Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Danny nắm tay chú chạy thật nhanh đến phòng bệnh của Dương. Bé chỉ muốn nhanh chóng khoe chiếc bánh kem ngọt ngào tự tay làm với daddy. Bé tưởng tượng ra, daddy sẽ vui như thế nào, sẽ thơm lên đôi má phúng phính cái chóc. Nhìn thấy con vui, tự dưng chú cũng tự nở nụ cười trong vô thức. Thì ra, niềm vui của con trẻ luôn ảnh hưởng đến niềm vui của cha mẹ chúng một cách dịu kì đến như vậy.

-Daddyyyyyyy...

Dương lại đỡ con lên giường, phì cười vì bộ dạng hấp tấp của con. Danny vội hôn lên má anh một cái thật kêu, mắt hướng về bố như ý muốn nhờ bố đem bánh kem đến cho daddy. Chiếc bánh kem được mở ra trong sự hào hứng của cả hai bố con. Dương tròn mắt, nhìn chiếc bánh kem dâu thơm phức cùng hai chú cún cùng một chú mèo trang trí trên mặt bánh.

-Hôm nay, con đi đâu chơi mà có bánh kem vậy? _ Dương hỏi em bé, giọng vẫn hào hứng.

-Hôm nay, bố chở con với chị Nhím đi chơi vui ơi vui. Con được làm bánh kem rồi trang trí. Mà chị Nhím phải về sớm nên chỉ có con với bố đến thăm daddy thôi ạ. Mà daddy ơi, daddy là mèo này, con với bố là cún này, có hai em nữa. _ em bé chỉ vào hình trang trí trên mặt bánh.

-Giỏi thế. Mới gần ba tuổi mà đã làm được bánh kem rồi.

Thấy cha con Dương âu yếm nhau, chú bỗng nổi lên trong lòng một cảm xúc mãnh liệt hơn. Liệu chú có được ôm hai người quan trọng nhất vào lòng không? Chú thèm lắm, chú khao khát lắm. Phải hơn một lần, chú muốn ôm trọn những con người quan trọng nhất mà bảo bọc, mà nâng niu. Nhưng lòng Ninh vẫn mãi vướng mắc về quá khứ, về những sai lầm chú đã làm. Liệu anh đã tha thứ cho chú chưa, hay vẫn bận lòng về hành động trong lúc không suy nghĩ kĩ càng ấy. Chú cứ ngần ngừ, đứng mãi ở cửa, lòng cứ bâng quơ về một hành động không thể gọi tên.

-Bố ơi...con muốn... bố qua đây đi ạ.

Nhanh chân bước theo tiếng gọi của Danny, tim chú bỗng đập nhanh từng nhịp mạnh mẽ. Em Danny vội cầm tay bố ngay khi bố bước đến, giúp bố đan lấy tay daddy. Tay lại cầm tay, hơi ấm quen thuộc lại quyện vào nhau. Sự im lặng bao trùm lấy cả hai người lớn, nhưng không có nghĩa là mãi mãi. Em Danny lại tiếp tục kéo bố sát lại gần, ôm chầm lấy bố.

-Bố ơi...bố ôm con và daddy được không?

Chưa kịp suy nghĩ gì nhiều, chú vội ôm hai cha con vào lòng. Em, hiển nhiên, hơi giật mình với hành động của chú, nhưng rồi cũng yên trong lòng của người thương. Em bé Danny cười khúc khích, cảm nhận hơi ấm của hai bố. Em là em vui dè de luôn, không ai được quyền nói em không có bố nữa. Em có bố này, có daddy này, và họ yêu thương nhau nhiều ơi là nhiều. Chỉ là, bố có thể đã làm gì đó sai với daddy nên daddy đang dỗi bố đấy. Danny chắc chắn rằng với quyền năng của mặt trời nhỏ là em bé đây, sẽ kéo hai bố gần sát bên nhau. Rồi nhà bé sẽ như các nhà khác, hai bố sẽ ở chung nhà, đưa đón bé đi học, đón bé về, suốt ngày sẽ toàn tiếng cười.

************

Em bé Nhím sau khi về thì chạy vội vào trong nhà khoe bà về những thứ bé quay được. Mẹ của Ninh mừng đến rơi nước mắt. Sau tất cả những chuyện xảy ra, tiếng bố từ phía Danny đã xua tan hết mây đen trong nhà. Tiếng kêu êm dịu từ đứa cháu ruột, bà đã mong chờ hằng tháng nay. Giá mà bà chẳng chia cắt chúng nó, ắt hẳn, tiếng gọi này đâu mất quá nhiều thời gian để Ninh được nghe thấy.

-Hai bà cháu đang xem gì đấy?

Nhím vẫn vui vẻ, đưa cho ông xem về những đoạn clip bé ghi lại được. Câu nói "Bố ơi" như phá vỡ tuyến phòng bị cuối cùng của người đàn ông lớn tuổi. Ông biết, mình sai khi hồi ấy, mình đã chia cắt đôi trẻ như thế nào, để cháu ông thiệt thòi ra sao. Cái tuổi mà chỉ cần biết kêu bố, gọi cha, được ông bà, hai bố chăm bẵm cho từng li, từng tí, ông xót xa khi nghe chuyện cháu bị trêu, bị bắt nạt trên trường do không có bố. Sự sợ hãi của bé mỗi khi bắt gặp người lạ, rồi gặp Ninh với nỗi ám ảnh bị nói là con hoang, khiến ông hối hận khôn nguôi. Giá mà... ông chẳng làm sai với Dương thì có khi, Danny sẽ ngọt ngào kêu ông mà làm nũng như Thỏ và Nhím.

-Cháu nó gọi Ninh là bố rồi, bà nghe thấy không? Cháu nó gọi bố đấy. Giỏi thế cơ chứ. _ ông nhìn cháu mà rưng rưng.

-Ừ, cháu gọi bố rồi. Nghe Nhím kể, Ninh cũng khóc ngay lúc ấy. Tôi xót xa quá ông ạ.

-Giờ tôi với bà chuộc lỗi cho cháu nhé. Cháu nó thích gì.... Hay...

-Danny chẳng thích gì cả. Tôi đã cố bao nhiêu lần lúc đón Nhím tan học nhưng cháu chẳng nhận quà của người lạ. Dương dạy con khéo quá. Giờ tôi chỉ trông chờ cho Nhím kể ra thứ cháu thích rồi chuẩn bị thôi.

-Hay...tôi với bà mua thêm áo mới cho cháu..._ông ngần ngừ.

-Ông ơi, em Danny bảo em không ăn bánh kẹo do người lạ đưa đâu. Ngay cả cậu cũng trầy trật lắm mới dụ được cho em một cây kẹo mút ấy. Nhưng em thích đọc sách ấy, mấy lần con mở sách tranh ra đọc cho em nghe.. em thích lắm.

Ông bà gật gù rồi bàn bạc với Nhím, mong bé giúp ông bà chuyến nay. Chỉ cần Danny thích, ông bà sẵn sàng cho hết mà không xót với cháu điều gì. Cháu yêu, cháu quý của ông bà, lại là thịt nơi tim, như Nhím và Thỏ, của ông và bà, nên ông bà ưu tiên các cháu hơn mọi sự trên đời. Việc bù đắp cho cháu, và đặc biệt, cho Dương chỉ là bước đầu thôi. Bố mẹ chú đã hứa với lòng, sẽ đem lại cho Dương tất cả những thứ em xứng đáng như cách em xứng đáng trở thành con cháu trong nhà, là báu vật của cả gia đình để thương yêu. Và Danny, sẽ lại như đúng vị trí lúc đầu, thành hoàng tử bé của hai bố. Nhím thì vui đến cười không thôi, việc cậu và chú sẽ về chung một nhà như mẹ bảo khiến bé thấy, mình càng trưởng thành và có nhiều trách nhiệm hơn. Bé đã hứa với mẹ, sẽ giúp cho cậu và chú trở về cùng nhau, chăm nom em Danny thật tốt. Và tất nhiên, nhiệm vụ được hoàn thành cực kì tốt rồi. 

PS: các cô, các chú ơiiiii, bố của Tùng Anh đạt giải thưởng Content Creator of The Year rồi... Các cô các chú vui cùng với nhà con nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro