May mắn
3 giờ sáng, hiện tại cậu đang trốn trong tủ quần áo, cậu lấy tay bịt miệng mình lại để chặn đi hơi thở của mình, cậu bất động không dám nhúc nhích, cậu cầm chặt điện thoại và đồ chích điện nếu cậu bị phát hiện.
Cánh cửa phòng ngủ cậu đổ dầm xuống, một bóng người dáng cao ráo bước vào, đôi giày hắn đi trên sàn nhà tạo ra mấy tiếng "lộc cộc" cậu nhìn qua khe cửa tủ thấy hắn đang đi xung quanh phòng cậu tìm thứ gì đấy.
Chắc là đang tìm cậu, cậu đoán là như vậy, cậu tò mò muốn thấy khuôn mặt hắn như nào nhưng vì quá tối nên cậu không nhìn thấy rõ, nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng cậu phải im lặng không được gây ra bất cứ động tĩnh gì, nếu không cậu sẽ bị phát hiện, mọi chuyện sau đó sẽ tồi tệ hơn.
May mắn cậu có cầm theo điện thoại nên cậu mở điện thoại lên, giảm độ sáng đến mức tối đa nhất, cậu vừa làm vừa nhìn qua khe cửa nhỏ để quan sát động tĩnh bên ngoài, hắn ta vẫn đi xung quanh căn nhà cậu để tìm kiếm người.
Cậu đổ mồ hôi lạnh, bấm số trên điện thoại, trong trường hợp này cậu tất nhiên phải báo cảnh sát nên cậu đã bấm số cảnh sát, đợi hắn ta đi cậu mới bấm gọi, sau một lúc một giọng nói cất lên.
"Xin hỏi cậu có chuyện gì vậy ạ?"
Giọng cậu có phần run run vì sợ hãi, cậu lắp bắp nói, ánh mắt nhìn ra khe cửa để quan sát.
"C-Chỗ tôi...có một người r-rất khả nghi.."
"Người đó như thế nào vậy?"
"Tôi không nhìn rõ...hắn cao lắm...khoảng 1,83"
Cậu cố gắng nói giọng thật nhỏ nhất nhưng vừa đủ nghe cho người bên đầu dây bên kia, cậu nheo mắt nhìn qua khe cửa một lần nữa, rồi cậu nói thêm địa chỉ nhà của mình, cậu cũng cầu nguyện rằng mong cảnh sát tới nhanh nhanh.
"Được rồi cậu cứ tìm chỗ nào an toàn đi, chúng tôi sẽ tới ngay"
Giọng bên kia đầy nghiêm nghị và dứt khoát, sau đó cậu cúp máy, vào lúc đó người đàn ông kia cũng quay lại phòng tìm lại một lần nữa, cậu nín thở, bất động không dám nhúc nhích, bất thình lình thân hình hắn ta đứng chắn khe cửa tủ, dồng thời con mắt hắn ngó vào bên trong.
Cậu giật mình, ngồi sát vào phía bên phải để không bị nhìn thấy, nhưng hắn vẫn biết cậu trốn ở đó, cậu cảm nhận được rằng hắn ta đang nắm lấy cửa tủ toang mở ra để bắt cậu, cậu nhắm chặt mắt mìh lại, chờ số phận của mình.
Không biết cậu ăn gì mà may đến thế, khi cửa tủ sắp bị mở toang thì đã có tiếng còi xe cảnh sát từ xa vọng lại gần, hắn ta thấy tiếng còi cảnh sát nên đã tẩu thoát đi để không bị bắt, đợi hắn đi khỏi, cậu mới chậm rãi đi ra khỏi tủ ngột ngạt ấy, cậu thở như chưa từng được thở, đầy mệt nhọc, không biết cậu nín thở bao nhiêu lâu rồi mà khó thở đến thế.
Các cảnh sát đi vào không thấy ai, chỉ thấy cửa kính vỡ toang, chắc hẳn hắn lao ra từ cửa sổ để thoát thân, sau đó cậu lấy lời khai từ cảnh sát, và cảnh sát cũng phong toả hiện trường nhà cậu cũng như quan sát cậu 24/24 để đề phòng nếu hắn ta quay lại.
-
Sáng hôm sau báo đưa tin về cậu, cậu đi đâu ai cũng nhìn cậu với ánh mắt lo lắng và quan tâm, khiến cậu có chút không thoải mái cho lắm, cậu cố phớt lờ chúng đi, cậu nên quan tâm đến công việc của mình thì hơn.
Lúc cậu đang làm việc thì có hai người bạn thân nhất của cậu chạy tới với khuôn mặt lo lắng đầy bất an, nhìn thấy khuôn mặt của hai người kia cậu cũng hiểu chuyện tiếp theo sẽ xảy ra.
"Trời ơi Nhật Tư! Mày có sao không? Có bị thương ở đâu không?"
Thằng Phong chạy tới trước mặt cậu hỏi han, nhìn khắp người cậu xem xem cậu có bị gì không, Đăng đứng bên cạnh Phong cũng ngó mặt vào xem xét, khi xác định cậu không sao thì mới thở phào một hơi đầy nhẹ nhỏm, khuôn mặt cũng bớt phần lo lắng hơn.
"Hên cho mày đấy, không thì xác mày nằm ở đâu đó rồi"
Cậu lặng thinh không đáp, tiếp tục làm việc của mình, hai người kia không để ý gì nhiều về hàn động cậu vì đã quen rồi, Phong đứng bên cạnh đánh vào vai thằng Đăng một cái, cau mày nói.
"Mồm mày ăn mắm ăn muối lắm đó! Im đi!"
Đăng cũng chẳng phải dạng hiền gì, cũng đánh lại Phong một cái rõ đau điếng
"Mày muốn không? Tao cho mày một quẻ?"
"Thôi thôi, giữ mình mày sài đi!"
Phong lườm thằng Đăng một cái cho bỏ tức rồi nói chuyện, quan tâm tới cậu mà chả buồn để ý tới Đăng, Đăng cũng mặc kệ, hai người này như chó với mèo, lúc thì thân lúc thì cãi lộn với nhau, cảba người vừa làm việc vừa tám chuyện với nhau vài câu.
-
Đến tối cậu đi về nhà mình, hôm nay cậu xin phép ông chủ cửa hàng mà tối cậu hay đến bán phụ ông xin nghỉ vài hôm, để tránh cậu bị người kia tới bắt cậu rồi xử lý cậu lúc nào không hay, ông chủ cũng cảm thông mà đồng ý cho cậu nghỉ và ứng trước lương cho cậu, cậu cảm kích ông ấy vô cùng, nếu mà cậu thành tài, chắc chắn cậu sẽ giúp ông ấy, coi như là trả ơn.
Căn nhà cậu phủ kín những cảnh sát bao quanh căn nhà nhỏ của cậu, cậu đi vào nhà ăn tối tắm rửa rồi nằm trên giường một lúc, rồi nhìn ra ngoài bên cửa sổ, cửa sổ bị vỡ đã được tu sửa lại, cậu nhìn ra ngoài quan sát các cảnh sát đang bao vây như đang bảo vệ một hoàng cung vậy, ánh sáng đen đỏ lập loè nháy liên tục trong bóng tối trông thật ngứa mắt.
Cậu cẩn thận kéo rèm nhưng đủ để cảnh sát có thể nhìn vào bên trong để nếu cảnh sát tìm được hắn ta, sẽ bắt được hắn, cậu nằm trên giường đánh một giấc thật ngon, cậu cũng khá mệt rồi.
Hôm nay cậu ngủ rất ngon, chẳng có ai tác động, kể cả hắn.
-
-
-
-
-
-
-
21/12/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro