1. Oan gia chạm nhau
- Thím Trương!
- Dạ cô chủ gọi tôi!
- Gọi Mẫn Mẫn dậy, hôm nay con bé cần đi tái khám
- Dạ thưa cô chủ
Khánh Vân tranh thủ thưởng thức tách cà phê Bourbon, một giống cà phê bắt nguồn ở phía đông của hòn đảo Madagasca, có vị chua thanh rất độc đáo, đượm với mùi thơm quyến rũ. Với người thành đạt như cô luôn có tiêu chuẩn và nguyên tắc cho riêng mình, nhưng có lẽ cuộc sống đôi khi không vận hành theo cái cách chúng ta luôn mong muốn, cô có con ngoài ý muốn với một người bạn gái cũ, tất nhiên cô không mong đợi điều này. Nhưng vì địa vị cũng như danh tiếng của Trần Gia, bố mẹ cô đồng ý để cô mang đứa bé về nuôi sau đó cho người phụ nữ kia một số tiền đủ để sống một cuộc sống tốt hơn, xem như điều tử tế cuối cùng cô dành cho cô gái ấy.
- Aaaaaaa
Tiếng hét in ỏi từ tầng hai, giọng hét cứ như cá heo này được phát ra từ Mẫn mẫn, con gái 4 tuổi của Khánh Vân, con bé bị mắc chứng rối loạn lưỡng cực từ nhỏ, do Khánh Vân thường xuyên bận rộn đi công tác, họp hội nên không thể dành nhiều thời gian cho con gái, dần dần cô bé trở nên trầm lặng và chậm phát triển hơn so với các bạn cùng trang lứa, đã thế Mẫn Mẫn rất dễ nổi giận trước mọi thứ, thường con bé sẽ chọn cách la hét, trên dưới Trần gia cũng đã quá quen với âm thanh này
- Có chuyện gì thế?
- Dạ cô chủ nhỏ không chịu thay đồ, tôi...
- Thím ra ngoài đi, để tôi
Mẫn Mẫn úp mặt vào tường, con bé rất ghét mùi bệnh viện nhưng trớ trêu thay càng ghét thì càng phải đối mặt thường xuyên, Khánh Vân ngồi xuống bên cạnh dỗ ngọt
- Mẫn Mẫn ngoan nào, mau thay đồ để đến gặp mấy chị y tá
Con bé lạnh lùng nhìn Khánh Vân, sau đó lắc đầu với hàm ý không đồng ý
- Mẹ cho con 5 giây để suy nghĩ, hoặc ngoan ngoãn đến để bác sĩ khám hoặc không được ăn kem trong một tuần.
Tất nhiên nếu không thể ăn kem với một đứa trẻ đam mê kem như Mẫn Mẫn chính là một loại cực hình, nó còn đau khổ hơn việc để bác sĩ chích vào mông. Cuối cùng con bé cũng đồng ý thay đồ
Khánh Vân bế con bé ra xe, bình thường giờ này cô đã đến công ty nhưng kể từ ngày phát hiện bệnh tình của con gái, Khánh Vân đã dành nhiều thời gian hơn cho con bé
- Báo cáo Trần tổng, trưa nay ngài có cuộc họp thường kì với cổ đông, 14 giờ sẽ ăn trưa với giám đốc Trịnh bàn về hợp đồng ký kết sản xuất máy trợ tim, 16 giờ..
- Tôi biết rồi, có thể tôi sẽ đến trễ, hôm nay đến lịch khám của Mẫn Mẫn, cô giúp tôi chủ trì cuộc họp, tôi sẽ từ bệnh viện đi thẳng đến đấy.
- Vâng Trần Tổng, nếu không còn gì giao phó tôi xin phép tắt máy
- ừm!
Nói một chút về danh tiếng của Trần gia trên thương trường, Khánh Vân là người thừa kế duy nhất của Tập đoàn Trần gia, cha của cô là nguyên Chủ tịch tập đoàn công nghệ Infinity, chuyên sản xuất các thiết bị công nghệ y học tối tân, hệ thống kinh doanh phủ sóng toàn nước, và hơn 120 đơn vị hợp tác ở các Châu Lục. Thành tích học tâp của Khánh Vân gây choáng ngợp với rất nhiều huy chương về nghiên cứu, sáng tạo. Chính vì tài năng nên đôi phần người ta vẫn nhìn thấy một Trần tổng kêu ngạo nhưng cũng đầy cô độc.
Xe dừng lại ở bệnh viện Quốc tế Thanh Tân, một trong những bệnh viện danh tiếng hàng đầu cả nước, sở dĩ Khánh Vân lựa chọn bệnh viện này để điều trị vì các bác sĩ ở đây tay nghề rất cao, cô cũng tài trợ rất nhiều cho việc duy trì bệnh viện, cho nên Trần Tổng được xem như khách hàng VIP ở đây
- Trần Tổng!
- Trần tổng, xin chào!
- Mời đi lối này, bác sĩ Vũ đang chờ bên trong
Bác sĩ Vũ Hoàng My trưởng khoa Nhi là bác sĩ điều trị riêng cho Mẫn Mẫn, cô có hơn 10 năm trong nghề, đã chữa trị thành công cho rất nhiều ca bệnh nguy hiểm
- Chào bác Vũ, xin lỗi vì hôm nay đến trễ
- Không sao, Mẫn Mẫn lại không muốn đi sao?
-Um! Dạo gần đây mức độ quấy khóc của con bé càng tăng cao
- Để tôi xem
- Mẫn Mẫn dạo này có khỏe không? Con có nhớ bác sĩ không?
*lắc đầu*
Nhìn mặt Mẫn Mẫn trông như có rất nhiều tâm sự, thật ra trẻ con đôi khi có rất nhiều suy nghĩ, cảm xúc cũng không khác người lớn là mấy, vì vậy khi nuôi dạy trẻ không phải chỉ cần cho chúng ăn no, đi chơi là đủ mà cần phải trở thành người bạn lắng nghe, chia sẻ với chúng
Sau khi trò chuyện, thăm khám bác sĩ Vũ đã gặp riêng Trần tổng để trao đổi
- Dạo gần đây Mẫn Mẫn có gặp chuyện gì không vui không?
Khánh Vân ngồi ngẫm lại, bình thường con bé chỉ ở quanh quẩn trong nhà, không có tiếp xúc với ai nên có thể loại bỏ tác nhân từ bên ngoài
- À có một hôm tôi thấy con bé ngồi vẽ tranh nhưng hình như chỉ vẽ được một nữa thì lại quấy khóc, xé nát của tờ giấy
- Vậy cô có để ý bức tranh đó đang vẽ cái gì không?
- Là gia đình! Tôi thấy có 3 người trong bức tranh nhưng có ảnh hưởng gì sao?
- Trần tổng, xin mạn phép nói điều này, Mẫn Mẫn vốn là một đứa trẻ rất nhạy cảm, việc nó ở nhà một mình cũng sẽ ảnh hưởng phần nào đến tâm lý, hơn nữa như cô kể khi Mẫn Mẫn vẽ về gia đình thì đột nhiên lại bực tức, đó không phải là quấy khóc. Đó là cảm giác lạc lõng, con bé cố vẽ mãi nhưng không hình dung ra một gia đình là như thế nào. Nếu những gì tôi phán đoán là đúng, thì bệnh tình của con bé đang chuyển sang giai đoạn rối loạn cấp độ 2
Qủa thực bác sĩ Vũ nói rất đúng, cô nhận ra bản thân mình đã không mang đến cho Mẫn Mẫn một gia đình đúng nghĩa
- Cảm ơn bác sĩ, lần sau tôi sẽ trò chuyện nhiều hơn, tôi xin phép đi trước
-----------------------------++++++++++--------------------------------
Văn phòng Trần Tổng,
- Vivian, hồ sơ tôi cần cô chuẩn bị chưa?
- Đã chuẩn bị đầy đủ thưa trần tổng, tôi đã đặt trên bàn của các cổ đông, còn năm phút nữa cuộc họp sẽ bắt đầu
- Tốt, à Mẫn Mẫn con ngồi đây chơi nhé, không được chạy lung tung.
*Gật đầu*
Thường lệ cuộc họp cổ đông sẽ tổ chức 4 lần trong năm để thông báo các chỉ số tài chính cũng như định hướng của công ty trong quý tiếp theo.
Đương nhiên một đứa bé hiếu động như Mẫn Mẫn chắc chắn sẽ không chịu ngồi yên, con bé liền lén trốn ra khỏi phòng, nó nhìn thấy cửa thang máy mở ra liền đi ngay vào, cứ thế con bé bấm thang máy đi xuống tầng 1, phía dưới tòa văn phòng chính là trung tâm thương mại, trước mắt con bé có rất nhiều người đi qua đi lại.
- Alo
- Duyên Duyên à, cậu đang ở đâu đấy?
- Trung tâm thương mại
- Có thể mua giúp tớ mấy món ăn vặt không, tớ ở nhà buồn sắp chết rồi
- Được, cậu cứ nhắn danh sách qua tớ sẽ mua về cho
- Cậu là nhất
- Nhiều khi tớ nghĩ có phải kiếp trước tớ thiếu nợ không đấy chứ
- Duyên Duyên à, cậu là bạn tốt nhất của tớ
Kim Duyên mỉm cười vì không hiểu sao cô lại có người bạn như Tiểu Vũ, cả hai chơi với nhau khi còn học tiểu học rồi đến đại học, mỗi người một lý tưởng, Duyên chọn học ngành y cô muốn trở thành một bác sĩ tài giỏi, còn Tiểu Vũ lại muốn trở thành một doanh nhân, nhưng có lẽ việc kết bạn với Tiểu Vũ chính là việc làm đúng đắn nhất của cô, cô nhớ có lần Tiểu Vũ vì chống lại đám bạn xấu hay bắt nạt Duyên mà bị giáo viên phạt nặng, đã thế cô ấy không trách Duyên câu nào, từ đó Duyên luôn xem Tiểu Vũ là người bạn thân nhất của cô
Cô đi ngang gian hàng kem, chợt nhớ Tiểu Vũ cũng thích ăn kem nên liền ghé vào, Duyên bắt gặp một cô bé vẻ ngoài vô cùng đáng yêu, hai má phúng phính nhưng có vẻ bé con rất muốn ăn kem, con bé cứ đưa mắt vào tủ kem
- Bé con, con có muốn ăn kem không?
*Gật đầu*
- Cô mua cho con nhé
Mẫn Mẫn bắt chợt lùi lại, vẻ mặt lo lắng, mẹ Khánh Vân sẽ không vui nếu biết Mẫn Mẫn nhận kem từ người lạ, con bé liền lắc đầu
- Mẹ sẽ không vui đâu!
Con bé bập bẹ, giọng điệu vô cùng đáng yêu khiến người thích trẻ con như Kim Duyên không thể không siêu lòng
- Không sao, mẹ con sẽ không la đâu nhưng mẹ con ở đâu, sao lại để con đi một mình
*Chỉ chỉ*
Con bé chỉ tay lên trên, Kim Duyên vẫn chưa hiểu lắm, cô mua một cây kem dâu đưa cho cô bé
- Của con đấy, tiểu màn thầu!
Duyên đưa tay xoa đầu của con bé, cô thật sự rất yêu thích trẻ con đó là lý do cho chọn Khoa Nhi để làm việc, bố mẹ cô chỉ có mỗi mình cô nên Duyên rất muốn có em, nhưng do mẹ cô bị tim nên không thể sinh em bé, việc sinh ra cô đã là cả sự mạo hiểm.
- Con ngồi đây chờ mẹ nhé, đừng đi lung tung gặp người xấu đấy, cô phải đi rồi
- Cảm ơn cô
- Em bé ngoan
Duyên thật sự không yên tâm, cô cứ ngoái đầu nhìn em bé, cô bé vẫn ngoan ngoãn ngồi đó ăn kem.
-------------------------------++++++++++-------------------------
- Trần tổng, 30 phút nữa ngài sẽ ăn trưa với giám đốc Trịnh ở tầng 2 trung tâm thương mại, tôi đã đặt bàn ở nhà hàng Trung Hoa, ngài có muốn xem qua thực đơn không
- Không cần, à đừng gọi những món dầu mỡ, giám đốc Trình đang gặp vấn đề về mỡ trong máu, nếu để tắc trách sẽ không chuyên nghiệp lắm
- Vâng
Khánh Vân trước giờ làm việc luôn rất cẩn trọng, đó là lý do vì sao cô lại thành công với tuổi đời còn trẻ như vậy
- Mẫn Mẫn, con có đói không?
Khánh Vân vừa không nhìn thấy Mẫn Mẫn liền thông báo cho trợ lý và mọi người trong công ty đi tìm
- Mau cho người đi tìm con bé!
- Dạ Trần Tổng
- Vivian cô đi đến phòng camera để truy suất lại, trợ lý Tống anh ở lại đây phòng khi Mẫn Mẫn quay lại, tôi sẽ đi xuống dưới tìm.
- Rõ thưa Trần Tổng
Khánh Vân vào bên trong thang máy, với chiều cao của Mẫn Mẫn con bé chỉ có thể duy chuyển từ tầng 1-2 của trung tâm thương mại, cô liền bấm thang xuống tầng 2 trước
Mẫn Mẫn ngồi chờ ở cửa hàng kem nhưng không thấy mẹ Vân, cô bé bắt đầu có dấu hiệu sợ hãi, người qua lại trong siêu thị mỗi lúc mỗi đông, tiếng ồn và những ánh mắt xa lại làm con bé thấy bất an, Mẫn Mẫn quyết định đi tìm mẹ Vân, con bé đi đến trước thang cuốn, nó đặt một chân lên thang máy, lập tức bị cuốn theo, con bé sợ đến mức la hét cả trung tâm siêu thị, Kim Duyên đang đứng gần đó, cô nghe tiếng hét lập tức nghĩ ngay đến "tiểu màn thầu", không kịp suy nghĩ Duyên lao như tên lại phía đầu dưới thang máy, cô bất chấp thang máy đang đi ngược chiều, cứ thế chạy lên phía của con bé, Mẫn Mẫn thật sự sợ đến mức xanh cả mặt, con bé khóc không ngừng, nhanh chóng Duyên đã ôm chầm con bé trong vòng tay vừa lúc thang máy đang kéo cả hai lên, Duyên xoay lưng cản thang máy lại
- Aaa
Dù đau đớn nhưng Duyên vẫn ôm chặt Mẫn Mẫn trong tay, cô không ngừng dỗ dành con bé
- Không sao rồi, tiểu màn thầu đừng sợ
Mẫn Mẫn cảm nhận được sự an toàn khi nằm trong lòng của Duyên, con bé cũng đã ngừng khóc, mọi người xung quanh nhìn thấy đều lo lắng cho hai người, y tế cũng có mặt để xem vết thương của Duyên
Khánh Vân đi một vòng ở tầng 2 vẫn không nhìn thấy Mẫn Mẫn, mọi người trong công ty cũng bắt đầu xuất hiện ở trung tâm để tìm được cô chủ nhỏ
- May là có cô gái kia không thì không biết con bé sẽ như thế nào?
-Đúng rồi, con bé đáng yêu vậy mà không biết bố mẹ nào lại bỏ đi lung tung, thương thật
Nghe được hai bạn trẻ đang bàn tán về một đứa trẻ, Vân liền đi đến hỏi
- Xin lỗi, hai bạn vừa nhắc có một đứa trẻ đi lạc đúng không?
- Đúng rồi ạ, bé đó vừa gặp tai nạn ở thang máy cuốn..
Khánh Vân vừa nghe đến đó liền lập tức chạy xuống tầng 1, cô cầu mong đứa bé đó không phải là Mẫn Mẫn, sau khi hỏi thăm bảo vệ cô chạy ngay đến phòng y tế
- Mẫn Mẫn!
- Suỵt!
Cô gái kia là ai sao lại ôm Mẫn Mẫn trong lòng, trước giờ ngoài Khánh Vân ra con bé không chịu gần gũi bất kì ai
Duyên nhẹ nhàng đặt con bé xuống, lưng của cô chỉ bị trầy xước nên cũng không ảnh hưởng quá nghiêm trọng, cô kéo người kia ra ngoài
- Cô là mẹ của con bé à?
- Um!
- Này, cô có biết làm mẹ không đấy? Nếu không thể chăm sóc tốt cho đứa trẻ thì đừng sinh nó ra làm gì? Hôm nay nếu tôi không xuất hiện kịp, thì con bé sẽ như thế nào hả?
Khánh Vân không trả lời một tiếng nào, cô vẫn nhìn chầm chầm vào Kim Duyên
- Này, cô không nghe tôi nói à? Cô nghĩ chị là ai mà có quyền vô trách nhiệm với con cái của mình thế hả?
- Cô, cô có biết đây là...
Trợ lý bên cạnh liền định ngăn Kim Duyên lại thì Vân liền đưa tay ra dấu để cô ấy nói
- Cảm ơn cô đã cứu Mẫn Mẫn, trợ lý của tôi sẽ liên hệ cô để đền ơn.
- Xin lỗi, tôi không cần báo đáp, tôi chỉ muốn cô ý thức việc làm mẹ của mình mà thôi.
Nói xong Duyên liền bỏ đi, Khánh Vân nở nụ cười khó hiểu, có lẽ đây là cô gái đầu tiên dám đứng trước nhiều người để chửi Nguyễn Trần Khánh Vân.
- Trợ lý Tống, giúp tôi điều tra cô gái này!
--------END CHAP------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro