Chap 12
-Cậu kể cho tôi nghe xem, chuyện gì đã xảy ra? Sao mà Dương lại mang thai lần nữa? Hai đứa có chuyện gì giấu tôi?
Giọng anh Hiếu vang lên, đánh tan sự im lặng từ lúc nãy đến giờ. Chú chẳng dám nói gì cả, chỉ nhìn theo thái độ của người đối diện mà có phản ứng phù hợp. Chú sợ, chỉ cần mình nói sai, làm sai dù chỉ một chuyện, chú sẽ chẳng bao giờ được gặp lại những người thương yêu của mình nữa. Lỗi của chú, chú hiểu, sẽ chẳng bao giờ chú bỏ qua cho chính mình. Hai tháng dằn vặt đủ để chú nhận ra, mình tệ hại đến thế nào. Giờ đây, một sợi dây hy vọng mỏng manh, một tia sáng bé nhỏ, chú cũng cố gắng nắm lấy. Chú cần lắm hai người họ, Dương, Danny và sắp tới là thiên thần bé nhỏ đang say giấc kia trong đời.
Bằng giọng nói run run, chú thuật lại tất cả mọi chuyện, như lần chú kể cho chị Bình. Mỗi lần, chú nhắc về những điều tồi tệ mình làm với Dương là mỗi lần chú lại giật thót, nhìn lên người đối diện. Nét mặt anh Hiếu vẫn bình thản, nhưng đôi tay đã nắm chặt từ lâu, tứa máu. Đôi mắt anh sâu thăm thẳm, hiện lên sự thất vọng, xót xa, đau lòng. Không đau sao được khi đứa em mình yêu thương lại phạm đúng cái sai lầm ấy, sau đúng ba năm. Tuy nhiên, sự việc lại diễn ra một hướng khác khi mà thủ phạm giờ đây, can đảm hơn, đứng trước mặt anh.
-Cậu nói xem, tôi phải làm gì với cậu đây? Em tôi làm gì có lỗi với cậu, để cậu phải hành hạ nó như vậy? _ anh Hiếu thở dài.
-Mọi chuyện là do em. Dương không có lỗi gì cả. Lỗi lớn nhất của em ấy chắc là yêu một thằng khốn như em. Nhưng em xin anh, đừng đưa Dương đi anh ơi. Xa em ấy ba năm, em như phát điên lên.
-Mặc cậu, cậu có điên khùng như thế nào, tôi cũng phải bảo vệ em và cháu của tôi. Cậu làm nó đau nhiều rồi. Chắc gì tôi giúp cậu về với nó, cậu không làm nó đau.
Trong sự bất ngờ của anh Hiếu, chú quỳ xuống, nước mắt lại rơi xuống, mặn đắng. Người ta nói, dưới đầu gối của đàn ông là vàng, không dễ để quỳ xuống trước một người. Nhưng trước chuyện hệ trọng, chú chẳng màn cái hão danh. Hình ảnh Dương bồng Danny cười tươi đợi chú về sau mỗi giờ đi làm cứ mãi quẩn quanh tâm trí chú. Khao khát về một gia đình hạnh phúc khiến chú không nhớ gì đến cái sĩ diện suốt ba mươi năm có mặt trên cõi đời này. Chú chỉ biết, mình cần làm vậy, để cầu xin với cả trái tim và sự ân hận, rằng người trước mặt cho phép chú bảo vệ, nâng niu, che chở người thương.
-Em thề, nếu em còn tổn thương Dương cùng Danny thêm một lần nữa, anh muốn trừng phạt em thế nào cũng được. Dương cùng Danny là sinh mạng của em. Anh và bác đem họ đi một lần nữa, em không sống nổi đâu anh ơi.
-Biết Danny là con rồi à. Không nói nó là con hoang nữa à? _ giọng anh Hiếu châm chọc.
-Anh ơi, em ngu dại nói bậy, anh bỏ qua cho em. Giờ em còn không biết làm sao đến gần con. Em sợ con lại khóc khi thấy em. Em thấy mình tệ quá. Rõ ràng, con có bố mà cứ bị nói chỉ có mình daddy. Em muốn đến bảo vệ con, nhưng lại quá hèn nhát để xuất hiện.
-Ai nói cho cậu biết Danny bị bắt nạt ở trường?
-Cháu em học cùng trường với Danny. Con bé bảo cho em biết. Lúc ấy, em chỉ muốn giết chết chính mình. Vì ngu ngốc của em mà con phải thiệt thòi đủ kiểu.
-Biết rồi thì bù đắp cho nó đi.
-Dạ...
-Tôi không nói lần hai. Cơ hội cuối đấy. Nếu không làm được thì yên tâm, tôi có muôn ngàn cách để đưa hai người đấy biến mất lần nữa. Lúc đấy, cậu có tìm đến chân trời góc bể cũng không ra đâu.
Anh Hiếu uống vội li cà phê trước khi lên thăm em. Chú ngỡ ngàng trong hạnh phúc, tự tát cho mình một phát để biết chuyện này không là mơ. Bước chân của chú loạng choạng, đi theo anh về phòng bệnh. Chú không thở nổi, sự sung sướng chiếm hết buồng phổi. Ninh muốn hét lên cho cả thế giới biết, chú đã được tiến thêm một bước về phía em, về phía con. Có trời mới biết, chú muốn đi cùng em đến hết đời như thế nào, nâng niu, cung phụng em ra làm sao. Thêm một bước là thêm một cơ hội, thêm một lần được nói yêu em. Dù gian khó, chú hứa, chỉ cần còn hơi thở, chú vẫn sẽ chở che em đến sức cùng, lực kiệt. À không, cho dù chẳng còn chút hơi tàn, chú vẫn mãi dõi theo, bảo vệ em và con mãi mãi.
****
Lại một buổi chiều đông đúc tại trường UKA. Nhím vẫn ngồi chờ bà như thường lệ. Kế bên em bé là Danny, vẫn ngồi im ngoan ngoãn. Nhím khá thắc mắc về Danny. Bình thường, các em bé bằng tuổi đều nói nhiều, hoạt bát, thậm chí là quậy phá. Duy chỉ có em bé Danny là ít nói, trầm lặng, cứ hay nhìn về phía cổng như đang chờ điều gì đấy. Nhím cũng muốn gặng hỏi nhưng cảm thấy vẫn chưa phải lúc. Hôm nay, cô bé nhịn hết nổi, phải lân la hỏi thăm em bé.
-Danny này, sao em buồn vậy?
-Daddy chưa đón, em nhớ daddy. _ giọng em bé buồn hiu.
-Sao mà daddy chưa đón?
-Daddy bận đi làm mua chữa cho em. Daddy cũng không khỏe. Em không mè nheo, daddy lo.
Xa xa, bà ngoại của chú đã đứng đấy tự bao giờ, đồng thời nghe hết đoạn hội thoại của hai chị em. Giọt nước mắt xót xa cháu, bà nào dám tuôn ra. Cháu của bà, Danny của nội, hiểu chuyện hơn so với bạn bè cùng tuổi. Nếu mà bà tinh ý hơn, thì ba năm trước, bà sẽ được ôm cháu nội, sẽ được nghe từ bà nội từ bé. Lớn hơn xíu nữa, bà chắc sẽ đem khoe khắp xóm về đứa cháu nội xinh xắn, ngoan ngoãn. Bà hối hận đến ruột gan cũng rối bời. Bà đã làm gì cháu mình thế này.
-Bà ngoại, bà sao thế ạ? _ giọng Nhím vang lên làm bà giật nảy mình.
-Bà không sao. Đây là Danny đúng chứ? Chị Nhím hay kể về con.
-Vâng ạ. Con chào bà.
Em bé khoanh tay chào khiến bà không khỏi xuýt xoa. Cái sự lễ phép, dè dặt của cháu khiến bà không khỏi tự hào. Dương dạy con quá tốt, vừa chu đáo, vừa cẩn trọng. Giá mà bà làm khác đi, tác hợp cho đôi trẻ, chắc giờ đây, bà đã cùng Nhím dắt Danny về, cùng cháu vui đùa. Cái vui tuổi xế chiều chỉ là vui đùa cùng con cháu. Dù đã có Thỏ Nhím làm vui lòng bà, bà vẫn mong lắm ngày được nghe hai tiếng nội ơi.
-Bà cho cháu này. Vì cháu là bạn của chị Nhím. _ bà đưa ra chiếc kẹo mút to bằng cả quả bóng nhỏ trước mặt em bé.
-Con không được nhận đâu ạ. Vì daddy bảo không được nhận quà của người khác. Con cám ơn ạ.
Sự ngoan ngoãn vẫn ở đấy, cớ sao lạnh lùng, xa cách thế kia. Sự khó xử hiện rõ trên gương mặt bà. Nhím nhanh chóng cứu nguy cho bà, dúi cho em cây kẹo to, bảo rằng nhờ Ngoại mua cho em vì sắp đến sinh nhật em bé. Lúc này, Danny mới dám hai tay nhận quà, cảm ơn bà và chị. Nhìn cháu thích thú với món quà mà bà ứa nước mắt. Sự nghe lời, hiểu chuyện đến mức khiến người lớn xót xa. Không xót sao được khi em bé xứng đáng được hưởng nhiều hơn chỉ một cây kẹo. Lúc này đây, bà chỉ muốn ôm bé vào lòng, nhận lại cháu mà thương yêu thật nhiều, bù đắp mọi cái thiệt thòi của cháu bà. Nhưng bà biết, đoạn đường ấy, còn xa xôi vạn dặm. Mình làm sai với con cháu họ, sao mà dám hùng hổ kéo đến nhận cháu, nhận rể.
-Danny ơi, bác đến rồi đây!
Tiếng anh Hiếu phát ra khiến cả ba người đều giật nảy mình, nhìn sang. Em bé vẫn ngoan ngoãn tự cầm cặp, chào bà, chào chị rồi đi về hướng có tiếng kêu. Giọng em bé ngọng nghịu khoe về chiếc kẹo được tặng xa dần. Nhím vẫn mãi kể cho bà nghe về trường, về lớp, và đặc biệt, về em bé ngoan. Từng lời kể của cháu khiến bà thêm quyết tâm, phải đem được cháu về. Mà muốn đem được cháu về, thì phải rước được Dương về cho Ninh. Bà hứa, từ tận đáy lòng của một người mẹ, bà sẽ không cấm cản con nữa. Bà sẽ giúp đỡ hết lòng, để con đón được người thương, đón được con trai về, tạo thành một gia đình nhỏ hạnh phúc, mãi không rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro