Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Ngày hôm sau, mọi chuyện cũng đã khá hơn. Dương dần quen với sự hiện diện của Ninh trong phòng bệnh. Những bữa ăn, những sự chăm sóc khiến anh quên mất mình phải lãng tránh và tìm cách tránh xa Ninh... như lời hứa của anh với mẹ chú. Dương đắm chìm trong cái sự ấm áp sau ba năm xa cách, hạnh phúc và vui vẻ. Chú toàn cố gắng chọc cho anh cười, ép anh ăn dù đôi lúc nôn ra hết. Hai em bé biết có bố lớn ở đây nên ra sức hành bố nhỏ nhiều hơn nên anh dễ mất sức. Nhưng cũng nhờ đó mà, Dương thấy được rằng, chú thay đổi đến thế nào.

Điển hình là đêm qua, chú đã lo sốt vó đến như thế nào khi Dương nôn đến xây xẩm mặt mày. Dù bác sĩ ra sức giải thích về chuyện nghén trong thai kì, nhưng chú vẫn không khỏi xót xa. Chú vẫn chăm anh từng tí một, bù đắp những chuyện cả hai bỏ lỡ. Câu chuyện của cả hai cũng dần dài ra hơn. Và anh Hiếu bắt gặp cũng vô số lần, Dương ngủ quên trong lòng chú.

-Tuần sau Dương xuất viện rồi. Bố tôi đang bảo đưa Dương về chăm cho ông an tâm. Tôi chỉ nói bố về chuyện Dương gặp tai nạn nên ở lại viện theo dõi và không muốn bố vào vì sợ bố lo rồi. Chuyện còn lại là của cậu. Mau đi trước khi bụng Dương to lên. Bố tôi mà biết thì đánh gãy chân cậu là còn nhẹ đấy. _ anh Hiếu thở dài.

-Dạ vâng. Em cám ơn anh. Danny sao rồi ạ?

-Tủi thân lắm, dù được ông bà với bác chăm kĩ. Nhưng bé nhớ daddy kinh khủng. Tôi có hỏi là nếu con có thêm bố lớn thì sao, bé có vẻ mù mờ lắm. Nào giờ biết có 2 bác, ông bà với Daddy thôi. Rồi tôi có cho xem hình cậu với daddy nó thì nó sợ lắm.

Ninh lắc đầu, cười khổ. Ấn tượng ban đầu có khó phai mờ trong mắt con lắm. Giá mà ngày hôm đó, chú đủ bình tĩnh hơn để không làm ra những hành động như vậy. Chú không biết phải nói gì, chỉ biết ôm chiếc gối ngồi thẩn thờ. Thật ra, lâu lâu, chú cũng được Nhím với mẹ kể lại về Danny. Con rụt rè, nhát người, thậm chí là không nghịch như các bạn cùng lứa. Mẹ chú cứ tự trách mãi, cứ bảo xót cháu. Em Danny ngoan ngoãn nhưng vẫn quá xa lạ với bà, chỉ chịu đùa giỡn cùng chị Nhím do thân quen từ lâu. Bà còn gửi cho chú những tấm ảnh bà chụp vội lúc Danny mãi chơi không chú ý. Nhìn con vui vẻ, chú lại càng sợ gặp con. Sợ rằng khi chú gặp bé, nụ cười ngây thơ đó sẽ chẳng còn.

-Rồi định cứ không dám gặp Danny suốt đời hả? Cứ mỗi lần nhắc đến bé con là cậu lại trốn tránh. Biết là bé sợ thì tìm cách đi. Con nít mau dỗi, cũng mau quên. Chiều nay, tôi dẫn bé con đến thăm daddy của nó. Cậu chuẩn bị đi. _ anh Hiếu vẫn sử dụng chất giọng bình thản nhất, nhưng cũng làm chú sợ nhất.

-Nhưng mà...

-Nhưng cái gì, có từng đấy mà làm không xong thì sao tôi giao em với cháu cho cậu được hả cậu Ninh?

Anh Hiếu bỏ đi sau khi dúi vào tay Ninh hộp sữa cùng phần gà hầm, bảo phải cho Dương ăn hết. Vừa lúc bác sĩ kiểm tra cho Dương xong và lại mắng chú vì chăm em không kĩ. Dù mọi chuyện đã ổn định nhưng em vẫn còn nhẹ cân, sức khỏe của hai em bé cũng siêu yếu. Chú cứ ù tai, nhức óc vì lời của bác sĩ. Chăm người bình thường đã khó, chăm người có thai còn khó hơn nữa. Chú rón rén đến giường em, tay xoa xoa mái tóc rối của em. Tội em bé của chú, sao mà nhọc đến thế này.

-Dương ơi, dậy nào em. Ăn một xíu nhé. Anh xin em đấy.

-Không, đắng miệng lắm. _ Dương lắc đầu nguầy nguậy.

-Ăn tí xíu thôi nhé. Dương cố ăn cho em nhé, cho con nữa nhé. Em ốm quá, anh xót lắm. Nhé Dương.

Chú mở hộp gà, chăm cho em ăn từng miếng nhỏ. Thấy em nuốt được miếng nào, chú mừng được miếng đó. Đôi lúc, chú lại cố dồn đồ ăn nhiều một xíu để thấy hai chiếc má căn phồng vì nhé thức ăn. Vì nhìn Dương xinh cực trong hình ảnh ấy. Đôi môi cứ dẩu ra, hồng hồng. Chú chỉ muốn mãi hình ảnh ấy cho riêng mình thôi.

-Hôm nay Dương ăn giỏi thế? Em thích gà đúng không? Ăn được đúng không?

-Uhm, không bị khó chịu. Anh... ngày mai mua nữa nhé. Với trà sữa.

Ninh gật đầu, nụ cười ánh lên niềm hạnh phúc. Một bước nữa gần hơn với em rồi. Em cũng đã thả lỏng cảnh giác với chú, không còn gồng người và xù lông lên khi gặp chú nữa. Chỉ cần như vậy thôi cũng đủ để chú đứng ngồi không yên vì vui sướng rồi. Cái cách em đối xử với chú cũng dần dịu dàng hơn, biết dựa dẫm hơn, dù chỉ một chút. Đôi lúc, chú cũng ngỡ ngàng vì bản thân thay đổi nhiều. Học cách làm chồng, làm cha, làm chỗ dựa vững chắc cho em, cho con. Nhưng Dương ơi, anh thay đổi vì em, em cảm thấy xứng đáng chứ?

*********

Danny cứ hỏi bác mãi, nào là daddy khỏe chưa, daddy như thế nào rồi, có thể ôm Danny không. Bé con líu lo suốt cả chặng đường đi, không cho bác Hiếu một giây ngơi nghỉ. Bé xin bác cho mua một bó hoa thật đẹp, đổi bằng phiếu bé ngoan suốt cả một tháng, để tặng daddy. Nhìn bé con ôm bó hoa rõ to đi từng bước chậm rãi, sợ hoa bị rơi mà anh Hiếu phì cười. Bảo giúp thì nhóc con không chịu, muốn tự mình ôm tặng cho daddy của bé thôi. Đôi khi, anh thấy, Ninh cũng không đáng ghét lắm. Vì ít nhất, kết tinh của cậu ta và Dương, Danny, thật sự là em bé rất ngoan. Dù cũng có mè nheo, làm nũng cộng ăn vạ vì có ông bà chống lưng thì em bé bình thường vẫn ngoan, làm gì cũng xin phép mới dám làm. Bác cũng hơi chạnh lòng. Chuyện này mà ổn thì Danny về với hai bố, về với ông bà nội lớn. Và bố anh lại buồn, thể nào cũng kiếm chuyện đòi cháu cho xem.

-Bác ơi... giúp cháu với ạ.

Anh Hiếu biết ý đẩy cửa cho em bé. Đôi chân ngắn lao về phía giường bệnh, cất lên tiếng gọi daddy. Dương xoay người, hé mắt nhìn. Rồi anh ngồi thẳng dậy, tay đỡ em bé lên giường với mình. Bé con của anh, mới ba tuần không gặp mà nhiều thịt rồi đây. Ở với ông bà có khác, tròn ủm, mũm mĩm. Bé nhanh chóng đưa hoa cho daddy, miệng khoe rằng phải đối rất nhiều phiếu bé ngoan mới được bác mua cho. Đôi mắt cười, khuôn miệng, chiếc mũi cao, giống Ninh như đúc. Dương nhìn phiên bản mini của chú mà cười đến tự hào. Mặt trời nhỏ của anh, lúc nào cũng sẽ ấm áp.

-Dương ơi... em chào anh Hiếu ạ. Chào... ch...chào con, Danny.

Cả ba người đều hướng về nơi có tiếng nói mà nhìn theo. Chợt bé con rúc vào lòng anh, sợ sệt. Bé ôm anh thật chặt, tìm kiếm sự bảo vệ, an ủi. Tay dỗ dỗ nhằm an ủi và làm con yên tâm phần nào, anh đưa mắt về phía chú, ý muốn nhờ chú đến chỗ anh. Bước từng bước chậm rãi, ánh mắt chú dò chừng từng hành động của bé. Tay cầm đồ chơi, tập vẽ, bút màu và cả một em thỏ Jelly Cat có thêu tên của em, chú biết, những thứ này không có ý nghĩa gì cả. Nhưng bước đầu, chú sẽ tiến gần con, cho con không sợ chú.

-Danny, nghe daddy nói này. _ Dương mở lời trước, tay vẫn xoa đều lưng Danny

-Dạ..._ em bé ngẩng lên nhìn bố.

-Uhmmm...đây là bố Ninh của em. Bố đi công tác rất xa, giờ bố mới về. Chuyện lần trước là do daddy với bố hiểu lầm ấy.

-Không, chú người xấu. Chú mắng Danny, mắng daddy. _ miệng em bé mếu đi, đôi mắt bắt đầu ầng ậng nước _ con hoang là từ xấu ấy bố, nghiệt chủng cũng là từ xấu. Ông nội nói là ai gọi em như vậy đều là người xấu cả. Chú không phải là bố của em đâu daddy.

Từng câu, từng chữ lại như ngàn con ong châm chích vào tim chú. Chú ngu ngốc, chú ích kỉ, và giờ đây, chú trả giá rồi đấy. Như chú đoán, con sẽ sợ chú như thế nào, nhắc đến chuyện này ra làm sao, chú đều biết cả. Và đau lòng hơn cả, con từ chối chú, từ chối bố của con. Mắt chú lúc này cũng đỏ hoe, giọng như nghẹn đặc lại, những điều muốn nói không thể thốt thành lời.

-Danny, nghe daddy giải thích một tí xíu được không?

Dương vẫn kiên định thuyết phục con, không gắt gỏng, không thúc ép. Anh biết, mình cần gì, con mình cũng cần gì. Tình yêu trong anh vốn dĩ chưa từng lụi tàn, chỉ là anh lúc nào cũng giữ bếp than của trái tim mình chỉ đỏ lửa dịu dàng, vừa đủ cho anh biết. Nhưng với Ninh, chỉ cần chú tiến thêm một bước, anh cũng sẵn sàng tiến một bước. Cứ cho là anh ích kỉ đi. Nhưng anh yêu NInh, anh chỉ biết có vậy. Và Danny, rất cần một người bố, một người cho con biết, người ấy cũng yêu con. Bố sai với con, bố sẽ nhận sai, sẽ bù đắp, sẽ yêu thương con vô cùng.

-Bố em đi công tác rất lâu mới về. Nhưng giữa bố và daddy có một số những hiểu lầm, Và bố Ninh không kiềm chế được mình dẫn đến việc làm em sợ và buồn, đúng chứ? _ em bé Danny gật đầu, nghe daddy nói tiếp.

-Daddy đồng ý là bố sai, bố rất sai. Bố sai vì bố không kiềm chế được sự nóng nảy của mình và sử dụng từ không đúng. Nhưng em biết tại sao, bố lại như thế không? _ em bé lắc đầu, tỏ vẻ không biết.

-Bố em sợ mất daddy và emđấy.

-Vậy tại sao từ bé, bố không về với em và daddy? Lúc đầu bố còn chẳng biết em là ai? _ em bé hỏi lại.

-Vì daddy giấu bố, định cho bố bất ngờ về em. Nhưng bố đi công tác đến những ba năm, mà em đến 18/04 là oe oe ra gặp daddy rồi nên daddy chưa kịp nói với bố. Daddy cũng sai ấy.

-Nhưng vì sao lại sử dụng những từ ngữ xấu xí vậy daddy?

-Vì bố em không kiềm chế được cơn nóng giận. Và tính ấy rất, rất xấu. Nên Danny không được học tính đó từ bố nhé. Mình không sử dụng từ ngữ xấu và không được nóng giận vô cớ.

-Vậy...bố biết em rồi chứ? Bố có yêu  không?

Dương im lặng, hướng mắt về Ninh, tìm kiếm câu trả lời. Chú vội bước đến, ngồi xuống với Danny. Em bé cứ mãi ở trong lòng anh, mắt cũng chẳng thèm liếc đến chú. Chú vội cầm chú thỏ Jelly Cat mà theo anh Hiếu, đó là ước mơ cho ngày sinh nhật của bé, ngập ngừng mở lời.

-Bố...bố yêu con. Bố xin lỗi con.

*****

Sorry mọi người. Lụy đám cười của Sá Mùng quá, giờ mới bình tĩnh gõ chap mới đây ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro