Chương 12: Cảm ơn vì cậu đã đến!
Buổi chiều nay sau khi học xong tiết Sinh cuối cùng, Vi phải ở lại để học Đội tuyển Văn. Vì vậy tôi chạy về trước, sẵn tiện tôi mua ít bánh kẹo qua ngồi nói chuyện với bà.
Tôi chạy xe ghé vào chợ Vĩnh Linh, tôi mua tầm 4 cái bánh cam trong khu chợ. Sau khi mua bánh cam tôi rời khỏi chợ và chạy hướng về phía con hẻm nhà Vi. Dừng xe trước cửa nhà, tôi bấm chuông. Mãi một lúc chưa thấy động tĩnh gì, tôi nhìn kỹ lại thấy cửa hé mở. Tôi mở nhẹ cửa, tạm thời đẩy xe vào nhà. Trong nhà vắng hoe chẳng có một bóng người, tôi mới đứng bên ngoài sân gọi to vào:
-Bà ơi! Cháu là Kiệt. Cháu đến thăm bà đây. Bà ơi!
Một lúc lâu mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì, tôi chạy thẳng lên lầu để xem bà có làm sao không. Vừa lên lầu tôi thấy bà nằm mệt mỏi trong phòng, tôi chạy nhanh vào và hỏi:
-Bà ơi! Bà có làm sao không ạ?
Bà ngất lịm đi mà không nói lời nào, mồ hôi tuôn ào ào như tắm. Thấy có vẻ không ổn, tôi lấy điện thoại gọi nhanh xe cứu thương và cùng bà vào bệnh viện gần nhất.
---
May mắn là đưa bà vào bệnh viện kịp lúc, theo như những gì bác sĩ thông báo thì bà bị tuột calcium. Tôi ngồi bên trong phòng cấp cứu. Tôi cũng đã gọi cho bố mẹ của tôi. Họ đã tìm được địa chỉ liên lạc của mẹ Vi và gọi báo cho cô biết.
Sau đó không lâu, Vi cùng mẹ đã vào với bà. Cô ngồi xuống bên cạnh bà hỏi:
-Mẹ ơi! Mẹ khỏe chưa mẹ?
-Mẹ ổn rồi, cũng nhờ cháu Kiệt đến chơi. Thấy mẹ bị mệt nên đưa mẹ vào đây! Bà cảm ơn cháu.
-Dạ không gì, việc cháu nên làm ạ!
-Cô cảm ơn con, không có con thì không biết như thế nào. Thành thật cô cảm ơn con. - Cô nói với giọng run.
-Dạ không có gì ạ! Đây là việc nên làm thôi ạ!
-Dạ thôi, bà nghỉ ngơi cho mau lại sức. Chúng con xin phép về, xin phép chị cùng cháu Vi, gia đình tôi về.
-Cảm ơn Kiệt, cảm ơn anh chị đã không ngại đến đây. Anh chị về ạ!
-Dạ, gia đình tôi xin phép.
Tôi cúi chào cô và bà rồi ra về. Trên đường đi Vi kéo tay tôi lại nói:
-Cảm ơn cậu! - Hai mắt Vi đỏ hoe.
-Không sao! Việc nên làm. Tôi xem bà như bà của tôi. Thấy bạn khó khăn phải giúp đỡ chứ!
-Cảm ơn cậu vì đã đến. Cậu luôn có mặt khi tôi cần nhất. Cảm ơn! - Vi nấc nghẹn.
-Thôi mà! Đừng có khóc chứ. Khóc là không đẹp nữa đó, tôi không biết an ủi con gái đâu đó! - Tôi nói.
-Đồ đáng ghét! Về nhà đi. Về đến nhà nhắn tin cho tôi biết. Đi đường cẩn thận. - Vi xoa mắt nói.
-Biết rồi! Vô với bà đi. Tôi về đây! - Tôi rời đi.
Quả thật thì khi đó tôi cũng có cảm giác lo lắng, phải nói là thật sự khiếp vía khi gặp phải cảnh tượng đó. Cũng may khi đó lí trí nhắc nhở bản thân phải thực sự bình tĩnh. Nếu khi ấy tôi phát hoảng lên thì không biết điều tồi tệ gì có thể xảy ra nữa.
Bố tôi vỗ vào vai tôi nói:
-Tốt lắm con trai, biết xử lí như vậy có nghĩa là con rất bình tĩnh đó!
-Con khi ấy cũng hoảng nhưng bản thân tự nói mình nên bình tĩnh để xử lí.
-Thế thì quá tốt! Thôi về nhà ăn cơm nào.
-Vâng ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro