1.
"...ừ, chiều nay bảo đảm về đúng giờ mà. Em yên tâm. Không có, tuyệt đối không có tăng ca. Ừ, ừ..."
Đới Manh đóng cửa xe. Sau khi dỗ xong Hứa Giai Kỳ đầu bên kia điện thoại, chốt câu "Yêu em!" thì mới yên tâm tắt máy. Thật ra hôm nay Đới Manh xin nghỉ sớm một tiếng, nhưng không phải để về nhà sớm. Cô khởi động xe, xoay xe theo hướng ngược lại với đường về nhà.
"Tăng Khả Ny, cậu mà còn ở đây thì tiền quét dọn cậu nợ tôi chắc chất thành núi!"
Cô quệt miệng một cái trước khi bắt tay vào dọn dẹp căn nhà đã đóng lớp bụi mỏng. Cứ một tháng định kì, Đới Manh sẽ đến căn nhà ở rìa trung tâm thành phố, xem xét và dọn sơ mọi thứ trong nhà. Không để một ai biết việc này, kể cả Hứa Giai Kỳ, vì đó là lời hứa của cô với tên bạn thân ngốc nghếch kia.
Người tôi yêu năm mười tám
Quanh người là nắng ban mai
Ánh dương tỏa sáng ấm áp
Là người thiếu nữ tôi may mắn bắt gặp
Thế nhưng tuổi trẻ quá phận thiên chân
Rằng khoảnh khắc nhận ra đã muộn màng
Đành lỡ mất.
Tắt nhạc đang phát trong xe cùng với động cơ, Đới Manh nhìn đồng hồ rồi nhẹ thở ra. May mắn còn kịp, cô không có về trễ. Nếu không mèo nhỏ ở nhà kiểu gì cũng nhéo lỗ tai mà mè nheo với cô.
Chính là vừa đi vào phòng khách thứ cô nhận được không phải là cái ôm kích động của Hứa Giai Kỳ mà là hình ảnh mèo nhỏ nhìn màn hình điện thoại, ôm gối thút thít khóc. Thật là một cảnh tượng khiến Đới đại luật sư phát hoảng.
"Kỳ, em sao thế? Đau ở đâu hả em? Nói cho chị biết sao lại khóc rồi?"
Đới Manh lo lắng đến gần hỏi han Hứa Giai Kỳ. Cô chầm chậm rút cái gối ra khỏi người nàng, hai tay nhẹ nhàng nâng mặt nàng lên. Hai mắt Hứa Giai Kỳ đỏ hoe, khóe mắt ngần ngật nước, nhìn thấy người yêu nàng liền dang hai tay để cô hiểu ý ôm vào lòng. Mãi một lúc giọng Hứa Giai Kỳ nghẹn ngào vang lên:
"Đới Manh, Dụ Ngôn mất rồi!"
Dụ Ngôn? Là cô minh tinh mà Giai Kỳ đã yêu thích rất lâu đó đúng không?
________________________________
Giai Kỳ em ấy yêu thích mỹ nhân (tất nhiên trong số đó có tôi), đặt biệt là giới giải trí càng là đất của mỹ nhân, chọn đại một người nhan sắc tuyệt đối cũng không tệ. Mãi đến 4 năm trước em ấy thông báo rằng đang yêu thích một nữ minh tinh tên là Dụ Ngôn, là lưu lượng mới nổi thời điểm đó. Tôi cũng chẳng để tâm lắm, tôi quen em ấy lâu như vậy cũng đã quen nhìn cách em ấy truy tinh. Ngoại trừ Idol nước ngoài Kim Jennie gì đó lâu lâu còn nghe em ấy nhắc đến một lần chứng tỏ em ấy còn thích người ta thì những người còn lại đều là gió thoảng mây bay. Tháng năm còn thấy em ấy là một Bao phù cuồng nhiệt vì Phó Tinh, tháng mười một liền tận mắt nhìn em ấy truy cập vào siêu thoại của Lý Vũ Xuân, còn đã cày tận lv12. Nhìn động tác lưu loát dứt khoát không biết còn tưởng em ấy là fan cứng lâu năm của người ta.
Nhưng mà Dụ Ngôn này dường như là trường hợp đặt biệt. Là người thứ hai tôi thấy Giai Kỳ kiên trì đến vậy. Thời gian trôi dần vậy mà em ấy đã yêu thích Dụ Ngôn bốn năm. Cũng đã đôi lần cùng em ấy đi sân bay truy tinh, cuối cùng cũng phải thừa nhận, mặc kệ Dụ Ngôn này có hát hay nhảy giỏi hay không nhưng đối mặt với fan là một người rất chân thành, cũng rất chăm sóc. Tôi cảm thấy vô cùng an tâm khi Giai Kỳ thích một người như vậy. Cũng mong em ấy có thể học thần tượng của em ấy trở nên chăm sóc một chút. Haizz.
Giai Kỳ nói, Dụ Ngôn có một giọng ca phi thường tốt. Mỗi lần Dụ Ngôn ra ca khúc mới, đều bắt tôi ngồi nghe cùng em ấy. Tôi vốn là luật sư, mù mù khạc khạc những thứ nghệ thuật này, Giai Kỳ cũng biết, mỗi lần hỏi ý kiến của tôi cốt chỉ để nghe tôi khen thần tượng của em ấy. Nhưng khi Giai Kỳ theo thói quen hỏi nhận xét của tôi về ca khúc ra vào một năm trước của Dụ Ngôn, đó chỉ là ca khúc phụ kèm cho bài hát title nhưng sau này lại là bài hát tôi tâm đắc nhất.
"Ca khúc này mang cho chị cảm giác rất hoài niệm, còn có vô hạn tiếc nuối"
Lúc đó Giai Kỳ nhìn tôi, mắt em ánh lên tia ngạc nhiên.
"Chị cũng cảm thấy vậy à. Ca khúc này do Dụ Ngôn tự sáng tác, tên là 'Người tôi yêu'. Fan tụi em còn đang lao nhao xem bài hát này có phải là từ chính câu chuyện của em ấy viết ra hay không đó. Nếu không sao có thể day dứt như vậy"
...
Đã hai tháng kể từ ngày thần tượng của Giai Kỳ mất, tôi vì muốn em ấy quên chuyện buồn mà bỏ hết công tác, nghỉ phép để dẫn em ấy đi du lịch. Mặc kệ ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống tôi của Tôn Nhuế cùng Tạ Khả Dần vì tôi nghỉ thì mấy vụ kiện của tôi liền bị đẩy cho hai người họ. Bảo bối của tôi mới là quan trọng nhất!
Sau khi quỹ đạo cuộc sống trở lại bình thường, việc đầu tiên tôi làm là đến thăm căn hộ nhỏ của Tăng Khả Ny. Tăng Khả Ny phải tu mấy kiếp mới có được người bạn như Đới Manh tôi chứ!
Khi chuẩn bị vào nhà có một thứ đập vào mắt khiến tôi sợ tới muốn hồn phi phách tán. Hòm thư của Tăng Khả Ny vậy mà có đồ! Không phải chứ...Tăng Khả Ny đã mất ba năm rồi a!
Tôi run run mở nắp hòm thư, não chạy nhanh suy đoán không chừng là rác do đám trẻ con hàng xóm phá phách bỏ vào, hoặc là nhân viên bỏ nhầm địa chỉ cũng có khả năng, cũng có thể là con vật gì đó chạy nhầm vào đi. Rốt cuộc ai lại đi gửi đồ vật cho người chết đâu! Nhưng mà thứ nằm trong hộp sắc lại là thứ tôi có nghĩ hết mức cũng không nghĩ ra ai lại đi gửi thứ này cho Tăng Khả Ny: một quyển nhật kí.
Trên quyển sổ còn có miếng giấy dán, ghi rõ "Gửi Tăng Khả Ny". Hẳn không phải là gửi nhằm rồi.
Tôi để quyển sổ trên bàn còn mình thì bắt đầu mấy hành động quen thuộc đúng với chức trách khi tới đây. Mãi đến khi mọi thứ đã xong xuôi, tôi ngồi ở phòng khách gác cằm suy nghĩ có nên lật mở thứ riêng tư trước mắt hay không. Nhưng mà nếu đã gửi cho Tăng Khả Ny, chắc hẳn muốn cậu ấy đọc nó, hay là tôi thay cậu ấy đọc, cũng gần đến ngày giỗ của cậu rồi, đến lúc đó tôi lại kể lại cho Tăng Khả Ny những gì người kia muốn nhắn gửi cho cậu ấy cũng là một cách hay.
Sau khi tìm được lí do chính đáng cộng với tính tò mò chết tiệt, tôi mở cuốn nhật kí đó ra.
Đới Manh tôi sống đã hơn ba mươi năm cuộc đời ngỡ sẽ chẳng còn gì có thể khiến tôi không ngờ đến nữa vậy mà vừa đọ- không, là vừa mới lướt ngang cái tên xuất hiện trong cuốn nhật kí đã khiến tôi hoảng hốt đến không thể nói nên lời.
Dụ Ngôn.
Tăng Khả Ny thì liên quan gì đến Dụ Ngôn chứ? Tại sao cuốn nhật kí của Dụ Ngôn lại được gửi đến nhà Tăng Khả Ny? Vả lại không phải Dụ Ngôn đã mất rồi à, sao có thể gửi thứ này đến đây? Và nếu không phải Dụ Ngôn thì ai là người đã gửi nó?
Trong đầu tôi luẩn quẩn hàng trăm câu hỏi không lời giải. Bên tai là giọng hát thăng trầm, thứ mà giờ đây chủ nhân của nó khiến tôi vô cùng rối loạn.
Người tôi yêu năm hai mươi hai
Trải qua cô độc thế gian
Cuối cùng gặp lại người
Dường như chưa từng thay đổi
Tà dương người chiếu rọi lòng tôi
Để tôi mơ ước tương lai sau này
Rồi bàng hoàng nhận ra
Tất cả chỉ là ảo tưởng mình tôi.
•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro