
y (Kỉ Niệm)
Hôm nay là ngày ba mươi tháng ba tính đến năm nay thì đã là tám năm Ninh và Dương chung sống với nhau trong mối quan hệ hôn nhân và ngày hôm nay chính là kỉ niệm tám năm ngày cưới của cả hai những năm gần đây vì có bé Dâu nên ngày này cũng bớt đi thời gian mà hai người có thể ở riêng với nhau.
Vẫn là hoa là bánh là quà nhưng không có không gian riêng để thể hiện tình cảm vì lúc đó Dâu còn nhỏ còn phải chăm nhiều nhưng giờ thì bé nó đi học rồi bớt thời gian được sang hai bên ông bà nên bây giờ bé rất thích về nhà ông bà chơi vì vậy muốn để bé ngủ lại cũng dễ hơn.
Vì vậy năm nay anh quyết định để bé về nhà ông bà nội chơi hy vọng là cái tạp hóa sẽ giữ được bé ở lại ngủ với ông bà đưa Dâu sang nhà ông bà rồi thì anh chạy đi mua quà mua hoa chuẩn bị tươm tất cho bữa tối nay cho ngày kỉ niệm của đôi ta.
Lúc em về thì nhà cửa tối om cứ tưởng hai cha con sang nhà ông bà chơi em lấy điện thoại vừa tìm số ông xã vừa với tay bật điện nhưng chưa kịp bật thì tay em bị đẩy xuống đôi tay to lớn che mắt em lại thì thầm bên tai em.
"Chào anh Nguyễn Tùng Dương, anh biết hôm nay là ngày gì không"
Ôi quả giọng hơi khàn kèm theo đó là hơi ấm quen thuộc thì em biết ai đang ở sau lưng em rồi nhưng sao anh lại hỏi câu này từ sáng đến giờ em còn chưa xem lịch cũng không biết là ngày gì.
"Em chưa xem ngày, em không biết"
"Vậy đi theo anh, anh sẽ cho em biết ngay đây"
Nói rồi anh đẩy vào lưng bảo em đi đi cất điện thoại vào giỏ em đi theo chỉ dẫn của anh khi được mở mắt ra em trố mắt nhìn sự chuẩn bị của anh bó hoa to đùng được đưa đến trước mặt em không nhịn được nhoẻn miệng cười xinh trông dễ thương vô cùng nhìn phản ứng của em anh biết màn tạo bất ngờ này thành công rồi.
"Ơ mà con đâu anh"
Em ôm bó hoa trong tay mắt lấp lánh làn nước mỏng nhưng miệng vẫn là hỏi con đâu trước.
"Anh đưa sang nhà nội rồi, tối nay con bé ngủ ở đó luôn, cũng lâu rồi vợ chồng mình chưa có không gian riêng nên anh muốn hôm nay mình ở riêng với nhau, em chịu không"
"Em có"
Sau câu trả lời Ninh kéo ghế cho em ngồi rồi đi về phía đối diện ngồi xuống cây nến số tám đang cháy rực em và anh cùng tụm lại thổi nến sau đó anh lấy thêm một cây nên số một cắm lên rồi lại đốt nến cả hai cùng thổi một lần nữa.
"Chúc mừng kỉ niệm tám năm ngày cưới và mười tám năm ngày yêu nhé bé Đào của anh"
"Vẫn sến súa như mọi năm, nhưng mà em thích"
Nói rồi một tràng cười nổ ra cái không khí nó vừa vui vẻ vừa lãng mạn lại vừa ấm áp này cả hai yêu nó vô cùng tình mình vẫn luôn nồng nàn và cháy bổng như vậy khi em đang ăn thì anh chợt đứng dậy đi ra phía sau em Dương nghĩ chắc anh đi lấy đồ nhưng không.
Ngay sau đó trên cổ em xuất hiện một sợi dây chuyền chất liệu là vàng trắng mặt dây là kim cương.
"Quà của em này, có thích không"
Đeo xong Ninh quỳ một chân bên cạnh Dương nhìn em đang dùng camera của điện thoại ngắm nhìn sợi dây chuyền câu hỏi của anh em không trả lời thay vào đó là một nụ hôn tặng anh sau đó em cũng lấy quà mà mình đã chuẩn bị ra ngày đặc biệt như này em không quên đâu chỉ trêu anh chút thôi.
"Em cảm mơn, em cũng có quà cho anh nè"
"Eo ơi yêu thế, cảm mơn em bé nhiều nhá"
Đôi khuy măng sét một cái khắc tên anh một cái khắc tên em lại hôn thêm một cái rồi anh quay về chỗ ngồi cùng em ăn tiếp bữa tối rượu vang cũng được đổ ra để nhấm nháp cả hai trò chuyện với nhau rất lâu dưới ánh nến xong bữa ăn Ninh và Dương cùng nhau dọn dẹp chén đĩa trên bàn.
Dọn rửa xong em đi tắm còn anh thì đem bánh và rượu ra phòng khách kèm theo vài ngọn nến thơm cắt bánh ra một cái đĩa nhỏ kèm theo hai cái nĩa anh ngồi chờ em cùng ra ăn.
______________________________________
Tbc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro