zkn.
Cổ nhân thiên lý nói rằng tình cũ không rủ cũng tới. Tất nhiên thường không phải vì chuyện tốt đẹp gì. Tăng Khả Ny vắt thân ngang cái nệm bệt dưới đất cầm điện thoại lướt trái liên tục không ngưng lại nghĩ khác, Dụ Ngôn nếu được thì đến nhanh nhanh một chút đi, đến vì chuyện gì cũng được.
Tất nhiên Dụ Ngôn sẽ không đến. Dù có chuyện gì cũng không đặt chân qua bậc cửa nhà Tăng Khả Ny, mà Tăng Khả Ny tất nhiên biết chuyện này rõ như lòng bàn tay. Bốn năm nay ngày ngày đều vểnh tai nghe tin em thì có lý nào không hiểu tính tình của em chứ! Thích em cũng đã thích, từ bỏ em ... ừm ... cũng đã từ bỏ.
Thế nhưng mà suy đi tính lại cả hai cũng đã xa nhau một thời gian, nói ngắn không ngắn nói dài không dài, vừa hay đủ cho Dụ Ngôn trưởng thành hơn nhiều chút cũng trổ mã xinh đẹp hơn trước thật nhiều. Đến khi gặp lại nhau, nhìn mái tóc hung đỏ của em mà Tăng Khả Ny quên cả thở.
Dụ Ngôn cao hơn rồi, xinh đẹp hơn rồi, hình xăm nhiều hơn một chút rồi, hát hay hơn rồi, nhảy giỏi hơn rồi, tóc đổi màu rồi. Tăng Khả Ny cảm thấy mình bất giác thích em nhiều hơn xíu xiu. Hệ quả dĩ nhiên không nhỏ như sự "thích" được bồi đắp thêm một chút trong giờ phút này. Tăng Khả Ny không kịp thu lại nụ cười rộng đến mang tai, răng nghiến chặt cố kiểm soát thứ đang lộng hành trong lồng ngực trái. Bốn năm rồi, bốn năm rồi đấy!
"Đồng Đồng, không xong rồi."
Lưu Lệnh Tư vừa nghe tiếng Tăng Khả Ny lẩm nhẩm kế bên đã vội vàng nhìn lên sân khấu. Nhác vừa thấy khuôn mặt cô gái đang cất giọng hát kia na ná với tấm hình Tăng Khả Ny cất trong ví, Lưu Lệnh Tư e dè nhìn qua người ngồi kế bên đang thất thần mắt dán chặt lên sân khấu.
"Công sức của chị đổ sông đổ biển rồi."
•
Ôm lấy thanh bảo kiếm vào lòng, Tăng Khả Ny chỉ thiếu điều rút nó ra kẹp vào tay rồi vờ như vừa bị ai xiên cho một kiếm, nằm vật ra giường thổ huyết hấp hối nói lời tỏ tình với em. Tất nhiên Dụ Ngôn không có ở đây, nhưng thế cũng không cản được Tăng Khả Ny độc diễn một vở Phượng cầu Hoàng. Mãi đến khi Lưu Lệnh Tư gạt cầu dao khiến cả phòng chìm trong tiếng kêu la thất thanh của Tăng Khả Ny, thanh bảo kiếm mới yên vị trong lòng Tăng Khả Ny đang ngoan ngoãn leo lên giường đeo bịt mắt thỏ hồng đi ngủ.
"Đồng Đồng, em nói xem hôm nay chị có tiếp cận em ấy hơi quá không?"
Bịt mắt chứ không bịt mồm, Tăng Khả Ny trằn trọc một hồi nghĩ tới chuyện hôm nay mình dùng khuôn mặt thật anh tuấn này mượn cớ ngả người về phía em còn Dụ Ngôn lại né ra xa. Tất nhiên lại muốn khóc ròng với Lưu Lệnh Tư.
"Đồng Đồng, ngày mai lại sang phòng Dụ Ngôn chơi đi a!"
Lưu Lệnh Tư ngày nào cũng nghe đi nghe lại một câu này, không cần dỏng tai lên cũng biết Tăng Khả Ny muốn đi dính Dụ Ngôn. Lưu Lệnh Tư cũng thừa biết, sau này sẽ còn phải nghe câu muốn gặp em dài dài ...
•
Một ngày kia Tăng Khả Ny tung tăng đi dọc hành lang, chạy thật nhanh vụt qua bao nhiêu người cười đùa với bấy nhiêu người. Mãi đến khi đóng lại cánh cửa phòng sau lưng, đưa mắt nhìn mảng tối om trước mặt mới nhớ lại cảnh không nên nhớ.
Bốn năm qua bắt đầu tua ngược lại như một đoạn băng hỏng, chỉ nhằm những lúc Dụ Ngôn vòng tay ôm lấy đầu gối ngước mắt nhìn Tăng Khả Ny cười hiền mà lặp đi lặp lại đến khi nó ghi đè lên khung cảnh Dụ Ngôn bốn năm sau dùng nụ cười ấy đem trao cho người khác. Hoá ra sau ngần ấy thời gian kịch bản cũng không thay đổi nhiều, chỉ thay người mà thôi. Dụ Ngôn em ấy vẫn luôn hiện hữu, Tăng Khả Ny ôm một lòng ngập tràn yêu thương đem bi ai giấu trong nụ cười khờ chẳng khi nào rời đi, chỉ có người Dụ Ngôn yêu thích lần lượt đổi khác.
Tăng Khả Ny nhớ lại cái vỗ vai trong ánh mắt ái ngại hôm ấy của Lưu Lệnh Tư, giật mình nhận ra hình như mình chưa bao giờ buông được em. Đoạn tình cảm như con sư tử ngủ say vì cơn đói mà vùng dậy gầm lên rung chuyển đất trời chỉ chờ Dụ Ngôn dùng một ánh nhìn làm nó dịu xuống.
Bất quá, Dụ Ngôn từ lâu đã không còn để tâm đến nó nữa rồi.
•
Lon nhôm rỗng màu bạc lăn đều chạm tới đĩa thanh cay của Tăng Khả Ny thì kêu cạch một cái, Thái Trác Nghi nhìn người cao kều đang loay hoay với chục gói thanh cay trên giường trong lòng chỉ muốn chạy lại vỗ trán người kia. Tăng Khả Ny thật sự nghe lời Tôn Nhuế đem thanh cay làm mồi, sữa chua làm hoa tửu, say xỉn một đêm quên ái nhân thật à ...
"Chị đang làm cái quỷ gì vậy Tăng Khả Ny ..."
"Mượn thực giải sầu, em có đang thất tình không ngồi xuống đi chị cho em một gói."
Tăng Khả Ny mặt mày đỏ au dúi gói thanh cay vào lòng Thái Trác Nghi, tiếp tục uống chai sữa chua trong tay. Thái Trác Nghi khịt mũi, sữa chua nào lại có mùi cồn nồng nặc thế này?
"Ơ? Chị đi đâu vậy? Tăng Khả Ny, quá giờ giới nghiêm rồi chị chạy loạn sẽ bị phạt đấy."
Tăng Khả Ny tất nhiên không nghe thấy, loạng choạng tựa vào hành lang men theo ánh đèn mờ mà đi tới cửa phòng em. May mắn làm sao không bị ai bắt dính trên đường, vừa hay người đầu tiên Tăng Khả Ny thấy khi đang đứng sững trước cửa phòng em lại là Dụ Ngôn.
"Tối rồi còn qua tìm em làm gì vậy Tăng Khả Ny?"
Người ta thường nói, quỷ nhát gan khi say sẽ là người can đảm nhất. Tăng Khả Ny không hẳn là quỷ nhát gan, nhưng khi ở trước mặt em đối diện với ánh mắt Dụ Ngôn không nóng không lạnh nhìn chăm chăm vào mình (dường như ánh nhìn của em xuyên qua Tăng Khả Ny chỉ chăm chú vào cánh cửa có bảng tên "Dụ Ngôn" sau lưng), Tăng Khả Ny không dè chừng gì nữa mà nghiêng người vòng tay ôm trọn lấy một Dụ Ngôn cứng đơ vào lòng.
"Tìm em để nói một chuyện này."
"Chị tìm đâu ra đồ có cồn để uống?"
"Dụ Ngôn lại hung dữ với chị ~"
"Đây không phải chuyện để đùa, nếu chị bị đuổi khỏi chương trình thì làm thế nào?"
"Còn tuỳ."
"Tuỳ? Tuỳ cái gì nữa hả Tăng Khả Ny?"
"Tuỳ vào việc em nói câu này vì bản tính nghiêm túc trọng công việc, hay là, em nói câu này vì em không muốn chị rời đi."
Dụ Ngôn không nói thêm gì nữa, Tăng Khả Ny dụi đầu vào hõm cổ của em nhoẻn miệng cười mãi. Dụ Ngôn, chị thích em.
Gấu áo bị ai đó hung hăng nắm lấy, vải đã bị vò nát, bàn tay vẫn không vòng qua ôm lấy tấm lưng cao gầy của Tăng Khả Ny.
"Dụ Ngôn, đừng liều mạng quá. Ngủ sớm một chút, chị đi nhé."
Tăng Khả Ny không nói mình về, chỉ nói mình đi. Dụ Ngôn bấm móng tay vào da thịt đau đến mức lưng đổ mồ hôi lạnh, đi đâu mới được?
•
Về đến nhà, Tăng Khả Ny đem Dụ Ngôn của mình cất trong một thùng các tông lớn. Cứ ngỡ mình phải giữ nhiều thứ về em lắm mới có thể sinh ra đoạn tình cảm không thể chặt đứt này, đến khi nhìn lại trong chiếc thùng rỗng, Tăng Khả Ny chỉ thấy tấm hình chụp chung của cả hai được lồng khung qua loa lẻ loi dưới đáy thùng.
Cuộn băng bốn năm của Tăng Khả Ny lại tua ngược, lần này nó lặp đi lặp lại lúc Dụ Ngôn đứng trước thật nhiều con người nói rằng họ đặc biệt với em. Tăng Khả Ny nhiều lần đem mình đặt vào tầm mắt nhìn quanh khán đài lúc đó của em, lần nào cũng trộm vui vẻ tự nhủ mình quan trọng ở một mức độ nhất định với em. Cứ thế vui vẻ cả ngày.
Bây giờ có lẽ không thể cứ vui vẻ mãi như vậy được.
•
Lúc Tăng Khả Ny nhìn thấy gói thanh cay đặt trước bậc cửa nhà mình, còn nghĩ rằng trên trời sẽ có mưa thanh cay rơi xuống, tuyệt nhiên không ngờ đến Dụ Ngôn bước ra run rẩy vòng tay quanh eo mình, đầu cũng tựa vào lưng mình. Thú thật, đã đôi lần Tăng Khả Ny nghĩ tới chuyện không tưởng là Dụ Ngôn truy mình ,cũng nghĩ tới mình sẽ cảm động vui mừng hạnh phúc đến rơi nước mắt ra sao. Chỉ tiếc rằng đoạn băng bốn năm của Tăng Khả Ny đã hỏng mất, không tua lại được cũng không thể ghi đè lên.
Dụ Ngôn em ấy, không thích mình, vĩnh viễn cũng sẽ không thích mình. Đoạn băng của Tăng Khả Ny đã dừng lại tại đó. Mà Tăng Khả Ny đã khắc sâu in hằn điều này vào tiềm thức. Đến tận giờ phút này khi cảm nhận được vòng tay em bao lấy mình, Tăng Khả Ny chỉ có thể xoay người nhẹ nhàng tách cả hai ra mỉm cười nhìn em.
"Dụ Ngôn, em về cẩn thận."
•
Sư tử cao ngạo như em tất nhiên sẽ không vì một câu của Tăng Khả Ny mà đánh mất người đem mình đặt trong lòng qua bao nhiêu năm. Tăng Khả Ny tất nhiên hiểu điều đó. Đem đống thanh cay em gửi cho chất thành một chồng cao ngất, Tăng Khả Ny ngậm điếu thuốc cháy dở nhìn màn hình điện thoại dần tắt ngúm.
Đã chặn @not_stint
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro