â
"Không lẽ mình thích nhóc ấy thật, sao mà vậy được" Anh lầm bầm cảm thấy khó tin.
Hoàng Đạt đã chứng kiến cảnh này suốt hai tháng trời rồi và wow Bùi Anh Ninh vẫn chưa thấy cấn cứ lầm bà lầm bầm nhức đầu chết được.
"Anh thích rồi thì cứ tán người ta đi, yêu đương là chuyện của tim không phải giới tính"
"Nhưng nhỡ nhóc ấy không thích anh thì sao, mày đi xuống xưởng lụm quần cho anh đội à"
"Em nói thật, hai tháng rồi anh để ý người ta mà anh cứ không chịu chấp nhận sự thật là sao vậy"
"Vế này là lần đầu, thông cảm đi"
"Xin lỗi em không có lương tâm đến mức đó đâu"
"Giờ sao, đi tán người ta thật hả"
"Ủa chứ muốn sao nữa cha"
"Ok để tao thử"
"Chắc thử không"
"C-chưa biết nữa"
"Phì, tưởng thế nào"
Khinh bỉ nhìn ông chủ thân yêu của mình đang nhức đầu suy nghĩ cách để bắt chuyện với người ta, cũng may là chả đã thấy cấn và chịu hành động chứ mà em nhỏ kia rơi vào tay người khác là xác định gã sẽ uất hận gào rú mỗi ngày cậu chưa muốn hiến luôn đôi tai xinh đẹp này cho tư bản đâu.
______________
Tùng Dương đi học về vẫn phụ mẹ bán chè như bình thường khách vào em sẽ đưa menu và nhận món, em đang đứng đợi mẹ làm chè thì thấy anh bước vào đợi anh ngồi xuống rồi mới ỏn ẻn cầm menu tới nhận món xong em định đi thì bị anh giữ tay lại bắt đầu mở những lời đầu tiên để làm quen và bắt đầu cho công cuộc tán tỉnh củ cái trắng nhà người ta.
"À em ơi"
"Dạ, anh cần gì ạ" Được trai đẹp nắm tay nên cứ là để im cho ảnh níu thôi.
"Ăn ở đây nhiều lần rồi mà chưa biết tên em, em tên là gì có thể cho anh biết không"
"Dạ được chứ, em tên Dương, Nguyễn Tùng Dương" Nở nụ cười em dứt khoát nói tên mình ra.
"Dương ơi, bưng tới cho khách này con"
"Dạ"
Đôi tay tách nhau ra và anh lại tiếp tục ngắm em nhỏ trong lúc chờ món.
______________________________________
tbc....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro