
c
Quay qua quay lại đã gần đến Tết Nguyên Đán đơn hàng được chuyển lên chờ duyệt liên tục anh phát bực vì cái đống này mà anh chẳng có thời gian đưa em đi chơi dù có bực thì anh cũng chỉ có thể bật khóc rồi làm việc thôi chứ nào có bật được cha mẹ anh.
Em thì cũng không kém cạnh lịch học dày đặc thêm thi cử rồi ôn thi đại học em cũng nhớ Ninh muốn đi chơi với Ninh nhưng đành chịu suốt khoảng thời gian này em và anh chỉ liên lạc được với nhau qua màn hình chứ gặp ở ngoài thì chưa có lần nào thấy em buồn anh dỗ em hẹn nhau qua tết có thời gian rồi sẽ đưa em đi chơi.
'Dạo này bận quá anh không đi với em được, xin lỗi em nhá'
'Không sao đâu anh em cũng đang bận học, mà học nhiều mệt quá à còn sắp thi nữa huhuhu'
'Ra tết bớt việc lại đưa em đi chơi, không khóc nhé'
'Em biết òi'
Trong suốt những ngày cuối năm họ chỉ có thể nói chuyện như thế với nhau đến khi em đã hoàn thành việc thi cử chuẩn bị nghỉ tết rồi thì anh vẫn chưa có thời gian dường như là tối mắt tối mũi với công việc như hôm nay đang ngồi kiểm tra lượng vải bằng máy tính thì Hoàng Đạt đi vào đưa đơn mới nhất đến cho anh.
"Uầy nhóc Dương đến may đồ này anh"
"Đơn đâu" Nghe đến tên người thương là lão quay phắt lại ngay.
"Đây đây, sốt sắng thế ông già" Cậu chề môi nhìn người có tình yêu.
"Mày biết rồi còn hỏi, trêu ngươi anh à"
"Rồi hiểu, cả nhà đến may đấy anh, đơn này phải gọi là bộn tiền" Cậu búng tay một cái mắt sáng lên mơ về lương bổng của mình.
"Mày đem đống này xuống xưởng may đi" Anh vừa đọc đơn mới vừa chỉ tay vào núi giấy bên cạnh.
"Vâng"
Nói rồi cậu ôm đống giấy đi ra khỏi phòng còn mình anh ở lại xem thật kĩ đơn hàng của nhà em rồi đóng dấu duyệt đơn năm nào nhà em cũng đến may nhưng anh có để ý bao giờ tự dưng va phải em nên thành ra cũng quan tâm đến gia đình em luôn.
______________________________________
tbc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro