Chap 5
-Cậu hết điên chưa? Hết rồi thì đi theo tôi, nếu muốn biết chuyện gì đã xảy ra hồi đấy?
Nói rồi, Gia Huy lấy áo khoác, ra hiệu cho Ninh đi theo mình. Lòng vẫn phừng phừng lửa giận, nhưng chú vẫn dằn lòng mà tiến bước. Lòng nửa muốn dừng bước để bảo toàn cho cái tôi cá nhân cao vút của mình, nửa muốn theo sau nhằm biết được sự thật ẩn chứa đằng sau. Cuối cùng, người nào mới đang giấu chú?
Bỗng, một cú đấm hạ xuống mặt chú không chút do dự sau khi đến nơi góc khuất của bãi giữ xe. Còn chưa kịp hoàn hồn, một cú đấm tiếp nữa làm chú choáng váng. Gia Huy xoa tay mình, thầm nghĩ mình vẫn còn nhẹ tay chán. Nhưng đừng quên, Ninh Anh Bùi không phải là dạng thư sinh trói gà không chặt. Đấm lại một cú tóe máu như một đòn trả đũa đầy gãy gọn, chú cất giọng.
-Cậu hay nhỉ, đã cướp người yêu tôi, có con hoang rồi. Còn đấm gì nữa? Cậu thắng rồi mà.
-Ninh à, mày giả ngu hay ngu thật? Mày có biết sau đó, những gì Dương phải chịu đựng còn nhiều hơn gấp trăm lần những thứ mày có thể mường tượng không? _ Gia Huy gào lên.
-Chịu đựng gì cơ? Em ấy có mày rồi mà.
-Dương chưa bao giờ chấp nhận tao, dù tao có cố gắng cách mấy. Ngày qua Úc, em mang theo ảnh mày, khóc suốt chuyến bay. Những ngày vừa đi học của em vừa mệt, vừa vất vả nhưng Dương cũng chỉ nhớ đến mày. Mày ngốc thật hay giả ngốc? Mày có biết gia đình mày nói gì về em ấy không?
-Nói gì cơ? _ Ninh ngạc nhiên.
-Về mà tự hỏi gia đình mày ấy. Đồ ngốc. Có em người yêu ngoan hiền như thế mà còn không bảo vệ được. Còn để người nhà mình hạ nhục em ấy. Rồi mày nghĩ, mày có xứng đáng với em ấy không?
-Nhưng...
-Mày nhìn cho kĩ, thằng nhóc Danny giống ai? Mày nghe cho kĩ, bé con tên Nguyễn Tùng Anh. Nếu mày không hiểu, tao sẽ làm cho mày hiểu. Mà nếu mày không hiểu thì cũng không sao. Đời em ấy không cần thằng đàn ông bốc đồng vô dụng như mày.
Để lại Ninh một mình, Gia Huy rời đi vội vã. Hắn cần cho mình một điếu thuốc cùng li rượu nồng ngay lập tức. Không phải để giữ ấm, nhưng để giải sầu. Sầu cho tình đơn phương, sầu cho sự dũng cảm. Hỏi hắn có từ bỏ Dương không? Câu trả lời là không. Hắn là người vốn dĩ công bằng. Cho Ninh quay về với vạch đích rồi đua, không phải sẽ vui hơn sao? Hắn không thích tranh giành với những thứ yếu thế hơn. Cho anh ta một chút quyền lợi rồi chiếm người thương ở phía mình, cũng sẽ thú vị hơn, nhỉ?
******
Mẹ chú cảm giấc bất ngờ khi con mình về vào giữa tuần. Bình thường, nó còn chẳng thiết tha đến chuyện về nhà dùng cơm với bố mẹ nữa cơ. Hồi đấy, bà cứ trách mãi thôi nhưng dần cũng phải quen. Con cái đều có việc của chúng, ăn được bữa cơm là mừng lắm rồi. Bà toan chuẩn bị thêm thức ăn mừng con về, chợt bà bắt gặp ánh mắt con nhìn bà khác lạ.
-Sao thế hả Ninh? Công việc không thuận lợi à?
-Ba năm trước, mẹ đã nói gì với em ấy? _ Ninh trầm ngâm.
-Em nào cơ? Con có cả chục em luôn ấy, tính luôn cái Châu, hôn thê của con này.
-Mẹ đừng lảng tránh. Dương ấy mẹ. Mẹ đã nói gì với em ấy vậy mẹ?
-Nó nói gì với con? _ giọng bà bỗng nhiên nghiêm trọng.
-Em ấy chẳng nói gì cả. Chính con phải tìm hiểu sự thật này. Rằng tại sao ba năm trước, em ấy bỏ con đi.
-Cũng chẳng có gì to tát. _ bà nhấp ngụm trà _ bố mẹ chỉ bảo nó rời xa và dừng đồng hành cùng con. Và công nhận, thằng bé cũng giữ chữ tín thật. Nó hiểu con đủ nhiều đến độ, làm con ghen lên. Cũng tốt! Những gì không phù hợp, chơi bời chỉ nên dừng ở đó thôi con ạ.
-Mẹ ơi, tụi con yêu nhau có gì sai ạ? Dương với con cũng chưa từng làm bố mẹ khó xử? Sao mẹ lại đối xử với em ấy như thế?
-Mẹ bảo lại, không thích hợp thì như thế là được. Sao mẹ với bố lại làm vậy á? Thì nhà nó có môn đăng hộ đối với nhà ta đâu. Nhà chả biết làm được tích sự gì, nên chắc nó cũng thế. Vả lại, nó là con trai, đâu thể nào cho nhà ta đứa cháu nào nối dõi. Con hiểu mà đúng không?
Lần đầu, Ninh thấy mẹ mình xa lạ đến vậy. Lần đầu, chú muốn chạy thật nhanh đến nhà Dương, ôm lấy anh và thì thầm lời xin lỗi. Lần đầu, chú chỉ muốn đấm vào mặt mình, thật đau. Ninh lúc ấy, trẻ con nhỉ, ích kỉ nhỉ, không chịu tìm hiểu và nghe giải thích, cũng đủ hèn nhát để không bảo vệ tình yêu của mình nhỉ? Chú hoàn toàn tin tưởng bản thân với cái tôi cao ngất trời. Để rồi, tổn thương em đến tận cùng.
-Con xin phép về nhà. Tối nay, con thấy hơi khó chịu. Chắc lâu lắm, con mới sẽ về nhà một lần nữa. Con xin lỗi bố mẹ. Thưa mẹ con đi.
Ngồi vào xe, tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, nặng hạt. Mưa hòa vào màn đêm tạo ra âm thanh vô cùng đẹp đẽ của tạo hóa. Tiếng mưa lúc nào cũng ẩn giấu một cái gì đấy, nhất là nỗi buồn. Tiếng sét át đi tiếng khóc xé lòng của người ngồi trong xe. Nước mắt rơi không kiểm soát, Ninh lại lấp đi bằng tiếng nhạc kèm tiếng mưa. Ừ thì trốn tránh như vậy đấy. Nhưng có trốn được suốt đời, nhất là những nỗi buồn luôn giữ kín trong tim?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro