Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cái nhìn..(3)

"Giờ vẫn có người chăm sóc loài hoa này hả ta..trước đây mình cũng có một cây mà bị chết mất rồi"

Satang nói thầm một mình, ngước lên thì thấy có vài con chim nhỏ đang tỉa lá của hoa, em liền đứng dậy xua tay đuổi những chú chim đó đi

"Nè nè, đi ra, không có được ăn lá, đi ra.."

Bất chợt một chú chim nhỏ bất ngờ bay vào người Satang, em vội vàng né nhưng bất cẩn trượt chân ngã về sau

"Áaa.."

Em đã ngã..nhưng cảm giác này lạ lắm, đất không cứng cỏi lạnh lẽo mà vô cùng ấm áp

Chiếc kính em đang đeo cũng đã rơi ra khi em vừa ngã xuống, trước mắt em giờ là hình ảnh mờ mờ ảo ảo

Em càng áp mặt gần, càng nhận ra hình như đó chẳng phải là mặt đất..mà là mặt người!!!!

"Úii, em xin lỗi.."

Đó là Winny..anh ấy đã đứng sau em từ lúc nào chẳng biết, anh cũng bất ngờ khi em vô tình ngã vào người anh

"À..ừ cậu đứng dậy đi"

"Dạ..vâng"

Nói rồi Satang dùng lực ngồi dậy, rời xa khỏi cơ thể ấm của Winny

"Áaaaa"

Nhưng chưa được bao lâu, em lại dựa vào người anh một lần nữa vì đang đau ở chân do vừa mới ngã

Satang ngước mắt lên nhìn, Winny đang ôm trọn em trong vòng tay

* Mũi cao quá...mắt cũng đẹp nữa.. *

Satang chợt nghĩ thầm trong lòng khi mắt em va vào đôi mắt của anh..

Cái nhìn đầu tiên này.. em vô tình rơi vào nó rồi, từ đôi mắt, mũi rồi đến đôi môi đều rất quyến rũ

"Cậu đứng dậy được không"

Câu hỏi thăm của Winny làm em chợt bừng tỉnh suy nghĩ

"À dạ..ơ kính của em.."

"Đây, của cậu đúng không"

Satang cầm lấy chiếc kính cận

"Là của em.. em cảm ơn"

Nói rồi Winny giúp em đứng dậy, rồi từ từ dìu vào trong biệt thự

Vừa dìu đi vừa hỏi

"Cậu là con của chị Keaw à"

"Anh biết mẹ em sao"

Winny nghe em hỏi xong cũng không trả lời mà tiếp tục đưa em đi

"Úiii Satang, con bị làm sao thế"

"Có chuyện gì vậy Winny"

Chị Mint hốt hoảng hỏi anh

"Con chỉ vô tình ngã thôi cô Mint, mẹ với cô Mint cứ bình tĩnh ạ"

Winny không nói gì liền tiến về phòng mình

"Đó là Winny sao, nhớ hồi đó vẫn còn nhỏ xíu mà giờ đã trưởng thành vậy rồi"

Satang nghe thấy vậy cũng ngầm biết người vừa rồi sẽ là người mình chuẩn bị ở cùng trong thời gian dài

"Ừ, cũng 36 tuổi rồi có còn nhỏ nhắn gì nữa đâu"

Đang nói thì Winny từ phòng bước ra lại, cầm theo hai chiếc chìa khoá

"Cái này là chìa khoá phòng, cái còn lại là chìa khoá của biệt thự, căn phòng lớn ở lầu hai sẽ là của cậu trong thời gian sắp tới, đã hiểu chưa"

"Dạ.."

Vừa nghe Satang chưa kịp dứt câu, anh đã quay người đi lại vào phòng

"Này, cậu ta làm sao thế"

"Mày thông cảm đi, Winny em tao ít nói vậy thôi chứ không có gì đâu"

"Mẹ ơi, chắc Tang không bị ăn thịt đâu ha"

Chị Mint liền bật cười trước câu hỏi ngây ngô của em

"Không có đâu, em của cô là người làm nhiều hơn nói, nó tốt tính lắm"

"Mà khoan..nếu là em cô Mint thì con phải xưng hô là chú hả.."

"Ừ nhỉ, em mày gấp đôi tuổi con tao đấy"

"Ừ thì cứ gọi là chú đi, nó cũng chẳng trẻ gì"

Ba người cùng ngồi cười phá lên xong rồi nói chuyện một lúc thì về
_____________________________________
*Ngày Satang chuyển đến nhà Winny

"Mẹee, còn hai ngày nữa mẹ mới đi mà sao lại bắt con qua đó sớm vậy.."

"Tang, con phải qua làm quen với chú Winny trước đã, tập nếp sống chung về sau phải đỡ lo"

"Nhưng mà con sợ..mẹ thấy ngày hôm đó chú lạnh lùng như nào chưa, con sợ chú ấy sẽ nhai nát xương con mất"

"Thôi, không nhõng nhẽo nữa. Con vào xếp đồ đạc đi, chiều nay mẹ chở con sang
Cô Mint cũng đã báo cho Winny biết để cậu ta dẫn con đi rồi"
_____________________________________
*Tại biệt thự của Winny

"Mẹ chỉ để con ở đây thôi, mẹ phải đi lấy hồ sơ để làm đủ thủ tục vài bữa bay, con ok không đó"

"Để..Tang cố mẹ ơi "

"Thôi mẹ cứ đi đi, Tang không sao đâu"

Dứt câu hai mẹ con vẫy tay chào nhau rồi chị Keaw chạy xe đi..

Em quay người lại về phía biệt thự, thở ngắn thở dài lấy can đảm từ từ bước vào mở cửa đi vô

Em rón rén từng bước nhẹ

"Này"

"Cái đệch.."

Satang bị tiếng kêu của anh làm cho giật mình mà lỡ miệng nói bậy

"Cậu vừa nói gì đó"

"Hơii, không có đâu chú Winny"

Winny nhếch một bên lông mày tỏ vẻ khó hiểu

"Chú? Hôm trước vừa gọi là anh, nhìn tôi già vậy à"

"Không phải ạ, là cô Mint dặn con.."

"Thôi bỏ qua đi, tôi cũng chẳng quan tâm cậu gọi tôi như nào
Hằng ngày cậu có thể về trước 9g tối được không, thời gian còn lại tôi không quản"

Satang gãi đầu suy nghĩ..

"9g thì chắc là được chú ơi"

"Ừ vậy thì tốt, cứ tự nhiên đi, tôi cũng không ở nhà nhiều"

Nói rồi anh đi về phía tủ lạnh mở ra lấy vài chiếc bánh rồi ném sang em

"Ăn tạm đi, tối nay nhà không có gì ăn, cậu ăn thêm gì không thì tôi đặt"

Satang đứng ngơ ra một hồi

"Dạ thôi, chắc tối con sẽ ra ngoài ăn với bạn
Nhưng mà bảo đảm về trước 9g chú yên tâm nha"

"Ừ, cậu đi cất balo với cả vali đi, nhìn mang nặng nề thật"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #winnysatang