2. Thanh xuân nợ em những gì, tôi sẽ trả!
- Trần Tổng
-Suỵt!
Trần tổng ra dấu hiệu giữ yên lặng, Vivian liền không dám kinh động, tiểu công chúa đang ngủ say đến cả Trần tổng còn phải ngưng gõ máy tính vì sợ đánh thức cô bé. Trên dưới công ty ai cũng biết Mẫn Mẫn chính là báu vật vô giá của Trần tổng, nếu để cô ấy biết có ai đó tổn thương đến tiểu công chúa, người đó dù có mười cái mạng cũng không đủ.
Khánh Vân nhẹ nhàng bế Mẫn Mẫn lên vai, dáng người cao lớn của cô trông rất vững chãi, chốc lát lại quay sang nhìn vẻ mặt say ngủ của con gái, cô mĩm cười, đây có lẽ là số ít những lần Trần Tổng cười.
Sau khi kết thúc công việc ở công ty, Khánh Vân lái xe cùng con gái về nhà, cả hai đang sống tại một khu biệt thự nằm tách biệt thành phố, đây cũng chính là lý do vì sao Khánh Vân chọn căn biệt thự này, cô sợ tiếng ồn làm cho Mẫn Mẫn hoảng sợ.
- Cô chủ!
Nhìn vẻ mặt lo lắng của thím Trương, Vân biết chắc có chuyện gì khác thường, cô liền hỏi:
- Có chuyện gì à thím Trương?
- Dạ bà chủ đang đợi cô chủ ở trong, có vẻ bà chủ không được vui
- Um, tôi biết rồi, thím nấu canh rau củ cho Mẫn Mẫn ăn tối nhé, à để thêm ít hạt sen hôm nay tinh thần con bé không ổn định
-Dạ cô chủ
Khánh Vân bế con gái về phòng, nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho con bé, ngắm nhìn một lát rồi đi ra phòng khác, mẹ cô đã ngồi sẵn ở đó
- Mommy, sao hôm nay lại có thời gian đến thăm con đấy
Dù đã là mẹ nhưng Vân luôn biết cách làm nũng với mẹ cô, khác hẳn hình ảnh Trần Tổng cool ngầu trong mắt mọi người
- Con chỉ giỏi làm mẹ lo, mẹ bay vào để thăm cháu ngoại chứ không thăm con
- À con quên mất, bây giờ mẹ chỉ có mỗi cháu ngoại thôi, làm gì quan tâm đứa con gái này nữa
- Mẫn Mẫn đâu?
- Con bé ngủ rồi, mẹ có muốn con gọi..
- Cứ để con bé ngủ, dù sao mẹ cũng sẽ ở đây vài ngày
- Vài ngày?
Mẹ cô lườm ngang dọc, bà là người sinh ra cô nên hiểu rõ tính tình của cô, Khánh Vân là người sống chết với công việc, cô có thể bỏ cả ăn uống chỉ để làm việc, từ ngày có con thì cô mới dành nhiều thời gian để nghĩ ngơi và chơi với con, mẹ cô luôn muốn cô tìm được một người chia sẻ, chăm sóc cho cô và Mẫn Mẫn
- Sao? Con có ý kiến gì à
-Con nào dám, mẹ là nhất rồi, Mẫn Mẫn sẽ vui lắm vì nó rất thích ở cùng bà ngoại
- Aaaaaaa
Tiếng "cá heo" lại vang vọng khắp nhà, con bé thường dùng nó để thể hiện hai trạng thái: hoặc hoảng sợ hoặc phấn khích
- Mẫn Mẫn, có mẹ đây
Khánh Vân liền chạy ngang vào phòng, khu vực Mẫn Mẫn ở là một phòng kính bốn bề để tiện cho việc quan sát cô bé, được bố trí ngay khu vực cạnh phòng khách, trong phòng được bố trí máy lọc không khí, máy lọc âm thanh và cả hệ thống báo động khi có vấn đề gì nguy hiểm có thể xảy ra với con bé, đó là cách Khánh Vân có thể quan sát, chăm sóc con tốt hơn
- Mẫn Mẫn của bà
- Bà ngoại
Mẫn Mẫn quả thực vui vẻ hẳn khi nhìn thấy bà ngoại, đôi khi mẹ con bé cũng phải ganh tị
- Mẫn Mẫn, con đúng là đồ nịnh bợ
Cô bé liền chu mỏ trêu chọc mẹ của mình, gương mặt phúng phính như thế khiến bất kể đối phương là ai, chỉ cần trông thấy liền đem lòng yêu mến
- Con có nhớ bà ngoại nhiều không?
*Gật gật*
- Ngoan quá, hôm nay mẹ Vân đưa con đi chơi có vui không?
Tức nhiên là không rồi, vì Vân bận bịu với các cuộc họp đã thế còn để con bé chạy tung, cô cũng chẳng dám kể với mẹ chuyện Mẫn Mẫn té ở thang máy, nếu mẹ cô biết có lẽ cô sẽ bị xử trảm ngay lập tức
*Lắc đầu*
Vân giả vờ quay mặt đi chỗ khác, đúng là trẻ con không thể nói dối, mẹ cô liền lườm sang hướng cô
- Lại xảy ra chuyện gì đúng không?
*hừm hừm*
Khánh Vân gằn giọng ra hiệu mong là Mẫn Mẫn niệm tình mẹ con mà không vạch tội cô trước mặt bà ngoại, nhưng không, con bé rất nhanh nhẹn trả lời
- Té, đau
Nghe đến đây bà ngoại liền lo lắng sốt vó, cũng đúng, dù sao cũng là tiểu thiên kim Trần Gia, nếu để con bé bị thương thì người làm bà rất đau lòng
- Nguyễn Trần Khánh Vân, con làm mẹ kiểu gì đấy hả?
- Bà thương nhé, Mẫn Mẫn của bà, con đau ở đâu? Bà đưa con đi bác sĩ nhá
- Con đã đưa con bé đi xem rồi, mẹ đừng lo lắng quá
- Mẹ lo lắng quá? Này, nếu con không thể chăm sóc cho con gái mình đàng hoàng, mẹ sẽ đưa con bé sang Mỹ
- Mẹ, con biết mẹ thương cháu nhưng
- Không nhưng gì cả, mẹ nói rồi, nếu con không nuôi nấng tốt được con bé thì mẹ sẽ mang con bé về. Mà chuyện hôm trước mẹ trao đổi với con, con vẫn chưa trả lời mẹ đấy
Khánh Vân liền nhìn sang Mẫn Mẫn, dường như cô không muốn Mẫn Mẫn nghe câu trả lời này
- Thím Trương, chị đưa Mẫn Mẫn đi tắm giúp tôi
- Dạ cô chủ
Cô quay sang nhìn mẹ cô, gương mặt nghiêm túc
- Lúc nảy có Mẫn Mẫn ở đây nên con..
-Mẹ hiểu, con có thể trả lời mẹ, người sinh ra Mẫn Mẫn rốt cuộc là ai?
*Flashback*
- Chủ tịch, tiểu thư về rồi
Ông bà Trần vui mừng khi nghe tin con gái về nhà, bình thường chỉ có mỗi hai vợ chồng chủ tịch Trần sống trong căn biệt thự rộng lớn này, Khánh Vân rất ít khi về ở, cô lựa chọn sống ở trung tâm, vừa có thể đi làm vừa tận hưởng cuộc sống của người trẻ hiện đại
- Bố , mẹ con mới về
Ánh mắt của ông bà Trần đổ dồn về "vật" lạ mà Khánh Vân đang bế trên tay, chính xác hơn là một đứa bé
- Đứa bé này là..
- Là con gái của con!
Chuyện con cái sinh con vốn dĩ là chuyện hệ trọng, thêm nữa nhà họ Trần vốn là gia đình thượng lưu, địa vị cả nước, nếu để người bên ngoài biết chuyện con gái có con nhưng người làm cha mẹ như ông bà chủ tịch lại không hề hay biết gì, có phải là xấu hổ quá không
- Chuyện này là sao?
- Bố nghe con giải thích, con biết chuyện này quá đường đột nhưng con mong bố mẹ hiểu, đây là con gái của con, kết quả kiểm tra ADN con vừa nhận sáng nay, bố có thể xem
Chủ tịch Trần nhìn sơ qua bảng kết quả tuyệt nhiên không thấy tên của người sinh ra đứa bé, chỉ thấy tên Nguyễn Trần Khánh Vân - quan hệ cùng huyết thống và cũng chính là người giám hộ của đứa trẻ này
- Khánh Vân, mẹ trước giờ không can dự vào chuyện riêng của con, tuy nhiên con phải biết con đang mang trong người dòng máu của Trần gia, con không thể tùy tiện có con với những cô gái khác, mau dẫn mẹ ruột của đứa bé đến đây
- Cô ấy sẽ không đến đâu, con sẽ một mình nuôi dưỡng đứa bé
- Không được!
Ông Trần liền tức giận, làm sao có thể để con gái duy nhất cũng chính là người kế nhiệm Trần gia trở thành mẹ đơn thân được kia chứ
- Con định để báo chí đem cả gia tộc lên trên mặt báo à?
- Bố có thể yên tâm, đây là chuyện cá nhân của con, nhất định không làm tổn hại đến danh tiếng của gia tộc
- Yên tâm? Con lúc nào cũng nghĩ mọi chuyện đơn giản, bố không chấp nhận đứa trẻ này
-Bố! Con xin bố, đứa trẻ này rất cần được yêu thương
- Thôi, con cứ về trước, bố con đang giận sẽ không bàn bạc được gì đâu
- Mẹ! đến cả mẹ cũng không muốn nhìn nhận cháu sao?
- Nếu nó thật sự là cháu của mẹ, mẹ sẽ không từ bỏ, nhưng mẹ muốn con trả lời cho mẹ biết: người sinh ra nó là ai?
*End Flashback*
- Đã bốn năm trôi qua, Mẫn Mẫn cũng đã lớn, con định sẽ trả lời nó như thế nào nếu một ngày nó hỏi con về người đã sinh ra nó?
Khánh Vân vẫn giữ im lặng, cô không biết phải trả lời như thế nào, đúng là dù cô có cố gắng bù đắp cho Mẫn Mẫn nhiều như thế nào, cũng không thể mang lại cho con bé một gia đình hoàn hảo.
- Con vẫn chưa có cách nào tốt hơn, thưa mẹ
- Bố con, ông ấy không còn giận đâu, mẹ thấy ông ta vẫn hay lén xem hình con bé, suy cho cùng bố con là người ngoài cứng, trong mềm, con y hệt bản sao từ ông ấy đấy
- Con hiểu mà, con sẽ sắp xếp đưa Mẫn Mẫn về thăm ông ngoại
- Khánh Vân, con cũng gần 30 rồi, đã đến lúc suy nghĩ đến việc lập gia đình, mẹ không ép buộc con phải lấy những cô gái danh gia vọng tộc để xứng tầm với Trần gia, chỉ cần đó là người thật sự yêu thương và chấp nhận được con, mẹ đều tán đồng
- Con cảm ơn mẹ vì luôn ủng hộ con.
- Mẹ con không cần nói lời khách sáo thế, à ngày mai giám đốc Lý có gả con gái, ông ấy có gửi lời mời nhưng mẹ không muốn tham gia các buổi tiệc đông người, con hiểu ý mẹ chứ
- Vâng, đứa con này sẽ đi thay mẹ
-----------------------------------++++++++++++++++++---------------------------------
- Nguyễn Huỳnh Kim Duyên!!!! Cậu định nằm vật vờ thế này mãi à. Dậy mau lên!
- Này, Tiểu Dương, để tớ yên được không
- Cậu định trốn tránh mãi thế à, hôm nay Quách Dĩ An lấy vợ, cậu không muốn thì cũng phải chấp nhận sự thật đi
- Đủ rồi
Duyên bật dậy, đầu tóc rối mù, mặt mũi tèm lem cô đã khóc cả đêm khi hay tin người bạn trai của mình đột nhiên cưới vợ. Đúng, chính xác là người bạn trai mà cô đã yêu thương suốt hơn 5 năm thanh xuân, cả hai gặp gỡ ở trường cấp 3, sau đó là đại học. Dĩ An là người sống tham vọng, hoài bão của anh ta rất lớn, gia đình anh ta không quá giàu có nhưng Dĩ An luôn muốn trở thành người ở giới hào môn, còn Kim Duyên thì lại sống đơn giản hơn rất nhiều, cô chỉ muốn làm tốt công việc chăm sóc bệnh nhân ở bệnh viện, thích chăm sóc người yêu mình và có một gia đình hạnh phúc đơn giản như bố mẹ cô.
- Cậu nhìn cậu xem, có giống Kim Duyên mà tớ từng biết không hả?
Tiểu Dương - người bạn "nối khố" từ bé của Kim Duyên vô cùng thất vọng vì bạn mình, cô đã rất nhiều lần "cảnh báo" cô bạn mình về tên người yêu đấy, ai cũng biết Dĩ An luôn đứng núi này trông núi kia, từ đầu đã xác định Kim Duyên chỉ là trạm dừng chân trong hành trình chinh phục tham vọng của hắn
- Ngồi dậy
- Cậu muốn lôi tớ đi đâu
- Đi đến đám cưới, chẳng phải hắn ta đã không ngần ngại gửi thiệp mời cậu à, thế thì đường hoàng bước vào đám cưới, để cho hắn biết thất bại lớn nhất đời hắn chính là bỏ lỡ cậu
- Nhưng tớ chưa chuẩn bị gì cả...còn vài tiếng nữa thôi
- Cậu quên tớ là ai à?
Suýt chút nữa Kim Duyên quên đi việc mình có một người bạn thân cũng thuộc giới "siêu giàu", gia thế của Tiểu Dương cũng không hề nhỏ.
Cô đưa Kim Duyên đến studio của NTK nổi tiếng, trông chốc lát Kim Duyên được "biến hình" từ một cô bác sĩ mọt sách thành một "mỹ nhân"
- Nhan sắc của cậu thật sự không đùa được đâu
Kim Duyên bật cười trước vẻ mặt ca tụng của Tiểu Dương, đây là lần tiên cô ăn diện thế này, nhưng có vẻ cũng rất đẹp
- Đi thôi, xe tớ đã chuẩn bị bên ngoài cho cậu, bây giờ việc của cậu là thật xinh đẹp, bước vào lễ đường một cách kiêu hãnh nhất
Chiếc Range Rover chở Duyên đến khu biệt thư ven sông, không gian đám cưới được bày trí vô cùng lộng lẫy trong khuôn viên căn biệt thư to như một tòa lâu đài, Duyên có chút hồi hộp, cô không muốn nhìn thấy Dĩ An trong hoàn cảnh này. Nhưng cô không có quá nhiều thời gian suy nghĩ, một người vệ sĩ đến mở cửa xe, cô được dìu ra bên ngoài, tất cả ánh mắt đổ dồn về sự xuất hiện của Kim Duyên, ngạc nhiên nhất vẫn là hai nhân vật chính: cô dâu Gia Nghi và chú rể Dĩ An, tất nhiên Gia Nghi thừa biết Kim Duyên là ai? Cả ba là bạn học từ trước, theo nhiều người đồn đại Dĩ An được chọn là người "chịu trách nhiệm" cho cái thai trong bụng Gia Nghi.
- Tôi không nghĩ cô sẽ đến
- Cảm ơn Em đã đến chúc mừng ngày cưới của anh và Nghi
Dĩ An có chút ái ngại khi nhìn thấy Kim Duyên, nhưng nhiều hơn là sự tiếc nuối, vì Kim Duyên hôm nay rất khác với Kim Duyên của trước đây
- Không cần cảm ơn, ngày vui của hai người tất nhiên Em phải đến chung vui chứ. Chúc mừng
Hai từ "chúc mừng" được thốt ra nhẹ nhàng nhưng không ai biết cô gái này đã phải kìm nén rất nhiều thứ để không bật khóc. Đáng ra, người hôm nay đứng cạnh Dĩ An phải là cô mới phải
Nói xong, Duyên đi đến một góc ngồi lặng lẽ, cô thật sự không thuộc về nơi ồn ào, náo nhiệt này.
Khánh Vân nhận ra cô gái trong chiếc váy dạ hội màu trắng, ánh mắt đó thật sự rất khó quên, để tránh việc xuất hiện trên báo chí Khánh Vân cũng tìm cách để ra về nhưng khi đi đến hành lang cô nghe có giọng một cô gái đang nói với giọng giận dữ
- Nhìn mặt nó vênh váo không chịu được, lát nữa sau khi đến buổi pool party, tụi mày tìm cách xô nó xuống hồ cho tao
Khánh Vân nhận ra người có tâm địa độc ác đó chính là Gia Nghi, cô dâu của buổi tiệc, dù không biết ai đã lỡ đắc tội với cô gái này nhưng Khánh Vân không thích những người tiểu nhân như thế, cô quyết định nán lại để xem trò hay
-Tôi có thể ngồi đây không?
Kim Duyên ngước nhìn lên, cô gái trước mắt quả thực có chút quen mắt
- Được, nhưng tôi và cô có gặp nhau rồi, đúng không?
- Cô thật sự không nhớ ra tôi à?
Lúc này Kim Duyên hơi ngà ngà say rồi, dù cố nhớ nhưng vẫn không nhớ nổi đã gặp cô gái này ở trường hợp nào
- Không sao, sẽ có lúc cô nhớ ra. Cô là bạn của cô dâu à?
Duyên cười khẩy, nghe tiếng bạn thấy thật lạnh người
- Phải nói sao nhờ, tôi là người yêu của chú rễ, à không, người yêu cũ
Nói xong Duyên uống cạn ly rượu cầm trên tay, ánh mắt long lanh như sắp vỡ òa
- Đừng uống nữa, sẽ say đấy
Khánh Vân ngăn ly rượu trên tay của Duyên, nhìn dáng vẻ gầy gộp và mong manh tự dưng cô lại muốn ôm lấy cô gái phía trước mặt, lắc đầu xua đi cảm giác đấy, chắc do cồn đã khiến cô sinh ra loại "ảo giác" này.
- Bây giờ đến phần hấp dẫn nhất của buổi tiệc, pool party. Let's go!
Cả buổi tiệc như sôi động hẳn lên dưới sự dẫn dắt của DJ, những cậu ấm cô chiêu như được sống trong thế giới của họ, ai cũng nhảy múa theo điệu nhạc, nước bắn tung tóe, Khánh Vân vẫn đứng một góc để quan sát, dường như cô đoán được mục tiêu của buổi tiệc tối nay là ai rồi.
Có mấy tên thanh niên đi lại gần Kim Duyên, bọn chúng buông lời trêu ghẹo, một tên nắm Duyên lôi về phía hồ bơi, Duyên lúc này đã ngà ngà say không đủ sức chống cự.
Khánh Vân liền không thể bình tĩnh, ánh mắt đầy sắc lạnh, liền nắm lấy tên của tên thanh niên kia.
-Buông ra!
END CHAP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro