4. Món nợ ân tình
- Lấy tôi đi!
- Cái gì? Tôi lấy cô à? Cô có vấn đề thần kinh thật rồi.
Nói xong Kim Duyên ngắt máy, cô tự thấy bản thân mình liên tiếp gặp phiền phức từ khi dính vào con người kia, không biết có phải người kia là "nghiệt duyên" của cô không nữa.
*reng reng*
Duyên nhìn vào điện thoại, vẫn là số lúc nảy vừa gọi đến
- Lại chuyện gì nữa?
- Cô không nên ngắt máy khi người khác vẫn chưa nói xong kia chứ.
- Xin lỗi, hiện giờ tôi không muốn nhận cuộc gọi này
- Này, tôi nghiêm túc đấy, nếu có lấy tôi thì...
-Lấy con khỉ gió! tôi với cô vừa gặp nhau được hai lần, tên cô là gì tôi còn không nhớ..
-Nguyễn Trần Khánh Vân.
- Ờ cho dù có biết tên cô đi nữa, tôi cũng đã biết gì về cô đâu
- Hiện tại đang giữ chức vụ cao nhất tại tập đoàn đa quốc gia Infinity, cũng là cổ đông lớn nhất của tập đoàn, tôi có một cô con gái 4 tuổi và chưa kết hôn. Gia đình tôi chỉ có mình tôi, bố mẹ đã định cư ở Mỹ...
- Nè, tôi không có nhu cầu nghe cô giới thiệu đâu
- Nếu cô đồng ý tôi sẽ chuyển vào tài khoản của cô 50 triệu đô, tôi biết cô đang cần tiền để chữa bệnh cho mẹ cô và cả tiền cho em trai cô đi du học.
Không hiểu bằng thế lực nào đó cô gái này có thể biết được mọi vấn đề của Duyên, mẹ cô đúng là mắc bệnh tim cần số tiền lớn để phẩu thuật, và cô còn có một em trai chuẩn bị thi vào trường đại học ở Anh quốc, tất cả những chuyện này cô chưa từng chia sẻ với người lạ, cô cố gắng rất nhiều để thi đậu vào trường y sau đó xin vào Thanh Tân làm việc, cô luôn nổ lực để có thể sớm hoàn thành hai tâm nguyện lớn của mình. Lúc trước khi Dĩ An còn bên cạnh cô, anh ta cũng từng hứa sau này khi sự nghiệp thành công anh ấy sẽ giúp cô hoàn thành hai việc này nhưng đó mãi cũng chỉ lời hứa suông, cho đến khi Khánh Vân nói với cô điều này.
- Rốt cuộc cô muốn gì ở tôi?
- Tôi muốn giúp cô và đổi lại một điều kiện như đã nói
- Đúng, tôi cần tiền nhưng bố mẹ tôi đã dạy tôi không thể vì đồng tiền mà không trân trọng giá trị bản thân, xin lỗi tôi nghĩ chúng ta không nên nói chuyện nữa.
Kim Duyên tắt máy và chặn số liên lạc từ Khánh Vân, cô tiếp tục quay lại công việc.
-----------------------+++++++++-------------------------
- Trần Tổng!
Khánh Vân mỗi ngày đều đặn sẽ vào công ty sau khi đưa Mẫn Mẫn đến trường, khó khăn lắm mẹ cô mới thuyết phục được cô đồng ý cho Mẫn Mẫn đi học, Khánh Vân luôn lo sợ môi trường bên ngoài sẽ làm tổn thương đến con bé, nhưng theo lời khuyên của bác sĩ Vũ, nếu cứ để Mẫn Mẫn một mình ở nhà sẽ khiến bệnh của con bé trở nặng, có thêm bạn bè sẽ giúp con bé cởi mỡ hơn.
Tuy nhiên để yên tâm, cô vẫn tự mình quan sát Mẫn Mẫn thông qua camera trực tiếp, trước ngày con bé đến lớp, cô đã cho người lắp hơn một trăm thiết bị quan sát ở tất cả ngóc ngách của lớp học, giáo viên của Mẫn Mẫn cũng phải do chính Khánh Vân phỏng vấn, người cầu toàn như cô luôn đòi hỏi cao trong mọi chuyện
- Công ty Shan Fu, công ty Start Link, công ty Khải Hoàn tất cả đều đã bị hủy hợp đồng thưa Trần tổng.
- Tốt, đưa bọn họ vào black list, tôi không muốn họ xuất hiện một lần nữa.
- Vâng, tôi đã hiểu.
Qủa thực Trần Tổng là người rất quyết đoán trong công việc, ba công ty vừa bị hủy hợp đồng cũng chính là công ty của các cậu ấm hôm trước đã xúc phạm đến Kim Duyên.
- Anh ra ngoài gọi Vivian vào đây
- Tôi xin phép.
Vivian là trợ lý cấp cao của Khánh Vân và cũng là người đứng ra giải quyết những rắc rối của cô với truyền thông.
- Trần Tổng cho gọi tôi
- Cô biết tôi gọi cô vì điều gì mà đúng không?
- Sáng nay tôi đã đuổi hết đám phóng viên tập trung ở phía ngoài trụ sở, tôi cũng đã căn dặn tài xế chuẩn bị hai xe để tiện trong việc cắt đuôi paparazzi, Trần tổng có cần tôi bố trí thêm vệ sĩ hộ tống không?
- Không cần, cho người giám sát bên ngoài bệnh viện Thanh Tân, tôi không muốn ai phiền đến cô gái này.
Khánh Vân đưa hình ảnh Kim Duyên cho Vivian xem, người như Trần tổng tuy vẻ ngoài trầm mặc nhưng trong lòng rất ấm áp, cô lo Kim Duyên sẽ bị phóng viên bao vây, dù sao bản thân cô cũng đã quen với việc có người theo sát hoặc những thị phi như thế này, còn cô gái ấy thì khác.
- Vâng tôi rõ.
- Lịch của tôi hôm nay thế nào?
- Hôm nay Trần tổng có buổi hẹn với giáo sư Marun để trải nghiệm thiết bị sóng âm mới, thời gian dự kiến 45 phút, tuy nhiên do tần sóng âm cao nên giáo sư có cân nhắc việc không mang các thiết bị điện tử vào trong phòng thí nghiệm.
- Kể cả điện thoại?
- Vâng, tất cả thiết bị có sóng điện từ đều không được mang vào. Nhưng nếu Trần tổng có việc thì tôi sẽ cho người đi thay ạ
- Không cần, tôi đã chờ thiết bị này hơn 3 tháng, sao có thể không thử nghiệm kia chứ, tôi sẽ đi cô thông báo nếu có ai cần liên hệ thì có thể gọi cho cô.
- Vâng Trần Tổng.
---------------------++++++++++++----------------------------
- Ca phẩu thuật sáng nay khá thành công, khách hàng khá hài lòng đấy
- Này
-Kim Duyên! Em có nghe chị nói không?
Bác sĩ My lắc đầu trước Kim Duyên, cả ngày nay cô như người không hồn, cũng may lúc làm phẩu thuật không như thế.
- Em nghe mà.
- Này, em không nên để cảm xúc ảnh hưởng tới công việc đâu. Tập trung vào, hôm nay chị phải đi đón người yêu nên nhờ em gái ở lại trực khoa giúp chị nhé.
- Ủa chị ấy về nước rồi à?
- Ừm, em ấy đã tốt nghiệp khóa học bên Úc, nhanh thật mới đây đã ba năm.
- Có người vui ra mặt, cho em gửi lời chúc mừng chị ấy nhé, khi nào chị em mình đi ăn sau, chị có thể về mọi chuyện giao lại cho em
- Mà này, sáng nay chị có nói chuyện với giám đốc, chị đề xuất em vào vị trí phó khoa Nhi.
- Em còn trẻ lắm, cảm ơn chị đã tin tưởng em nhưng em nghĩ mình vẫn còn học thêm nhiều
- Em có năng lực, cần được phát triển, cứ nổ lực hết mình là được. Thôi chị ra ca đây, cố gắng lên.
- Vâng!
* RENG RENG*
Chuông báo động V.I.P vang lên, bình thường người trong bệnh viện rất sợ phải nghe tiếng chuông này, chẳng biết lại là nhân vật tầm cỡ nào xuất hiện.
- Có ca mới à?
- Báo cáo bác Duyên, có một bệnh nhân mới được chuyển vào, dự đoán nuốt dị vật, bé tầm 4-5 tuổi.
- Chuyển ngay vào phòng mổ, thông báo chuẩn bị công cụ mổ, liên hệ bác sĩ Hoa vào cùng tôi.
- Nhưng...
Vẻ mặt nữ y tá tái nhợt, giọng run lẩy bẩy
- Có chuyện gì?
- Đây là bệnh nhân của bác sĩ My, hiện tại lễ tân đang liên hệ người nhà bệnh nhân nhưng chưa được
- Cứu người quan trọng, trẻ nhỏ không chờ đợi như người lớn được, tôi đang phụ trách ca trực mọi người cần phải nghe theo quyết định của tôi.
Duyên không thể kiên nhẫn chờ đợi, với cô chỉ cần trễ 1 giây 1 phút có thể sẽ để lại hậu quả hối hận cả đời.
- Dạ vâng
Cô nhanh chóng thay đồ vào phòng mổ, cả bệnh viện nhanh chóng vào vị trí, người chuẩn bị phòng mổ, người chuẩn bị lượng máu phòng khi sự cố, tuy nhiên do bệnh nhân quá nhỏ tuổi cần có sự ký kết từ người thân.
- Đã liên hệ được người thân bệnh nhân chưa?
- Vẫn chưa thưa bác, thuê bao, vậy có tiếp tục tiến hành mổ không?
- KHÔNG ĐƯỢC!
- Bác sĩ Lý!
Lý Gia Nghi cô ta cũng là bác sĩ của Thanh Tân, bố cô giám đốc Lý chính là giám đốc của bệnh viện Thanh Tân, cô luôn đố kỵ vì Kim Duyên tài giỏi, lúc nào cũng được nhiều người quý mến.
- Nếu lỡ có sự cố gì ai sẽ là người chịu trách nhiệm.
- Nhưng với tư cách của một người bác sĩ, tôi cần cứu người, tôi không thể chờ trông khi đứa bé rất khó thở, máy thở cũng không thể kéo dài vì phổi của trẻ nhỏ rất dễ tổn thương. Mong bác sĩ Lý đừng cản.
- Các người mà giúp cho cô ta thì tôi sẽ báo cáo giám đốc đuổi việc hết các người
- Bác Duyên ơi, bệnh nhân sắp không chịu nổi
- Đẩy bé vào phòng, chuẩn bị tiêm thuốc mê, tôi vào ngay.
- Kim Duyên, cô nên nhớ cô chỉ là bác sĩ tầm thường...
Gia Nghi càng nói Kim Duyên càng đi nhanh hơn, lúc này cô không còn để tâm đến việc đúng hay sai, cô chỉ muốn cứu sống sinh mệnh ở bên trong cánh cửa kia.
- Trần Tổng! Lối này
Khánh Vân hốt hoảng chạy vào bên trong bệnh viện, do tham gia thử nghiệm sản phẩm mới cô không nghe được điện báo cho đến khi Vivian nhận được cuộc gọi từ phía nhà trường, suốt đoạn đường Khánh Vân đã không nói gì, hai tay cứ ghì chặt vào nhau.
- Con gái tôi sao rồi.
Gia Nghi bất ngờ khi thấy Trần tổng có mặt tại đây, chẳng lẽ đứa bé bên trong kia lại là..thôi chết nếu để Trần tổng biết cô cản trở Kim Duyên cứu con gái mình có lẽ cô ta sẽ giết chết cô mất.
- Tôi hỏi các người con gái của tôi đâu
Khánh Vân hét lớn, tất cả y tá đều xanh mặt trước sự giận dữ của Trần tổng.
- Dạ, bác Duyên đang tiến hành phẩu thuật bên trong.
- Bác sĩ Vũ đâu? Mẫn Mẫn trước giờ chỉ do một mình bác sĩ Vũ chăm sóc thôi
- Hôm nay Bác sĩ Vũ không có trong bệnh viện, chúng tôi liên hệ với bác Vũ không được nên...
- Tôi phải vào trong!
Nói xong Khánh Vân xong thẳng vào bên trong phòng cấp cứu mặc cho y tá ngăn cản nhưng dáng người cao lớn của cô khiến cả hai y tá cũng khó lòng giữ chặt
- Tập trung!
Kim Duyên hét lớn khi thấy đồng đội của cô bị phân tán bởi sự xuất hiện của Khánh Vân.
- Mẫn Mẫn, là mẹ đây!
Khánh Vân đau lòng khi nhìn thấy cô con gái bé bỏng bị bao vây bởi rất nhiều bác sĩ, người con bé dính nhiều máu và máy thở, có lẽ đây là hình ảnh ám ánh nhất đối với cô.
Cô đi đến bên cạnh bác sĩ đang chỉ đạo chính cho ca phẩu thuật, tất cả bác sĩ đều bảo hộ rất kỹ lưỡng
- Mời người nhà bệnh nhân ra ngoài, chúng tôi cần tập trung
- Y tá, đưa người nhà ra ngoài nhanh, bệnh nhân đang làm phẩu thuật rất dễ bị nhiễm trùng.
Nghe đến đây Khánh Vân đã bình tĩnh hơn, cô biết mình không nên làm phiền đến bác sĩ.
- Nhất định phải cứu con gái tôi!
*gật đầu*
Ánh mắt và cái gật đầu của Duyên là sự cam kết tuyệt đối cho Khánh Vân lúc này, sau 2 giờ đồng hồ, dị vật đã được lấy ra, bệnh nhân được chuyển vào phòng hồi sức cấp cứu.
- Ca phẩu thuật đã thành công, tuy nhiên bệnh nhân cần phải được theo dõi vài ngày. Người thân có thể sang phòng hồi sức để săn sóc. Xin lỗi vì đã tự ý quyết định cuộc phẩu thuật nhưng thời điểm đó chúng tôi không thể chờ đợi.
- Cảm ơn cô, mọi người đã làm rất tốt.
Khánh Vân ôm chầm lấy người đối diện, cô thật sự không biết như thế nào, khi đối mặt trong phòng phẩu thuật chỉ có Kim Duyên mới có thể giúp được Mẫn Mẫn, người làm mẹ như cô thật sự rất cảm kích.
Giây phút này Kim Duyên có thể nghe rõ nhịp tim của người kia, từng nhịp đập rất mạnh. Bất giác cô đưa tay xoa nhẹ tấm lưng cao lớn kia.
- Không sao rồi, ổn rồi.
——————————-++++++—————————-
- Ông mau chóng đuổi cổ hết đám người đó cho tôi, chẳng phải tôi đã dặn là không để con bé tự chơi một mình à?
- Trần tổng, tôi biết người đang rất nóng giận nhưng các cô giáo cũng đã theo rất sát tiểu thư Trần
- Theo sát? Để con bé nuốt phải vật lạ, suýt chút nữa nếu không cứu kịp thời...tất cả các người giải thích như thế nào. Tôi sẽ trao đổi lại với Hiệu trưởng về việc tắc trách của các người.
Tất cả nhân viên, y tá trông thấy sắc mặt muốn ăn tươi nuốt sống người khác của Trần Tổng đều khiếp sợ. Vivian ra hiệu cho mọi người ra ngoài.
- Cô là?
- Đây là bác sĩ Duyên người theo dõi bệnh án của Tiểu thư Trần.
Vệ sĩ canh gác bên ngoài nhìn thấy Khánh Vân đồng ý nên cho phép Duyên vào bên trong phòng bệnh
- Tôi đến khám cho bánh bao
- Ừm
Vẻ mặt Khánh Vân khá mệt mỏi đã một ngày một đêm cô không chợp mắt, cô không muốn Mẫn Mẫn tỉnh dậy mà không nhìn thấy mình
- Vết thương không có dấu hiệu nhiễm trùng, do thuốc mê nên có thể ngày mai con bé sẽ tỉnh dậy.
- Có thể cho tôi biết dị vật con bé nuốt là gì không?
Kim Duyên lấy từ áo blouse một túi giấy trong đó có chứa vật mà Mẫn Mẫn đã nuốt.
- Máy bay?
- Ừm, tôi nghĩ với vật thể thế này không phải là trùng hợp nuốt nhầm, còn lý do tại sao con bé lại nuốt món đồ này thì chắc phải đợi con bé tỉnh dậy sẽ rõ.
- Cảm ơn cô
- Công việc của tôi, không cần cảm ơn. Chăm sóc tốt cho bánh bao và...
- Sao?
- Bản thân mình.
- Ừm tôi biết rồi.
- Bác Duyên, giám đốc đang chờ bác ở phòng họp.
Y tá thông báo cho Duyên về việc giám đốc Lý muốn gặp cô, có thể đoán được Gia Nghi đã nói gì với bố cô ta, Duyên không thấy lo lắng gì cả ngay thời điểm cô quyết định đi vào phòng phẩu thuật cô đã sẵn sàng chấp nhận tất cả trách nhiệm.
- Tôi có việc, tôi đi trước.
Khánh Vân cứ đứng nhìn theo bóng lưng ai kia khuất cuối lối, cô gái này quả thực ấm áp. Xem ra lần này cô lại nợ cô ấy một ân tình
- Trần tổng! Phu nhân vừa gọi, báo sẽ vào viện ngay
- Tôi đã căn dặn không được báo cho mẹ tôi rồi mà
- Dạ phu nhân không gọi cho tôi, nhưng không biết tại sao phu nhân lại biết
- Cô ra bên ngoài đón mẹ tôi đi, nếu mẹ tôi có hỏi cứ bảo con bé đã ổn rồi, đừng nói về việc trải qua phẩu thuật, mẹ tôi sẽ rất lo
- Vâng tôi rõ thưa Trần tổng
——————————+++++++———————————
- Chào giám đốc
- Cô ngồi đi
- Tôi đã gửi báo cáo về cuộc phẩu thuật cho VIP hôm nay, chẳng biết có điểm nào chưa rõ tôi sẽ giải thích thêm thưa giám đốc
- Cô có biết cô ở vị trí nào không hả? Đó không phải là một đứa trẻ bình thường, đó là con gái của Trần tổng, nếu hôm nay con bé có mệnh hệ gì thì sao hả? Cô muốn Thanh Tân phá sản vì cô à?
Giám đốc Lý mắng xối xả vào mặt Kim Duyên, đúng là cha nào sinh con này, cả ông ta và Lý Gia Nghi đều là người hèn nhát, nghĩ đến lợi nhuận.
- Xin lỗi giám đốc, tôi thật sự không biết đó là ai, với tôi bệnh nhân lúc đó đang gặp nguy kịch, nếu chậm trễ có thể cướp đi mạng sống của bệnh nhân. Tôi cũng đã xin lỗi người nhà của bệnh nhân vì đã tự ý quyết định và họ đã đồng ý.
- Cô còn không biết tự lượng sức mình, Thanh Tân không cần cô, cô nộp đơn nghỉ việc và mai không cần đến bệnh viện nữa.
* Rầm*
- Giám đốc Lý có cần thẳng tay với con dâu Trần Gia đến thế không?
- Trần Phu Nhân!
End Chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro