Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Chap 18:

Tối đến, Ninh lại trở về ngôi nhà cũ, ngôi nhà trước đó của em và anh. Căn chung cư bé xinh được ch sửa sang lại thành một căn nhà bốn phòng ngủ, có cả phòng cho Danny cùng hai em bé sau này. Tông gỗ ấm áp cùng màu vàng nhạt dịu mắt cũng làm chú bình tâm hơn. Rót một ly sữa ấm, chú lại suy nghĩ về ngày Dương xuất viện. Chú sẽ đưa anh về ngôi nhà chung, nơi chú đã chuẩn bị hết tất cả sự dịu dàng, thương yêu cho anh. Chỉ mong anh sẽ không vì những kí ức tồi tệ trước đó mà không thích nơi này.

"Hội cột nhà...

a.ninhh: Mọi người ơi, Danny chịu nắm tay rồi này

thanhnguyen: Chúc mừng chú em. Mưa dầm thấm lâu. Cứ thế mà làm.

a.ninhh: Nhưng nãy nói chuyện với Dương, bé con bảo em với Gia Huy có gì khác nhau.

Em là bố con đấy. Nghe nói mà chạnh lòng.

anhvu: thì tất nhiên rồi. Người nó gặp nhiều nhất sau gia đình Dương là Gia Huy, đã vậy còn là bố nuôi của bé con.

a.ninhh: Em ghét.

Chồng của em, con của em. Cái gì là của em, đừng có mà hòng lấy.

thanhnguyen: Anh đến phục mày đấy Ninh ạ. Ba năm trước ghen tuông rồi thấy hậu quả rồi chưa? Thằng nhóc chưa cùng bố Dương đánh đuổi mày là mày may rồi đấy. Giờ lo phần Dương xuất viện đi. Kì này về đâu?

a.ninhh: Về nhà của em với Dương. Em cũng sẽ đón con sang ở cùng.

phamhoang: Hỏi xem Dương và Danny có chịu về không mà quyết lẹ vậy?

a.ninhh: Em hỏi ý Dương rồi. Hiện tại, em ấy cũng chưa muốn cho

cả hai gia đình biết về em bé.

thanhnguyen: Cái gì cơ? Lại nữa à? Mày điếc không sợ súng hả Ninh?"

Ninh tắt điện thoại, không dám xem thêm bất kì tin nhắn nào nữa. Giờ mà nói gì thêm thì có khi, chị Xoài, phu nhân của anh Thành Nguyễn sẽ đến xé xác chú ra mất. Ba năm trước, chị ấy đã suýt gọi cả hội chị em ra cho chú một trận ra trò rồi. Chú rùng mình nhớ đến lời mắng của người chị bá đạo. Nhưng thôi, chuyện gặp hội bạn của Dương nói rõ mọi chuyện để sau. Bây giờ, chú phải lo cho Dương, cho bé bầu nhà chú. Gần đây, anh nghén đến xây xẩm mặt mày. Chỉ có ăn gà là đỡ được một chút nào đấy. Thấy anh nôn mà chú xót đến đau lòng. Vậy thì ba năm trước, em đã đối diện với những chuyện này như thế nào. Tự dưng, nước mắt chú lại trào ra. Chú thương em vất vả, thương em hiểu chuyện đến đau lòng. Lúc này, chú muốn được tự tay chăm em, chăm con, dù lắm những vụng về. Chỉ cần em và Danny cho chú cơ hội.

********

Em bé Danny đang vắt vẻo trên đùi bác Hiếu. Hôm nay, chú người xấu hứa dẫn bé đi ăn kem với chị Nhím. Em bé háo hức chờ đợi từ sớm, nào là nhờ bác Hiếu dẫn đi chọn đồ này, tắm thật thơm này. Bé con còn lấy cả em thỏ Nini định khoe chị nữa cơ. Mắt cười xinh lên đáng yêu khi nghĩ về chuyện mình được chia sẻ với chị. Và không để bé chờ lâu nữa, chú người xấu cùng chị Nhím đến đón bé rồi đây.

-Bố chào con nhé Danny.

-Con chào chú ạ. Em chào chị Nhím ạ. _ em bé cười toe, khoe nụ cười xinh với khuôn miệng y daddy.

Trên xe, hai chị em lại tíu ta, tíu tít. Em bé nhà ai mà đáng yêu thế này? Chú lại len lén nhìn em bé kể cho chị nghe về bạn cá em gặp khi đi xem thủy cung, chuyện bạn bắt nạt đã ngoan, đã vui vẻ với bé, và tỉ tỉ các chuyện khác. Lại còn chuyện em bé đã cùng cô làm được cái bánh trung thu với chiếc lồng đèn hình chú thỏ cực xinh. Em bé định bụng để dành cho daddy, nhưng lại bị bác Hiếu lấy mất. Vẻ mặt tiếc ngẩn ngơ của nhóc con khiến Ninh cũng phì cười.

-Hôm nay, bố cùng con làm lại nhé. Mình làm bánh tặng cho daddy. Nhưng bố chỉ tìm được chỗ làm bánh kem thôi._chú bắt đầu đưa ra gợi ý một cách chậm rãi.

-Cho chị Nhím làm với ạ.

-Ừm. Hôm nay, bố dẫn hai chị em đi chơi thật vui.

Tiệm bánh nhỏ xinh thuộc chuỗi cửa hàng workshop của tập đoàn NDS thực sự rất được việc. Em bé Danny say mê trộn bột, ngửi ngửi, rồi lại nhìn mọi vật bằng đôi mắt to tròn, ngây thơ. Mặt thì lấm lem bột, mũi cũng có một nhúm bột như mèo hoa. Em bé vẫn tập trung nghe lời cô hướng dẫn, mắt dần ánh lên vẻ thích thú. Chú thì nhanh tay chụp lấy, chụp để những bức hình hiếm có này.

Mùi bánh nhanh chóng phủ cả không gian. Danny cùng chị Nhím cứ quay về hướng lò nướng mãi không chán. Em bé khịt khịt mũi, mắt long lanh nghĩ đến vị thơm thơm của bơ sữa. Và daddy sẽ rất vui khi nhận bánh của bé.

-Nào, các con chọn đồ trang trí với lấy màu kem này. Một chút nữa bánh chín, mình còn phải đợi nguội nữa mới phết kem lên được ấy. _ cô hướng dẫn nhìn các bé nhỏ ngóng mãi, đành phải giải thích.

-Cô ơi, daddy thích màu nâu ạ. Mình có màu nâu không ạ?

-Có chứ. Cô sẽ giúp con pha màu con muốn nhé.

-Bố con thích màu xanh dương nữa. Với màu xanh lá nữa ạ.

-Vâng, đợi cô một chút nhé.

Chú hơi giật mình, nhìn sang Danny với vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Nhưng rồi sau đấy, chú lại bình tâm lại. Có thể, qua thời gian, sở thích của Dương cũng khác hơn. Chú ngồi nhìn hai chị em phết phết, tô tô vẽ vẽ chiếc bánh kem của riêng mình, ngần ngừ xem mình có nên vào giúp Danny không. Bàn tay bé nhỏ xíu, cứ cố gắng đưa kem lên từng góc bánh. Nhưng thời gian trôi, em bé cũng hơi thấm mệt. Em bé hướng cặp mắt to tròn lên nhìn chú. Và tất nhiên, Ninh không từ chối. Nhanh thoăn thoắt xử lý xong phần kem giúp con, chú vội bơm kem theo ý em bé. Những hình chóp nón độ to nhỏ không tương xứng ra đời. Từng viên kẹo ngọt ngào, từng mô hình fondant được làm sẵn bắt đầu được em bé xếp lên ngay ngắn.

-Chú ơi, bị thiếu một chú cún ạ. _ em bé chỉ vào chiếc bánh đã có gắn mèo lớn và cún nhỏ bằng chocolate.

-Con muốn tìm cún như thế nào?

-A, con tìm được rồi ạ. Đây là daddy, đây là Danny, đây là bố. _ em bé chỉ vào từng con vật.

-Bố..b-bố nào vậy con?_giọng chú trở nên run rẩy.

-Bố của Danny. Daddy lúc nào cũng bảo bố đi làm xa, chưa về được. Bố.. đây này. _em bé rụt rè chỉ vào chú.

-Ừ, bố về, bố về rồi con ơi. Bố không đi nữa đâu. Xin lỗi cún yêu của bố nhé. _ chú ôm Danny vào lòng, nước mắt đã chảy từ khi nào.

-Con gọi chú bằng bố nhé ạ. Chú không nói con bằng những từ ngữ xấu xí đúng không ạ?

-Không, không bao giờ nữa. Tin bố... tin bố nhé.

-Bố ơi....

Tiếng gọi bố ơi thân thương, chú cuối cùng cũng chờ được rồi. Em Danny lau vội nước mắt cho bố, thơm bố một cái thật kêu rồi cười xinh trêu bố vì bố khóc nhè. Chú thì cứ mãi lâng lâng trong niềm hạnh phúc vô tận. Con cũng gọi bố rồi, nước mắt bao nhiêu lâu cũng đã được lau đi bằng sự vui sướng không gì sánh bằng. Chú cứ ôm con, hôn lên má con bao nhiêu lần cũng chẳng đủ. Chị Nhím cười khúc khích, len lén quay lại toàn bộ rồi gửi cho mẹ. Chắc chắn, bé sẽ được mẹ khen cho xem.

********

PS: Sorry mọi người. Chap này lên khá lâu do hơi bị bí trong việc lên ý tưởng. Cộng với tỷ tỷ các cái deadline thì giờ mới được ra lò đây. Nói chung là sắp hết bình yên rồi, giông tố sắp kéo đến nên mong mọi người enjoy nhé. ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro