6. Thích thế đấy, thì sao?
- Tôi sẽ dành ra năm phút cho tất cả báo chí lấy ảnh, nhưng hãy để vợ và con tôi lên xe an toàn.
Vẻ mặt của Trần Tổng không giống đang đùa giỡn, các tay phóng viên tất nhiên cũng không dám chống đối lại thế lực của cô, liền xếp đội hình ngay ngắn. Các vệ sĩ che ô đen để Duyên bế Mẫn Mẫn lên xe, chiếc xe chở người điều hành tối cao của tập đoàn Infinity cũng là loại xe bọc thép chuyên dụng, xung quanh che phủ bởi lớp kính đen.
- Trần tổng, có thể chia sẻ một ít thông tin về vợ sắp cưới được không?
- Cô ấy là cô gái xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp.
Đúng 5 phút, Vivian hộ tống Khánh Vân lên xe, sau đó ra hiệu cho xe chạy đi.
- Có làm cô hoảng sợ không?
- Một chút!
- Mẫn Mẫn, qua đây ngồi với mẹ, bác sĩ..
Con bé vừa nghe Vân gọi người kia là bác sĩ liền chau mày, biểu cảm này y hệt như cách Trần tổng thể hiện mỗi khi không hài lòng về điều gì đó.
- Mẹ Duyên sẽ rất mỏi đấy
- Không sao, con bé thích thế.
- Cô không cần nuông chìu con bé như thế.
- Mà này, ai là vợ của chị cơ chứ? Chị nói thế thì còn ai dám lấy tôi hả
-Thế càng tốt.
Khánh Vân cười nhếch mép vì những gì đối phương đang lo sợ chính lại là điều cô rất mong muốn
- Tốt con khỉ, tôi vì nể tình bánh bao nên mới đồng ý xuất hiện đưa con bé về nhà, chứ không có nghĩa tôi sẽ đồng ý lấy chị đâu nhé.
- Sớm hay muộn, cũng đâu khác gì nhau.
- Mấy người giàu có như chị thật sự kì lạ, nói chung tôi không phải vợ của chị.
Khánh Vân vẫn hiên ngang không để tâm đến những gì người bên cạnh đang nói, cô tự nhiên cầm điện thoại lên chụp bức ảnh trong đó có cả ba người.
- Này, sao tự dưng lại chụp ảnh tôi?
- Thích.
- Chị như thế sẽ dạy hư bánh bao đấy, con bé mà học theo cái tính không xem ai ra gì đấy thì lại khổ.
- Thế, có người cũng chẳng xem tôi ra gì đấy, phải tính thế nào?
Gương mặt lém lỉnh của Trần tổng, vừa nói vừa sát mặt lại gần khiến Duyên giật mình, rõ biết cô ta cố tình trêu chọc mình càng làm Duyên tức tối hơn.
- Đến nhà rồi!
Mẫn Mẫn chứng kiến cảnh hai người lớn nói qua nói lại, còn bản thân thì không ngừng thích thú, cười tít mắt, lâu rồi con bé mới thấy có người dám nói chuyện với mẹ Vân nhiều hơn 3 câu.
Khánh Vân bế Mẫn Mẫn vào nhưng con bé nhất quyết nắm chặt tay Duyên như thể chỉ cần buông lỏng thì người này sẽ biến mất.
- Hôm nay cô có bận gì không?
- Hỏi làm gì?
- Chỉ cần trả lời tôi: có hoặc không?
- Có, hôm nay tôi phải vào bệnh viện.
Kim Duyên tự thấy bản thân mình ngày càng dễ dãi, thông thường đối với người không thân thiết cô tuyệt đối không chia sẻ những kế hoạch, lịch trình cá nhân ấy vậy mà người ta chỉ mới vừa hỏi đã nói hết.
- Bánh bao cũng đã về nhà rồi, tôi phải đi về đây.
*Lắc đầu*
Con bé chạy ra ngay cửa, dang hai tay ngăn không cho Duyên ra về, hai người lớn chỉ biết nhìn nhau, sau đó Duyên tiến lại gần cuối người ngang tầm con bé
- Bánh bao ngoan, con như thế cô
Con bé đưa tay che miệng Duyên lại, nhắc nhở Duyên phải xưng hô đúng cách.
- Mẹ biết rồi, bánh bao để mẹ về đi làm nhé, hôm nay mẹ không bận sẽ qua thăm bánh bao
*Lắc đầu*
Con bé chỉ tay về phía Khánh Vân, ý muốn cầu cứu người kia làm gì đi chứ, mẹ Duyên sắp đi về mất rồi
- Mẹ Vân có nhiều tiền.
Câu nói thoát ra từ bánh bao khiến Khánh Vân cũng chịu thua, cô cười khẩy lắc đầu với sự tinh ranh của đứa con gái này
- Mẫn Mẫn, mẹ không giúp con được, mẹ Duyên không thương mẹ con mình phải làm sao nhờ.
Nhìn gương mặt giả ngây ngô của Trần Tổng, Kim Duyên thật sự muốn đấm cho một phát, đã biết con bé đang muốn giữ cô lại, không ra tay giúp đỡ còn cố tình nói để con bé khóc to hơn. Còn người kia thì hả hê vì có tiểu bảo bối giúp cô giữ chân Duyên.
- Aaaaaaaa
Tiếng hét cá heo một lần nữa phát huy công dụng, Kim Duyên không thể không ở lại, cô gọi cho bác sĩ My trưởng khoa để xin nghỉ.
- Em biết mọi chuyện nên có kế hoạch nhưng hôm nay thôi.
Trước giờ Kim Duyên luôn là người làm việc có quy tắc, kế hoạch nhưng từ ngày gặp mẹ con nhà này, mọi thứ với cô đều được xáo trộn lên.
- Bánh bao đừng khóc, mẹ không đi nữa.
Ánh mắt không quên lườm cho người kia một cái, Khánh Vân nhún vai tỏ vẻ không liên quan đến mình.
- Thím Trương, hỏi bác sĩ Duyên thích ăn gì để nấu nhé. Tôi có việc ở văn phòng, đừng để Mẫn Mẫn chạy lung tung đấy.
- Dạ Trần tổng.
Mẫn Mẫn nắm tay Duyên vào phòng, đúng là cháu đích tôn Trần Gia căn phòng thật sự rất hoành tráng, to hơn cả căn hộ Duyên đang ở, nhưng cô vẫn cảm thấy rất lạnh lẽo, xung quanh giường con bé có rất nhiều thú bông, con bé kéo tay Duyên lại giường.
- Bác sĩ Duyên muốn ăn gì để tôi nấu cho cô
- Không cần đâu, tôi không đói
- Nhưng Trần tổng đã căn dặn tôi, cô muốn ăn gì cứ nói nha
- Vậy thím cứ nấu món gì bánh bao hay ăn đấy, tôi ăn cùng con bé.
- Vâng, có bác sĩ chơi cùng với tiểu thư cũng tốt, bình thường tiểu thư không cho ai ngồi trên giường thế đâu.
- Thật à? Vậy xem ra con bé rất yêu quý tôi.
- Tôi xin phép ra ngoài, cô cần gì cứ nhấn chuông tôi sẽ vào ngay nhé.
Duyên đưa mắt quan sát xung quanh căn phòng, tone màu chủ động của phòng là màu xanh da trời, như một tầng mây. Mẫn Mẫn mang đến cho cô một con gấu bông màu trắng, trên cổ có treo bảng tên: Tata.
- Tata!
- Đó là người bạn thân nhất với Mẫn Mẫn, kể cả tôi cũng không được phép đến gần, xem ra con bé rất quý cô.
Giọng nói của Khánh Vân làm Duyên giật cả mình, giọng nói phát ra từ tầng âm thanh được ẩn giấu trên trần, thì ra căn phòng này được lấp camera quan sát, từ phòng làm việc của Khánh Vân có vẫn có thể quan sát được con gái mình như thế nào.
Duyên thầm nghĩ cũng may mình chưa nói xấu gì người kia nếu không...
Mẫn Mẫn vùi đầu lên đùi của mẹ Duyên, đưa đôi mắt to tròn nhìn ngắm gương mặt xinh xắn của mẹ.
- Mẹ xinh!
Duyên phì cười trước lời "nịnh nọt" của tiểu bảo bối, tuy chỉ mới tiếp xúc với con bé nhưng cô có cảm giác có sự kết nối ruột thịt với Mẫn Mẫn, đó là lý do tại sao cô để con bé gọi mình là mẹ.
Cả ngày hôm đó Mẫn Mẫn năng động hẳn, con bé cứ quấn quít bên mẹ Duyên, Khánh Vân vẫn điềm đạm ngồi quan sát, hóa ra đây chính là không khí gia đình sao? Cô thầm nghĩ.
--------------------+++++++-------------------
Hôm nay Duyên có cuộc họp đột xuất với Ban giám đốc bệnh viện, cô rời khỏi căn biệt thự từ sáng sớm mà không kịp nói lời từ biệt với gia chủ, một phần cô sợ khi Mẫn Mẫn thức dậy thì e rằng cô khó lòng mà rời đi được.
Cuộc sống của một bác sĩ như Kim Duyên thật sự rất bận rộn, thêm vào đó hiện giờ cô đang giữ chức vụ phó khoa Nhi của bệnh viện nên khối lượng công việc cũng vì thế mà tăng lên
- Chào phó khoa!
- Chị lại trêu em
Vũ Hoàng My vừa là cấp trên vừa là người chị thân thiết với Duyên, My hỗ trợ cô từ những ngày cô còn là thực tập sinh ở Thanh Tân, cả hai tính tình ôn hòa, My là người đồng tính, Duyên không thấy có điều gì quá khác lạ ở đây, đôi khi cô cũng thấy ngưỡng mộ chuyện tình cảm từ người chị của mình, nhưng cô không nghĩ bản thân mình sẽ rung động cùng một người đồng giới, sau cuộc tình với Dĩ An, cô lại càng không bận lòng quá nhiều đến việc yêu ai khác.
- Chị thấy em dạo này khá bận rộn đấy, nghe mọi người truyền tai nhau em và Trần tổng có gì à?
- Có gì là có gì, chị đừng có nghe mọi người nói linh tinh.
- Ơ chị chỉ hỏi thôi sao mặt em lại đỏ lên hết thế kia
Duyên liền soi mình trông gương, chẳng lẽ mọi biểu cảm của cô lại dễ lộ hết trên mặt sao, nhìn vẻ mặt đắc ý của Hoàng My, cô biết bản thân mình vừa bị lưà.
- Vũ Hoàng My, chị quá đáng lắm đấy
- hmm, thôi không đùa nữa, nghiêm túc, Trần tổng cũng thích phụ nữ.
Thật ra Duyên cũng có thể đoán được điều đó, nhưng cô vẫn giữ quan điểm của mình, việc yêu người đồng giới không có gì quá khác lạ
- Không đùa với em nữa, chị có một thông tin khá mật, chị nghĩ em sẽ không ngờ được đâu
- Lại có chuyện gì đau tim nữa à, chị có biết dạo gần đây em cứ hay bị lôi vào những chuyện trên trời rơi xuống không
- BeaTrice sẽ về Việt Nam trong ngày mai, suỵt tin bí mật đấy
Ánh mắt Kim Duyên sáng rỡ, cô không tin nổi có ngày mình sẽ được gặp thần tượng bằng xương bằng thịt, Beatrice Luigi Gallarde Gomez - thiên tài y học của quân đội Philipines, cô ấy cũng đại úy trẻ tuổi nhất trong quân đội, Kim Duyên đã từng nghe nhiều thầy cô khen ngợi về sự thông minh, lòng y đức của Beatrice, Duyên cảm thấy cô gái này đúng là hình mẫu bác sĩ mà cô muốn hướng đến. Lần này nghe tin Beatrice sang Việt Nam, cô thật sự rất vui vì không nghĩ giấc mơ được gặp thần tượng lại đến sớm như vậy
- Chị không đùa em đấy chứ?
- Thật, lần này cô ấy đi cùng với đại tướng nước bạn, để ký kết hiệp ước hữu nghị giữa hai nền y học Việt - Phi. Chị còn nghe được thông tin cô ấy sẽ ở lại Việt Nam 3 tháng để cùng một số y bác sĩ Việt Nam nghiên cứu các dự án siêu quốc gia.
- Aaaaa, em chết mất đây, em không cần biết. Vũ Hoàng My - chị làm bằng cách gì, em phải gặp được Bea ngoài đời thực.
- Ơ, em nghĩ chị là Bộ trưởng bộ y tế chắc, nhưng may mắn cho em lần này có nhà tài trợ đã book Bea về tham quan trang thiết bị ở Thanh Tân, nếu em ăn ở tốt chị sẽ cố xin trưởng khoa cho em đại diện khoa mình đón tiếp khách mời.
- Em nhất định sẽ nghe theo chị, chị muốn gì em cũng sẽ làm
Hoàng My bật cười trước gương mặt phụng phịu của Duyên, cô thừa hiểu em gái của mình có niềm đam mê to lớn như thế nào với Bea.
- Ngày kia Bea sẽ đến bệnh viện Thanh Tân, chị đã gửi tên em vào danh sách tham gia đón đoàn khách mời, nhớ trân trọng cơ hội này đó, chúc em gái của chị tiếp cận được với Bea.
- Vẫn là chị gái thương em nhất, em sẽ cancel hết lịch ngày kia, chị nghĩ em nên đi làm tóc như thế nào để xinh hơn....
Suốt ngày hôm đó Duyên cứ luyên thuyên chuyện phải chuẩn bị gì để đi gặp "crush".
---------------------------++++++++--------------------------
- Trần tổng! Có điện thoại...
Khánh Vân vẫn chăm chăm nhìn vào máy hình máy tính, cho đến khi Vivian lên tiếng
- Là Tiểu thư gọi
Trên đời này chỉ duy nhất Mẫn Mẫn là người có thể khiến Trần tổng phân tâm, Khánh Vân nhắc máy, giọng điệu cũng tươi vui hơn
- Mẹ nghe đây con gái
- AAAAAA
Phát ra từ đầu bên kia là giọng hét điếng cả tai, Trần Tổng phải đặt điện thoại ra xa
- Vivian, bật camera lên xem con bé gặp chuyện gì
- Thím Trương! Tôi Vivian đây, cô chủ nhỏ lại không hài lòng chuyện gì à?
- Thưa cô chủ, Mẫn Mẫn sáng đến giờ vẫn không chịu ăn, dỗ mãi vẫn cứ la hét nên tôi mới gọi để báo cô ạ
- Mẫn Mẫn, con lại mè nheo à, hôm nay mẹ rất nhiều công việc, nếu con không ngoan ngoãn nghe theo bà, thì mẹ sẽ..
- Mẹ đẹp...Con muốn mẹ đẹp thôi.
Trần tổng quay sang nhìn Vivian, cô cảm thấy mình càng ngày càng mất giá trị trong lòng đứa con gái bé bỏng này, hóa ra lý do con bé không chịu ăn là vì bác sĩ Duyên.
- Mẹ đã nói rồi, bác sĩ Duyên còn phải đi làm không thể chơi với con được
*tíc tíc*
Màn hình camera bị tắt ngang, Khánh Vân không cần hỏi vẫn biết là Mẫn Mẫn lại dỗi vì cô không cho con bé gặp Kim Duyên. Trần tổng nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ cơm trưa, có nên gọi cho người kia để mời đi ăn. Nhưng là như thế có đường đột quá không? Trần tổng lắc đầu xua đi mớ suy nghĩ hỗn độn, cô quyết định gọi cho Duyên
- Tôi..
- Tôi gọi lại sau, tôi đang bận!
Còn chưa kịp để Trần tổng nói hết câu, Kim Duyên đã gác máy, nghe giọng cô ấy có vẻ đang rất bận nhưng dù có bận như thế nào cũng không thể tùy tiện gác máy người khác chứ, huống chi lại là Trần tổng. Vivian liền lùi lại 2 mét vì lo sợ người trước mặt sẽ bốc hỏa.
- Tôi đáng sợ thế cơ à?
- Dạ không, Trần tổng!
- Nhìn vẻ mặt của cậu kìa, mồ hôi toát cả ra, tôi không ăn thịt cậu đâu, đặt cho tôi phòng ăn cho 3 người tại nhà hàng Nhật, cậu căn dặn tài xế về đón Mẫn Mẫn sau đó đi đến bệnh viện Thanh Tân.
Trần tổng chẳng còn tâm trí làm việc sau cuộc gọi đó nên quyết định sẽ đưa con gái đến để đón bác sĩ Duyên cùng đi ăn.
--------------------------+++++++++++++-------------------------
Cả bệnh viện đang nháo nhào lên vì sự xuất hiện của ngôi sao y học Beatrice, cô gái ấy xuất hiện với vẻ ngoài rất xinh đẹp cùng nụ cười có sức thêu đốt người đối diện, trong khi mọi người ranh nhau để được tiếp cận Beatrice ở cự ly gần thì Duyên lại chọn cách đứng từ xa quan sát, cho đến khi ánh mắt của Bea dừng lại ở tầm nhìn của cô, cả hai nhìn nhau mĩm cười.
- Xin chào,
Bea là người gốc Philipines nhưng cô phát âm tiếng Việt khá chuẩn, lân này cô chủ động đến chào Duyên, khiến Duyên cũng cảm thấy ngạc nhiên
- Em là Kim Du-Uyên?
Duyên không thể nhịn cười trước giọng nói ngọng nghịu của Bea, nhìn đối phương bật cười Bea cũng đoán được có thể phát âm của cô chưa đúng lắm
- Kim Duyên not Kim Du -Uyên.
Cả hai cười phá lên, thật ra Duyên cũng là một trong những bác sĩ trẻ tài năng nhất Thanh Tân, trước đây cô đạt được rất nhiều học bổng ở quốc tế nên việc Bea biết đến và nhận ra cô là đều có thể hiểu được.
- Mẹ ơi...
Mẫn Mẫn từ xa chạy đến ôm chầm lấy Duyên, cô còn chưa kịp phản ứng thì nhìn thấy Trần Tổng cũng đột nhiên xuất hiện, có thể thấy mọi sự chú ý của mọi ngươi xung quanh đang dồn về phía họ
- Tôi và con đói rồi, đi ăn thôi.
END CHAP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro