Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Dương cứ mãi suy nghĩ miên man trên đường về. Anh biết Gia Huy có ý với anh thế nào, tình cảm lớn ra sao. Chỉ là, Dương không thể mở lòng ra thêm một lần nào nữa. Tình yêu như bình rượu ủ lâu năm, càng lâu thì càng cay, càng nồng, càng đắng, nhưng người vẫn cứ uống vì trông đợi vị hậu ngọt đọng lại sau cạn chén. Anh lỡ cạn quá chén tình với người kia, đến giờ vẫn không thể tỉnh nên tâm tư hắn thổ lộ, anh đành đặt sang bên. Nhìn Danny, Dương thấy lòng bình yên hẳn. Kết quả của chén tình say kia, anh yêu hơn mọi thứ trên đời. Con là niềm tự hào của anh, là ánh dương soi sáng cuộc đời tăm tối kia. Vì ngày anh nhận được lời đề nghị ấy, trái tim đã vỡ tan nghìn mảnh theo từng lời nói đau lòng kia rồi.

-Cậu Dương này, tôi muốn nói với cậu vài việc.

-Dạ vâng. Cháu chào hai bác ạ! Cháu mời hai bác ngồi.

Dương vội vã chuẩn bị hai tách trà hoa thơm phức. Vừa pha trà, anh vừa nghĩ ngợi chuyện linh tinh. Bố mẹ chú, theo lời chú bảo, rất ít khi ở nhà. Họ luôn bận rộn với những công tác xa. Và tình cảm của bố với chú cũng không tốt lắm, gần như không tâm sự với nhau dù chỉ câu hỏi thăm. Vậy tại sao, hôm nay, hai bác lại có mặt ở nơi này.

-Cậu Dương, tôi mong muốn, cậu có thể dừng đồng hành với con trai tôi. Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tôi nói ít, mong cậu hiểu nhiều nhé. _ bố chú nhấp ngụm trà.

-Nhưng... con với Ninh chơi với nhau bình thường ạ. Chúng con cũng có làm điều gì sai trái đâu ạ.

-Chúng tôi biết hết rồi cậu Dương ạ. Cậu cũng hiểu, gia đình chúng tôi cần gì ở một người có thể đồng hành cùng Ninh. Mà cậu thì không có khả năng làm được chuyện đấy.

-Nhưng... "nhà con cũng đâu thua kém"...

-Vậy được rồi nhé. Cậu thu xếp nói cho nó hiểu. Dù gì nó cũng có vị hôn thê rồi. Chỉ đợi ngày chúng nó ra trường, hôn lễ sẽ được cử hành. Lúc ấy, tất nhiên, chúng tôi sẽ gửi thiệp đến tận tay cậu.

Càng nghĩ, anh càng thấy tức cười. Họ cứ nhìn vẻ bề ngoài để suy diễn mọi thứ theo cách họ nghĩ. Anh còn chưa kịp giải thích lấy một lời đã phải vội buông chén men tình, dù hơi rượu nồng còn đượm trong đêm trăng. Ngày ấy, mưa trắng trời, mang đi theo trái tim Dương trôi theo người kia. Nước mưa hòa cùng nước mắt, nhạt nhòa.

-Daddy, đến nhà ông nội rồi ạ.

Tiếng Danny làm Dương bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ về quá khứ. Tay vội xách giỏ trái cây, tay còn lại thì nắm vội tay bé con xuống xe. Bé con lao vào lòng ông nội ngay khi vừa thấy ông đứng ngoài cửa. Phải rồi, anh còn gia đình, còn em bé của anh kia mà. Ít nhất, khi người kia không cần anh, gia đình kia khinh khi anh, anh vẫn còn nguồn sáng của đời mình mà tiếp tục sống.

-Mua gì mà lắm thế hả con? Về ăn cơm với bố mẹ là vui rồi. Lại còn hoa quả nữa cơ. Hai thân già ăn sao mà hết.

-Con thấy bố mẹ thích nên mua biếu bố mẹ. Bố mẹ cứ vậy mãi thôi. Lo được cho bố mẹ, con phải mừng mới phải.

-Hai bố con vào rửa tay ăn cơm. _ bố anh giục, bế Danny vào phòng ăn.

Tiếng bé con reo lên khi thấy món yêu thích của mình, sườn xào chua ngọt. Em bé vẫn ngồi ngoan đợi người lớn nhưng mắt thì dán luôn lên dĩa sườn nghi ngút khói. Dương phì cười vì độ ham ăn của con trai. Hiếm khi thấy cậu nhóc khó tính này thèm ăn một cái gì đó. Nết ăn giống y đúc cậu, ăn chính ít, ăn vặt nhiều. Bình thường, nhóc siêu siêu kén ăn. Ăn thì gảy gảy vài miếng, cơm xúc cũng vài thìa. Chỉ có ngồi với ông là ăn được nhiều hơn do lời hứa mua đồ chơi sau bữa cơm. Có thể nói, cưng chiều Danny nhất là ông nội. Ông mà bảo số hai, không ai dám nhận số một.

-Con mừi ông bà, mừi daddy dùng cơm ạ.

-Con mời bố mẹ dùng cơm. _ Dương nhìn con trìu mến, ý bảo con có thể bắt đầu ăn.

-Dương này, con gặp lại thằng đấy chưa? _ bố anh hỏi dò, lòng vẫn lo lắng.

-Chưa bố ạ. Nhưng chắc cũng chẳng bao giờ đâu. Con... chết tâm rồi.

-Thế càng tốt. Bố bảo con rồi. Người ta khinh nhà mình như vậy nên cũng không cần gặp lại làm gì. Làm như bố không đủ tiền nuôi con cháu bố vậy? Muốn gặp lại à, chắc chờ đến mùa Tết năm nào đi.

-Bố... đừng nói thế ạ.

-Đến giờ, bố vẫn cay thằng đấy. Con của bố, bố cưng như trứng. Ai cho gia đình nó dám xúc phạm đến con. Ai cho nó có quyền bắt nạt con trai bố như thế?

-Bố... _ Dương ngập ngừng.

-Cũng may là còn có ngoan, xinh, yêu của ông, Danny nhỉ. Danny Nguyễn Tùng Anh nhé. Con là cháu của ông nhé. Cùng với anh Gấu, chị Bống nhé. Con chỉ là cháu của ông bà, không có ông bà khác nhé.

-Dạ, vâng ạ.

-Ngoan, xinh, yêu của ông đâu rồi?

-Đây dồi.

Cả nhà cười ngất theo tiếng trả lời của Danny. Chỉ cần như vậy thôi là đã tiếp thêm một ngàn công lực cho Dương cố gắng từng ngày. Anh cũng đã đổi công việc để gần con, gần gia đình hơn rồi. Anh chỉ còn gia đình thôi và anh yêu gia đình hơn tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro