5. Cuối cùng cũng xuất hiện
- Giám đốc Lý có cần thẳng tay với con dâu Trần Gia đến thế không?
- Trần Phu Nhân!
Kim Duyên vẫn chưa hiểu người phụ nữ quyền lực này là ai nhưng nhìn thái độ ngạc nhiên và luống cuống của giám đốc Lý có thể đoán sức ảnh hưởng của bà ấy.
- Thật vinh hạnh khi đích thân phu nhân đến đây, Trần phu nhân không cần quá lo lắng, Trần tiểu thư đã có đội ngũ bác sĩ giỏi nhất Thanh Tân săn sóc, tình trạng sức khỏe cũng dần ổn định.
- Vậy sao? Vậy mà có người nói lại với tôi rằng phía Thanh Tân của ông cản trở bác sĩ cứu cháu tôi, nếu không có bác sĩ Duyên "không biết quy tắc" này, bây giờ ông còn nghênh ngang đứng đây nói chuyện với tôi à, giám đốc Lý?
Đúng là mẹ của Trần tổng, thần thái uy quyền, giọng nói chậm rãi nhưng đầy quyền lực.
- Trần phu nhân ắc có hiểu nhầm điều gì, tôi có thể cam đoan trên dưới Thanh Tân không có ai dám cả gan ngăn cản bác sĩ cứu người, đặc biệt đó còn là tiểu thư Trần gia.
- Nếu đó là nhầm lẫn thì tôi nghĩ bác sĩ Duyên cũng không có gì đáng trách đến nỗi phải nghỉ việc, người có tâm như cô ấy phải được thưởng mới phải đạo, giám đốc Lý nói xem tôi nói thế có hợp tình hợp lẽ không?
Lão Lý dù lòng ấm ức nhưng miệng vẫn phải tươi cười, gật gù tán đồng theo những gì Trần phu nhân nói
- Đúng, đúng Trần phu nhân nói chí phải, bác sĩ Duyên thật sự đã làm việc rất chăm chỉ, tôi đã quyết định đưa cô ấy lên vị trí phó khoa, lúc nảy tôi có đùa với cô ấy bảo cô ấy ngày mai có thể nghỉ nhưng nghỉ ở đây là không còn làm ở vị trí bác sĩ trực ca nữa mà chuyển hẳn lên vị trí phó khoa.
Tên giám đốc này đúng là miệng lưỡi không xương, Kim Duyên đã sớm nhận ra bộ mặt của ông ta và cả cô con gái hóng hách Gia Nghi chuyên dựa dẫm vào thế lực của cha mình, không xem ai trong bệnh viện ra gì, cũng may có người phụ nữ quyền lực này đã giúp cô trả thù, nhưng cô vẫn tò mò muốn biết thân thế của bà ta, cô chưa từng gặp bà ấy trước đây nhưng rõ ràng khi bước vào bà ấy đã bảo cô là "con dâu".
- Tốt, có những người sáng suốt như giám đốc Lý thì Trần gia tôi cảm thấy những gì chúng tôi đầu tư vào là không uổng phí.
Sở dĩ lão Lý kiên nể Trần gia vì họ là cổ đông lớn của bệnh viện, hàng năm Trần gia đã bỏ rất nhiều tiền vào việc trùng tu, phân bổ bệnh viện Thanh Tân.
- Cháu gái tôi đang nằm ở đâu?
- Vâng, tiểu thư Trần đang nằm ở khu chăm sóc đặc biệt nằm ở khu biệt lập của Thanh Tân, tôi sẽ dẫn đường phu nhân đến đấy.
- Không cần, tôi muốn đi cùng bác sĩ Duyên.
- Tôi..
- Hmm, bác sĩ mau hộ tống phu nhân sang đó, nhớ là chỉ nên nói những gì cần nói.
Lo sợ Trần phu nhân sẽ hỏi chuyện, giám đốc Lý dặn dò nhỏ vào tai Kim Duyên nhưng dù ông có không dặn dò cô cũng sẽ không bao giờ buôn chuyện của người khác.
-----------------------------------+++++++++------------------------------------
- Aa..
Khánh Vân vui mừng khi Mẫn Mẫn đã tỉnh lại, ánh mắt con bé vẫn còn rất mệt mỏi, cô tự trách mình khi chưa thật sự là người mẹ tốt.
- Có mẹ đây, Mẫn Mẫn đừng sợ
- Con có đau lắm không?
*Lắc đầu*
Đôi tay nhỏ bé chạm khẽ lên gương mặt xinh đẹp của mẹ Vân, cô bé Mẫn Mẫn sở hữu trái tim ấm áp giống hệt mẹ, nhìn thấy mẹ Vân rơi nước mắt con bé liền đưa tay lau đi
- Mẫn Mẫn không đau, mẹ đừng khóc nhè.
- ừm, mẹ không khóc nữa. Vài hôm nữa, mẹ đưa con về nhà nhé
*Gật đầu*
- Bà ngoại!
- Mẫn Mẫn của bà
Khác hẳn với hình ảnh quyền lực lúc nảy, Trần phu nhân rất yêu thương đứa cháu này nhìn con bé như thế người làm bà không đau lòng cũng không được, Kim Duyên cảm thấy những người trong Trần gia thật sự rất khó hiểu, vẻ ngoài đều rất lạnh lùng nhưng bản chất của họ vốn là những người sống tình cảm.
- Mẹ đến từ khi nào?
- Con đừng nói chuyện với mẹ nữa, chuyện hệ trọng như vậy mà con định qua mặt lão bà này à
- Con không có. Con sợ mẹ sẽ lo lắng
- Nếu Mẫn Mẫn có mệnh hệ gì thì sao? Mẹ quyết định rồi, khi con bé xuất viện mẹ sẽ đưa con bé về Mỹ, bố con cũng đã đồng ý, ông ấy còn bảo sẽ cho bác sĩ bay sang để xem tình hình sức khỏe cho con bé.
- Mẹ bảo bố không cần quá lo lắng, Mẫn Mẫn được các bác sĩ ở đây chăm lo rất tốt, còn việc đưa con bé sang Mỹ con cần tính toán lại, hiện tại Mẫn Mẫn vẫn còn nhỏ nên...
- Chính vì hiện tại con bé còn nhỏ nên cần có người bên cạnh chăm sóc, bệnh tình con bé ngày càng có chiều hướng xấu, bây giờ còn xảy ra chuyện lớn như thế này, con không chăm sóc được thì bố mẹ bắt con bé lại.
Khánh Vân quay sang nhìn Kim Duyên, khiến cô không biết ánh nhìn đó có hàm ý gì, trong các cuộc tranh luận gia đình như thế này cách bảo toàn tính mạng là đừng xen vào. Duyên nhún vai với ý xin lỗi không thể giúp gì được.
- Con không cần cầu cứu bác sĩ Duyên.
- Mẹ!
- Không nói thêm gì nữa, nếu từ hôm nay đến khi cháu ngoại của mẹ ra viện con không có câu trả lời cho câu hỏi hôm trước của mẹ thì mẹ sẽ mang con bé về Mỹ.
Trần Phu Nhân nhất quyết cứng rắn mặc cho Khánh Vân đi theo nài nỉ, suy cho cùng cũng xuất phát từ việc bà quá lo lắng cho đứa cháu đích tôn của Trần gia, bà luôn mong con gái mình sẽ có thêm một người cùng nhau chăm sóc thật tốt cho Mẫn Mẫn, bù đắp lại sự thiệt thòi cho con bé.
Kim Duyên đi đến gần giường bệnh, đưa tay sờ lên mặt của Mẫn Mẫn, khác hẳn mọi khi con bé nhất định sẽ la toáng lên khi thấy người lạ, đừng nói đến việc chạm vào người, vậy mà con bé như thân thuộc với Duyên tự bao giờ.
- Bánh bao của cô, vết thương có làm con đau lắm không?
*gật đầu*
Từ lần đầu tiên cô gặp bánh bao ở trung tâm thương mại Duyên đã nhận ra cô bé gặp vấn đề về tâm lý, thực ra trẻ nhỏ rất dễ chịu tổn thương từ những gì diễn ra trong cuộc sống, những tác động này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc hình thành nên tính cách, tư duy của trẻ nhỏ khi chúng lớn lên. Cô cũng có trao đổi với bác sĩ My về tình trạng bệnh lý của bánh bao, qua đó cô càng thấy đứa bé này rất cần được yêu thương, bên cạnh đó cũng phải để nó được sống cùng với môi trường như những đứa trẻ thông thường, dần dần lấy lại sự cân bằng trong tâm lý.
- Không sao, cô sẽ theo dõi vết thương cho bánh bao, sẽ nhanh hết đau thôi
*gật đầu*
- Bánh bao nè, mình là bạn của nhau nhé.
Kim Duyên đưa ngón út ra như một lời giao kết giữa hai người bạn với nhau, ánh mắt cô bé hơi ngập ngừng có vẻ như trước giờ chưa ai làm thế với nó. Duyên mỉm cười, đưa tay gần lại
- Nếu bánh bao đồng ý để cô Duyên làm bạn với con thì con đưa tay ngoéo vào tay cô.
Bàn tay nhỏ nhắn chậm chậm chạm vào tay Duyên, cô nở nụ cười hài lòng, ít ra ở bước đầu tiên cô bé đã chấp nhận cô. Hình ảnh này được Khánh Vân quan sát từ xa, cô cũng bất ngờ vì Mẫn Mẫn lần đầu tiên chịu tiếp cận với người lạ ngoài cô.
- Tốt lắm, nếu đã là bạn thì có phải chúng ta nên thành thật với nhau không?
*gật đầu*
- Thế cô yêu cầu bánh bao trả lời một câu, bánh bao sẽ yêu cầu lại cô một câu, có được không?
*gật đầu*
- Bánh bao ngoan, thế tại sao con lại nuốt máy bay vào bụng thế.
Câu hỏi của Duyên làm Khánh Vân nhớ ra, đúng là cô cũng muốn biết điều gì khiến cô bé lại nuốt món đồ chơi đó vào bụng.
- Sẽ được điều ước!
Đôi môi nhỏ xinh của Mẫn Mẫn cuối cùng cũng chịu mấp mấy vài từ, chẳng biết con bé nghe ai nói chỉ cần nuốt máy bay sẽ đổi được điều ước, trẻ con vốn ngây ngô cứ cho đó là thật
- Sau này bánh bao không được làm như thế, sẽ không tốt cho con. Thế con muốn ước điều gì, con có thể yêu cầu cô Duyên một việc đấy.
Sau khi hiểu được lý do vì sao con bé lại nuốt chiếc máy bay vào bụng, Duyên càng thấy thương hơn, nếu con bé có sự quan tâm, chia sẻ nhiều có lẽ sẽ tránh được những chuyện như thế này.
- Mẫn Mẫn muốn có mẹ!
Gương mặt phụng phịu như sắp khóc đến nơi, mỗi khi nhắc đến mẹ con bé luôn có cảm xúc như thế, Duyên lo lắng cho vết thương liền vỗ về con bé
- Bánh bao ngoan, cô thương.
Sỡ dĩ Kim Duyên chọn khoa nhi vì cô thật sự rất thích trẻ con, tuy gia đình cô không quá giàu có nhưng bố mẹ cô lại là những người giàu tình cảm nhất trên đời này, cô thấu hiểu việc một đứa trẻ lớn lên nếu không nhận đủ đầy sự yêu thương sẽ tủi thân đến nhường nào, nhìn đôi mắt nhỏ long lanh của Mẫn Mẫn, cô cảm thấy cô cần làm điều này, liền không ngần ngại.
Con bé cứ níu không cho Duyên rời đi, khiến cô cũng khó xử dù sao cũng đang trong ca làm việc, cho dù cô đã hứa sau khi hết việc sẽ quay lại nhưng có vẻ con bé lo sợ cô sẽ không làm thế.
- Mẫn Mẫn! Không được như thế, để bác sĩ Duyên đi khám cho các bệnh nhân khác
*Lắc đầu*
- Mẹ không thể chìu con chuyện này
Khánh Vân nghiêm giọng, nhưng nếu dễ dàng thương thảo thì đó không phải con gái của Nguyễn Trần Khánh Vân, con bé nhất quyết ghì chặt tay của Duyên, mặt mếu máo khiến đối phương không muốn trách phạt.
- Đừng la con bé
- Bánh bao! Bây giờ cô Duyên..
*Lắc đầu*
- Mẹ, không phải cô!
Thì ra con bé không muốn Duyên xưng hô bằng cô mà thay vào đó phải gọi là mẹ, Khánh Vân không biết tính cách khôn lõi này con bé đã học từ ai.
- ..Được, bây giờ cô..à mẹ phải đi làm việc, bánh bao ở đây chơi với mẹ Vân nhé, sau khi xong việc mẹ sẽ quay lại chơi với con.
*Gật đầu*
Hóa ra mật mã để thoát khỏi ải này chính là Duyên phải xưng hô là mẹ với con bé, Mẫn Mẫn đồng ý để Duyên đi làm việc nhưng vẫn không quên hỏi lại
- Mẹ đi trong bao lâu?
- Này, Mẫn Mẫn con đừng có xưng hô như thế, bác sĩ Duyên không phải mẹ con
Khánh Vân chỉ muốn nhắc nhở con bé vì sợ sẽ làm Duyên thấy không thoải mái nhưng vô tình chọc đúng cơn giận của tiểu công chúa, con bé lại trưng dụng chất giọng cá heo siêu cấp vô địch, đối với một đứa trẻ vừa trải qua phẫu thuật việc vận động hơi ở tầng sống âm cao sẽ rất nguy hiểm
- Tôi không sao, chiều theo con bé một chút cũng tốt, đừng để bánh bao bị kích động sẽ làm tổn thương vết thương.
- Bánh bao ngoan, mẹ sẽ quay lại trong vòng 3 tiếng, con không được la hét như thế, sẽ không ngoan.
- Vâng
Đường đường là Trần tổng của tập đoàn lớn như Khánh Vân cũng có lúc phải chịu thua trước cô con gái 4 tuổi, xem ra Kim Duyên đã sai lầm, cô không biết mức độ bền bỉ của Mẫn Mẫn đáng sợ đến mức nào đâu, nếu đã hứa với con bé 3 tiếng nó nhất định sẽ chờ.
------------------------------------+++++++++++++--------------------------------
* Rầm*
- Em sao thế?
Dĩ An nhìn thấy nét mặt Gia Nghi không vui liền đoán được có ai đó đã làm phật ý cô
- Còn sao chăng gì, con nhỏ đó có gì hơn em, bây giờ được lên Phó Khoa, anh xem có tức chết không?
- Em đang nói ai đấy
- Anh đúng là đồ ngốc, ngoài Kim Duyên ra em còn tức tối với ai được hả?
- Em nói Duyên trở thành phó khoa Nhi sao?
- Vâng, sáng nay lão phu nhân của Trần gia vừa đến gặp bố, còn dám dằn mặt bố không được ngược đãi "con dâu" nhà họ Trần cơ đấy
- Con dâu? Anh tưởng hôm trước Trần tổng chỉ thuận miệng đùa thôi, nhưng Duyên trước giờ không quen biết và có quan hệ gì với Trần Gia làm sao có thể trong vòng vài ngày liền trở thành vợ chưa cưới của Trần tổng được chứ
- Nhưng đó là sự thật, sáng nay em còn nghe mọi người trong bệnh viện đồn ba người bọn họ trông rất vui vẻ như một gia đình thật sự.
- Ba người?
- Là Trần tổng cùng cô con gái với con Kim Duyên đáng ghét kia, đúng là không thể kinh thường, nhìn nó có vẻ không bon chen với đời nhưng sau lưng lại lén lút vào nhà họ Trần
- Thật ra nhân phẩm của Kim Duyên rất tốt..
- Này ý anh làm nhân phẩm em không tốt à
- Anh không có ý đó chỉ là..
- Hứa Dĩ An, tôi nói anh biết, anh phải nổ lực lên chức trưởng khoa cho tôi, tôi không muốn người khác cười chê tôi lấy một người chồng không có thực lực, anh nghe rõ chưa.
Dĩ An chỉ biết lắc đầu ngao ngán trước cô vợ dữ dằn Lý Gia Nghi.
-----------------------------+++++++++++----------------------------
Hôm nay là ngày Mẫn Mẫn ra viện, vệ sĩ đã cho xe chờ sẵn bên ngoài bệnh viện, diện mạo của cháu đích tôn Trần Gia luôn luôn được bảo mật, Khánh Vân muốn cô bé có cuộc sống bình thường không phải nhận sự chú ý thái quá từ nhiều người khác.
Cô bé Mẫn Mẫn trên vai, nhưng con bé cứ không chịu rời khỏi
- Mẫn Mẫn, đi thôi con
*Lắc đầu*
- Tiểu thư mau về nhà thôi, lão bà đang chờ tiểu thư ở nhà
Vivian đi đến gần định sẽ dỗ dành nhưng Mẫn Mẫn liền lùi xa, con bé không thích tiếp xúc với người khác, cứ đứng mãi ở cửa.
- Mẫn Mẫn, con càng ngày càng hư đấy, mẹ sẽ phạt con...
- Aaaaaaaaa...
- Thôi, mẹ xin lỗi, sẽ không phạt nữa nhá.
Nguyễn Trần Khánh Vân ơi thật là không có nghị lực, vừa thấy con gái khóc đã thôi không phạt nữa, cô biết Mẫn Mẫn đang trông đợi Kim Duyên nhưng có lẽ bác sĩ Duyên đang rất bận, không thể đến tiễn được, phóng viên bên ngoài cũng đang sốt ruột, bọn họ có mặt từ sáng sớm ngay trước bệnh viện Thanh Tân, dàn vệ sĩ của Trần Gia xếp thành hàng rào che kín ở phía trước.
- Mẹ đến rồi!
Vân nhìn theo hướng Mẫn Mẫn chỉ, nhìn thấy cô gái đang chạy lại, nhìn Duyên khi không mặc áo blouse có vẻ hiền lành hơn, nét mặt hối hã thật sự rất có sức hút.
- Mẹ xin lỗi, bánh bao chờ mẹ có lâu không?
- Không lâu
Nhìn thái độ con bé, Khánh Vân liền tỏ vẻ bất bình, cô đã phải đứng chờ hơn 1 tiếng đồng hồ, vậy mà con bé trả lời không lâu, xem ra giá trị người mẹ này ngày càng giảm dần trong lòng con bé.
- Này, xem con kìa, vừa gặp bác sĩ
-hmmm, mẹ!
- Ừm thì vừa gặp mẹ liền quên mất sự hiện diện của người mẹ này.
Mẫn Mẫn liền ôm lấy cổ của Duyên, cô bé con bé gọn trong vòng tay, nhìn hai người chẳng khác gì mẹ con ruột thịt, còn người kia như vệ sĩ đi bên cạnh.
Ba người thật sự rất xinh đẹp, tất nhiên không thể bỏ lỡ hình ảnh này, các tay phóng viên liền đua nhau chen lấn, mặc kệ cho dàn vệ sĩ đang cố bảo vệ gia đình Trần tổng, gây ra khung cảnh vô cùng náo loạn.
- Mọi người đừng chen lấn, rất nguy hiểm.
Khánh Vân liền bước ra phía trước
- Tôi sẽ dành ra 5 phút để tất cả báo chí lấy ảnh, nhưng hãy để vợ và con tôi lên xe an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro