v (Sẹo)
Tiếng mở cửa vang lên hơi nước trong phòng tắm cũng tản ra theo hướng cửa mở Anh Ninh bước ra chỉ mặc mỗi quần còn thân trên thì để trần anh lau tóc cho bớt ướt rồi vắt khăn lên vai đi đến giường nhờ em sấy tóc thấy anh đến em nhích người vào rồi từ từ ngồi dậy.
"Sấy hộ anh với 'vợ' ơi"
Nghe hai tiếng "vợ ơi" Tùng Dương khẽ cười thả điện thoại xuống rồi bước xuống giường đứng đối diện anh tạo sự chênh lệnh chiều cao cho dễ sấy em cầm lấy khăn lau lại thêm một lần rồi mới bắt đầu cầm máy lên sấy tóc cho anh tay nhẹ luồn vào chân tóc vò vò cho nhanh khô thì thấy tóc bạc đã lỏm chỏm em thở dài một cái.
"Bạc quá rồi này ngày mai đi nhuộm đi anh"
"Dương nhuộm cho anh nhé"
"Ừm mai về sớm em nhuộm cho"
"Hì hì"
Ninh cười cười rồi vòng tay kéo em vào lòng anh nhắm mắt úp mặt vào bụng em nghỉ mắt một chút còn em thì đã quen với những cái ôm bất ngờ khi sấy tóc này nên lúc bị ôm cũng không bất ngờ mấy đến khi sấy xong em xịt ít dưỡng tóc rồi mát xa đầu cho anh.
Xong xuôi rồi vẫn chưa thấy anh buông ra em không nói gì đưa tay chạm nhẹ lên làn da anh các vết bỏng in hằn trên cơ thể anh dù bao nhiêu năm khi nhìn lại hoặc chạm đến em vẫn thương vô cùng những ngày tháng cũ chạy trong đầu em như một thước phim.
Khi anh dần để lộ những vết sẹo trước mắt em khi anh kể về những ngày tăm tối nhất đời anh cho em nghe em biết Ninh của em đã dũng cảm rất nhiều và khi anh cho em biết mọi thứ về khoảng thời gian đó từ lúc bị bỏng cho đến khi hồi phục em lại càng thương anh nhiều hơn.
"Sẹo bỏng đấy, sợ chưa, sợ không"
"Ôi sợ quá, sợ quá"
Vừa nói em vừa xoa xoa mấy vết sẹo vòng tay anh siết chặt hơn rồi ghì em ngồi hẳn lên đùi mình đặt một nụ hôn lên vầng trán em.
"Anh hết đau rồi em đừng xị mặt ra như thế vợ ơi"
"Nhưng cứ nhìn đến là em xót"
"Không sao mà"
Em nhào đến vòng tay lên cổ ôm chặt anh nhìn em dính trong lòng mình anh phì cười rồi đưa tay vừa ôm vừa xoa lưng dỗ dành em bé sau khi ôm đủ rồi thì hai người tách ra anh đi cất khăn với máy sấy rồi mới lên giường ôm em đi ngủ trải qua một đêm dài trong vòng tay nhau.
______________________________________
Tbc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro