.
Còn lại ở đâu cũng có dấu vết của hai người sung sướng dâng trào khi mà toàn thân em đã nhũn ra chẳng đứng vững nữa thì người phía sau vẫn liên tục đâm thúc mạnh mẽ vào trong em.
"E-em mệt...a...rồi...ức ư...tha em đi"
"Em phải chiều anh chứ, em cho anh mà"
"Nhưng mà...mệt quá"
"Anh chưa xong, em nỡ để anh bị khó chịu sao"
"Ư a...hức...hức...mệt l-lắm òi"
"Rồi anh biết rồi, hiệp cuối nhé"
"Ừm"
Sau lời cầu xin ấy không phải một hiệp cuối mà ba hiệp trời ơi sức bền phải gọi là quá trâu bò nhưng đừng quên anh từng là cầu thủ bóng rổ dân thể thao mà sức không bền thì làm sao giựt giải được em để anh thả ga là chỉ có em chịu thiệt thôi khi mà Ninh đem Dương đi tắm thì trời đã tối mịt hai giờ sáng em xụi lơ nhắm mắt ngủ để anh tắm cho mình.
Làm sạch cho em và tắm táp cho cả hai xong anh lau người trước rồi quấn khắn ngang hông bế em ra để em nằm tạm trên sofa thay xong ga giường mới anh đi đến bế em lên ngủ chân tay rã rời mà em vẫn cố nhấc măng cụt lên ôm anh hành động khiến anh bật cười không nhịn được kéo sát em vào lòng hôn một cái lên trán em rồi cùng em say giấc nồng.
Kết quả là sáng ngày hôm sau cả hai đều nghỉ làm anh thì chả bị gì nhưng em thì có nên anh phải chịu trách nhiệm với việc mình làm cả ngày ở nhà làm cái chân cho em thì em mới hết dỗi hai ngày tiếp theo anh vẫn ở nhà vì là cuối tuần nên lại có thời gian chăm Dương cơ thể em dần có sức trở lại và đã có thể hoạt động sau hai ngày được chồng chăm.
Dâu cũng đã về nhà với hai bố nhưng con bé cứ thắc mắc mãi việc tại sao bố Ninh cứ bế bố Dương đi khắp nhà và vì sao bố Dương lại không đi được chỉ biết chịu thua chứ làm sao mà nói sự thật được đầu độc trẻ con là tội ác con bé cũng quên rất nhanh khi em có thể hoạt động trở lại thì con bé cũng không còn thắc mắc nữa.
Đêm chủ nhật em nằm trong lòng anh vừa mắng vừa đánh vào bắp tay anh cảnh cáo lần sau đừng hòng em cho chơi sa đọa như vậy bây giờ đã có con rồi mà vẫn chứng nào tật nấy nhưng mà bạn đời ngon như thế thì ai cũng mất kiểm soát thôi không riêng gì anh cả nên có bị đánh thì anh vẫn chơi em như vậy thôi.
"Cái tuổi trung niên này không cản được việc anh mê em đâu Dương à"
"Dẻo miệng là giỏi"
Một nụ hôn chúc ngủ ngon được trao rồi lại cùng nhau chìm vào mộng đẹp gia đình nhỏ vẫn cứ ấm áp như vậy đấy.
______________________________________
Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ❤❤❤
Bái bai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro