Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.Lấy tôi đi!

Cả buổi tiệc như sôi động hẳn lên dưới sự dẫn dắt của DJ, những cậu ấm cô chiêu như được sống trong thế giới của họ, ai cũng nhảy múa theo điệu nhạc, nước bắn tung tóe, Khánh Vân vẫn đứng một góc để quan sát, dường như cô đoán được mục tiêu của buổi tiệc tối nay là ai rồi.

Có mấy tên thanh niên đi lại gần Kim Duyên, bọn chúng buông lời trêu ghẹo, một tên nắm Duyên lôi về phía hồ bơi, Duyên lúc này đã khá say không đủ sức chống cự.

Khánh Vân liền không thể bình tĩnh, ánh mắt đầy sắc lạnh, liền nắm lấy tên của tên thanh niên kia.

-Buông ra!

Những tên cậu ấm này chắc hẳn chưa từng gặp mặt trực tiếp Trần Tổng bao giờ, một trong số đó còn vênh váo lớn tiếng

- Lại thêm một con mồi nạp mạng, sao nào cô em, có phải muốn chơi cùng không?

Bọn chúng phá cười đắc ý, Khánh Vân cười khuếch mép đầy khinh thường, quả đúng ngựa non háo đá. Chuyện kinh động đến giám đốc Lý, ông ta liền hoảng hốt chạy lại ngăn cản đám ngu xuẩn ấy đắc tội đến Trần Tổng

- Có biết đây là ai không hả, tụi bây quả là được cưng chiều đến sinh hư mà

Lão Lý liền ríu rít xin lỗi Khánh Vân và cô gái bên cạnh, ông ta thừa biết rõ tính cách của Trần tổng như thế nào, chắc chắn đám thanh niên này sẽ còn một bài học nhớ đời

- Được, xem như nể mặt giám đốc Lý, tôi không muốn làm to chuyện nhưng tất cả các người phải xin lỗi cô ấy

- Xin lỗi? Này, bọn này trước giờ không xin lỗi ai đâu nhé...

- Có im ngay không, mau xin lỗi Trần tổng và vị tiểu thư này

- Nhưng...

- Không nhưng gì cả, bọn mày có muốn "bốc hơi" không lý do không?

Nhìn cách Lão Lý cuốn cuồn như thế, bọn chúng có thể đoán được xuất thân của cô gái trước mặt, lần này không thể không nghe theo

- Xin lỗi

- Không cần xin lỗi tôi, người các cậu cần xin lỗi là cô gái này

Kim Duyên bị hoảng hốt nên vẫn chưa kịp phản ứng gì, nhưng có vẻ như bây giờ cô đã trở thành trung tâm của buổi tiệc chứ không phải Dĩ An và Gia Nghi nữa

Về phần Gia Nghi, cô thật sự không nghĩ nổi tại sao người có xuất thân tầm thường như Kim Duyên lại quen biết được với Trần Tổng 

- Này rốt cuộc con người yêu của Anh nó có phải nghèo thật không đấy? Nhìn cách Trần tổng bảo vệ nó kìa, đúng là không thể chịu được

- Anh nghĩ chắc có hiểu lầm gì thôi, anh quen với Duyên từ nhỏ, gia đình cô ấy bố mẹ đều làm nông, chẳng quen biết ai trong giới nhà giàu cả huống chi là Trần Tổng, người thừa kế của tập đoàn Infinity tầm cỡ toàn cầu. 

- Cũng có lý, để xem 

Gia Nghi không dễ dàng để Kim Duyên được đắc ý, cô liền ríu rít lại gần

- Ôi thật xin lỗi, tôi nghĩ tất cả chỉ là một chút hiểu lầm, dù sao bọn họ cũng là đối tác làm ăn với Lý Gia và cả Infinity, tôi nghĩ Trần tổng chắc không vì một cô gái tầm thường này mà làm mất hòa khí

Đúng là độc nhất vẫn là miệng của cô gái này, cố tình bày trò hại người bây giờ còn ở đây vênh váo, nói những lời khó nghe để làm bẻ mặt người khác.

- Cô Lý nói ai là người tầm thường?

Khánh Vân chậm rãi nhắc lại từng câu từ, ánh mắt của Gia Nghi bắt đầu trùng xuống, cô lấp bấp giải thích

- Tôi không có ý nói Trần Tổng, tất nhiên là Kim Duyên rồi, dù sao cô ấy là con gái bình thường, được các thiếu gia để mắt cũng là chuyện đáng tự hào, chẳng có gì phải tổn thương cả

- Tôi nghĩ là giám đốc Lý cần quan tâm đến con gái ông nhiều hơn, xem ra cô ấy không có mắt nhìn người thì phải. Cô gái mà cô vừa cho là tầm thường, chính là vợ sắp cưới của Khánh Vân tôi, cũng chính là phu nhân của Tập đoàn Infinity. 

- Cái gì?

Sau lời khẳng định hùng hồn của Khánh Vân khiến hàng nghìn khách mời há hốc, trước giờ người ta luôn tò mò về đời sống của vị tổng tài này nhưng không khai thác được gì, thế mà hôm nay cô ấy là hiên ngang công khai danh tính vợ sắp cưới trước rất nhiều đối tác lớn, xem ra chuyện này là thật rồi. Còn Kim Duyên, cô không biết phải phản ứng thế nào, cô không hề biết cô gái này là ai? Càng không biết gì về giới siêu giàu này, tại sao cô lại bị cuống vào vòng xoáy này chứ?

*nắm tay*

Khánh Vân đưa tay nắm lấy bàn tay của cô gái bên cạnh, nhìn vẻ mặt của Kim Duyên cô đoán chắc đang hoang mang lắm nhưng đó là cách tốt nhất để người khác không thể tổn thương đến cô, chỉ khi cô trở thành người phụ nữ của Nguyễn Trần Khánh Vân, sẽ không có bất cứ ai dám đụng đến. Chắc chắn là như vậy!

- Chúc mừng em, đã tìm được một người tốt như Trần tổng.

Cuối buổi tiệc, Dĩ An đã chạy đến để nói câu chúc mừng với Kim Duyên, cô cảm thấy có gì đó chua chát, vì cô không giống Anh, cô không có tham vọng bước chân vào giới thượng lưu, nhưng lần này đối diện với anh cô không còn cảm giác đau nhói nữa, nước mắt cũng không còn để rơi, cô vui vẻ tiếp nhận lời "chúc tụng" dù thật tâm cô chỉ vừa mới biết tên của "vị hôn phu"

- Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về

- Không cần đâu, tôi tự bắt taxi về

- Bên trái, bên phải và cả đằng sau cô đều có phóng viên, nếu cô muốn cắt đuôi bọn họ cô chỉ có thể lên xe của tôi.

Duyên xoay người về sau, quả thực có rất nhiều tay săn ảnh đang chờ sẵn chỉ cần cô bước ra bọn chúng sẽ bám theo không buông, đúng là dính đến người giàu có thật sự rất phiền phức.

- Ưm, phiền cô vậy!

Tài xế của Vân đã xuất sắc đánh lừa bọn phóng viên, cô ung dung lái xe đưa Kim Duyên về bằng lối đi VIP của khu biệt thự.

- Xin lỗi vì lúc nảy ở buổi tiệc có phần tự quyết, tôi chưa hỏi qua ý cô 

- Chẳng sao, nếu không có cô tôi cũng không biết sẽ như thế nào, xem như cô cứu tôi một lần, huề vốn.

- Tôi có thể hỏi cô một câu?

- Cứ hỏi.

- Có phải cô rất yêu người đàn ông đó không?

Ánh mắt Duyên hướng ra phía cửa sổ, cô không nghĩ Khánh Vân lại hỏi cô câu hỏi khó thế này

- Phải, rất yêu. Chúng tôi là thanh mai trúc mã từ nhỏ, cùng học, cùng lớn lên và sau đó là yêu nhau. Dĩ An rất giỏi, từ khi học đại học Anh ấy luôn có thành tích vượt bậc, sau đó học lên thạc sĩ. Ở bệnh viện, ai cũng ganh tị với tôi vì tôi có một người yêu vừa điển trai, vừa tài giỏi nhưng anh ấy cũng rất tham vọng, chỉ tiếc là những thứ anh ấy cần, tôi lại không có.

- Nhìn ánh mắt cô khi nhắc về anh ta, đặc biệt long lanh, mà cô cũng can đảm đấy, lại còn xuất hiện trong hôn lễ, tận mắt chứng kiến người mình yêu thương hạnh phúc với một người khác, không phải ai cũng đủ dũng khí để làm điều đó.

- Tôi cũng không biết, chỉ là tôi muốn thật tâm chúc mừng cho họ, và cũng giải thoát cho bản thân tôi, thế còn cô? Sao lại muốn cứu tôi

Đây cũng là câu hỏi Khánh Vân muốn đặt cho bản thân mình, cô không hiểu vì sao cô lại muốn bảo vệ cho cô gái này, cô nhận ra Kim Duyên chính là cô gái đã cứu Mẫn Mẫn trong trung tâm mua sắm, nếu để lý giải cho việc làm này, cô chỉ có thể có lý do là duyên phận. Vì trong thời khắc đấy, Khánh Vân nhận ra cô gái này vốn dĩ rất mong manh, nếu cô không ra sức che chở thì chắc chắn mọi người sẽ "dìm chết" cô ấy, mọi thứ diễn ra như bản năng.

- Vì cô từng cứu con gái tôi!

-Con gái cô? Cô có con rồi à?

Khánh Vân cười trước sự ngạc nhiên của cô gái bên cạnh, quả thực Kim Duyên không nhớ đã từng gặp cô

- Nhìn tôi có vẻ không giống người có thể có con à?

- Không, ý tôi không phải thế, chỉ là tôi không nghĩ cô còn trẻ thế mà lại có gia đình

- Tôi có một bé gái 4 tuổi, cô còn nhớ chuyện hôm trước ở trung tâm mua sắm, có một đứa bé gặp sự cố ở thang máy

- À bánh bao! Ôi cô là người mẹ vô tâm đó à

Người mẹ vô tâm??? Lần đầu tiên có người nói Khánh Vân như thế, à chính xác là lần thứ hai, vì Kim Duyên đã từng chửi cô như thế hôm xảy ra chuyện, nhưng ngược lại Khánh Vân không hề có chút tức giận mà còn cảm thấy cô gái này rất thú vị

- Ừm hứm, chính tôi.

- Mà hôm đó tôi hơi lỡ lời, vì thật sự tôi rất sợ bánh bao sẽ có chuyện nên...

- Con gái tôi tên Mẫn Mẫn, không phải bánh bao

- Ờ thì Mẫn Mẫn, nhưng tôi vẫn thích gọi bánh bao vừa đáng yêu vừa thân thuộc

- Xem như tôi cho phép!

Đúng chất tổng tài, Kim Duyên tỏ vẻ bất lực trước con người này, mà đúng thật là duyên số, cứ để cô và "người mẹ vô tâm" này gặp nhau trong hoàn cảnh trớ trêu

- Đến nơi rồi, cho tôi xuống đây

- Nhà cô ở đây à.

- Không, đi xuống hết con dốc này, nhà tôi ở cuối đường, xe ô tô không vào được đấy.

- Thế để tôi đi vào cùng cô, con gái đi một mình vào giờ này không an toàn lắm.

- Thế cô không phải con gái à?

Khánh Vân thật tình không biết trả lời sau trước câu hỏi vặn vẹo của đối phương

- Này, ý tôi là dù sao hai người cũng đỡ sợ hơn.

- Không cần. Tôi tự đi được

Sau khi nói qua nói lại cũng không tài nào thuyết phục được cô gái này, Khánh Vân ở yên trên xe, cô điều khiển xe quay đầu về phía hẻm nhà Duyên, vặn hết cỡ đèn xe bỗng chốc con hẻm nhỏ tối tăm được thắp sáng lên, bất chợt Duyên mỉm cười, cô biết không thể nào ngăn được con người kia, tự dưng khoảnh khắc này cô nhớ lại câu chuyện mà mẹ cô thường dùng để ru cô ngủ, " công chúa lọ lem đã gặp được hoàng tử của đời mình".

----------------------------++++++++----------------------------

Bệnh viện quốc tế Thanh Tân

- Chào buổi sáng bác sĩ Duyên

-Xin chào

Kim Duyên cảm thấy đầu mình hơi đau nhức vì tác hại của việc uống nhiều rượu tối qua, bình thường cô là một người sống khá khoa học, ăn uống những đồ ăn ít dầu mỡ và cũng chăm chỉ luyện tập thể thao nếu không làm bác sĩ có khi bây giờ cô đã trở thành người mẫu hay hoa hậu cũng nên. Nhưng cô vẫn cảm thấy có điều gì đó khác lạ hơn mỗi ngày, nhìn nét mặt của mọi người dành cho cô cũng rất khác, vừa nãy khi đi vào sãnh bệnh viện cô còn thấy có phóng viên ở đấy.

- Chào cô em gái nổi tiếng của khoa

- Mới sáng sớm chị định trêu chọc em gái gì nữa đây, bác sĩ Vũ.

Vũ Hoàng My là trưởng khoa Nhi của bệnh viện Thanh Tân, cũng vừa là đàn chị dẫn dắt Kim Duyên từ khi cô còn là sinh viên y khoa

- Em không biết gì à? 

- Biết gì là biết gì? Bệnh viện mình hôm nay làm sao, nhìn ai cũng là lạ

- Xem đi

Duyên cầm lấy điện thoại của Hoàng My, chắc lại là vài tin tức của ngôi sao, Duyên ít khi bỏ thời gian ra đọc báo mạng nên cô thường bị trêu chọc là "người tối cổ".

"Lộ diện chân dung thiếu phu nhân tập đoàn Infinity"

"Nguyễn Huỳnh Kim Duyên - cô gái may mắn nhất vũ trụ là ai?"

" Trần Tổng công khai danh tính "vợ sắp cưới" trong hôn lễ triệu đô của Lý Gia"

Đọc hết một loạt tin tức, tên của cô nằm nổi bật trên các trên mạng lớn nhỏ, chưa kể họ còn khai quật được hình ảnh, thông tin nơi làm việc của cô, lần này xem ra phiền phức thật rồi.

- Em gái của Chị quả thật lợi hại, Trần tổng nổi tiếng lãnh đạm vô cảm vậy mà cũng bị em cưa đổ

- Này, em đang đau đầu sắp chết rồi, chị có thôi trêu em không hả, mau nghĩ cách giúp em xem

- Nghĩ cách? Chẳng phải em nên đi tìm nhân vật chính sao, chỉ có cô ấy mới đủ quyền lực giúp em thôi, mà em với cô ấy quen nhau từ khi nào đấy

- Chị My, chị cứ trêu em quài đi, em với cô ta mới gặp nhau đúng hai lần, gia đình cô ấy như thế nào em còn không biết, ở đó mà cưới sinh, chỉ là tối qua cô ấy vì muốn giúp em nên mới bịa ra câu chuyện đấy, nhưng đâu ngờ lại lớn chuyện như thế này

Kim Duyên "khóc lóc" với Hoàng My vì cô không biết phải giải quyết rắc rối này như thế nào, thậm chí cả số điện thoại liên hệ của người ta cô còn không có thì...

- Alo, ai đấy, tôi đang bận gọi lại sau nhá.

- Cô đang bận trả lời phóng viên à.

Duyên nhận ra giọng nói trong điện thoại chính là "người mẹ vô tâm" kia, giỏi rồi đã biết lớn chuyện mà vẫn còn trêu chọc cô cho được.

- Này cô còn cười được à, lớn chuyện rồi đấy, tất cả đều biết tôi là vợ sắp cưới, thiếu phu nhân gì đấy, tôi còn mặt mũi gì đến bệnh viện cơ chứ

- Khoan, cái gì mà không còn mặt mũi, cô có biết quy đổi trị giá thương hiệu Infinity bao nhiêu tỷ đô la không hả? Là thiếu phu nhân của tập đoàn xấu hổ lắm à? Ôi tôi thua với cô đấy

Tất nhiên Kim Duyên không hề biết và cũng không muốn biết, tự dưng trong một đêm cô trở thành người của giới siêu giàu, cô không muốn cuộc sống yên bình bỗng chốc bị xáo trộn cả lên.

- Tôi không biết, cô có thể đính chính giúp tôi là do cô say quá nên nói lầm không?

- Tất nhiên là không! Tôi là chủ tịch của tập đoàn lớn, không thể tự nhận nói bậy được

- Thế thì sao? Chẳng lẽ cứ để họ viết lung tung lên thế kia à?

- Muốn bọn họ không viết kiểu thế không phải là không có cách

-Cách gì, nói nhanh lên

- Lấy tôi đi!



End Chap


----------------------------+++++++++-------------------------

Mọi người nhớ ủng hộ Chị bé nhà mình trong cuộc thi sắp tới nhé, dù ai có nói gì đi nữa mình vẫn tin tưởng vào tình yêu thương của hai chị dành cho nhau. Chúc mn đọc fic vui vẻ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro