CHƯƠNG 1: Tháng ngày yên bình
Trời sang thu, từng cơn gió se lạnh phả qua, cuốn theo những chiếc lá vàng xoay tròn giữa không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Cả bầu trời nhuốm màu hoàng hôn dịu dàng, đẹp như một bức tranh dầu pha lẫn chút lạnh lẽo.
- HWANG MINJU !!!
Tiếng gọi vang lên từ xa, một bóng dáng nhỏ nhắn lao tới, không kịp phanh lại mà ôm chầm lấy Minju từ phía sau trong khi cô đang cẩn thận sắp xếp lại cửa hàng hoa của mình, những cánh tay dài khẽ nâng niu từng cánh hoa mong manh.
- ÁAAA, em nhớ chị chết mất! để em phụ chị nha!!
Minju quay người nhìn em, lập tức nhíu mày khi thấy những vết bầm tím trên khuôn mặt em, những vết xước mờ trên cánh tay khiến cô không khỏi đau lòng. Tay nhẹ chạm lên vết thương, giọng nói pha chút trách móc:
- Em lại đánh nhau à? Vết thương cũ còn chưa lành mà ?
Soojin chỉ cười cười, lảng tránh bằng cách giơ lên một xấp tiền, đôi mắt sáng lên như con mèo hoang vừa kiếm được chiến lợi phẩm:
- Hì hì, có đanh nhau gì đâu, chỉ là kiểm thêm ít itền thôi mà! Đại ca cho em tiền nè, hôm nay chị nghỉ sớm đi, em đưa chị đi ăn!
Soojin nháy mắt tinh nghịch, tay cầm lấy một bó hoa hồng trắng, hào hứng nói tiếp:
- Trước tiên hãy đi mua bánh sinh nhật nhé! hôm nay là sinh nhật bà em mà!
Minju nghe đến đây thì chớp mắt, lòng dịu xuống đôi chút. Cô biết bà là người quan trọng nhất đối với Soojin, là người thân duy nhất của em trên đời này.
- Không được!- Minju nghiêm ngặt- Vào đây trước đã, chị băng bó vết thương cho em rồi muốn đi đâu thì đi!
Chưa để em phản ứng, cô kéo em vào trong tiệm...
Ở góc phố nhỏ, giữa trời thu nhuốm sắc vàng, hiện rõ vẻ đẹp sặc sỡ của những bông hoa. Từng cánh hoa như chứa đựng những tâm tư tình cảm mà người ra muốn gửi gắm. Mỗi bông hoa được bán đi đều mang theo một câu chuyện, một lời nhắn nhủ hay đơn giản chỉ là thắp lên trong tâm hồn một tia hy vọng.
- Á đau!! nhẹ tay thôi huhu!
- Muốn nhẹ thì bớt gây chuyện lại đi!
Soojin kêu lên khi Minju ấn miếng bông thấm thuốc sát trùng lên vết thương trên vai em. Đôi mắt Soojin chớp chớp, nước mắt gần như ứa ra. Nhưng Minju không động lòng, thậm chí còn cố tình nhấn mạnh hơn như một lời răn dạy, mặc kệ cho em kêu lên oai oái. Đến khi em nhắn nhó đáng thương cô mới chịu nhẹ tay lại. Cô khẽ thở dài, vừa băng bó vừa lẩm bẩm:
- Cái con nhóc này...Bao giờ mới chịu yên ổn đây chứ !
Soojin lè lưỡi cười tươi, nhưng ngay sau đó lại im lặng, mắt nhìn về phía cánh hoa hồng trắng bên cửa sổ. Một thoáng suy tư trong đáy mắt em.
- Bà dạo này hay mất ngủ lắm. Hôm qua còn bảo em...đừng để bản thân bị cuốn vào sâu hơn nữa...
Giọng Soojin nhỏ dần, như thể chỉ đang nói với chính mình. Minju khựng lại, nhưng rồi vẫn cần thận thắt nút băng trên tay em.
- Bà lo cho em thôi- Minju nhẹ giọng- Em còn trẻ, đừng để bản thân bị thương thêm nữa!
Soojin không đáp lại, chỉ cười nhẹ nhàng nhưng nụ cười ấy chẳng hiểu sau lại khiến cô bất an.
- Này, em có nhớ chuyện hồi nhỏ không? khi em đánh nhau với đám con trai ở trường, bị chúng nó đánh đau quá rồi chạy về mách bà xong bà còn mắng cho em một trận nhớ đời ấy.
Minju nhắc lại, nửa trách móc nửa cười em. Soojin nghe vậy, ánh mắt thoáng chút lắng đọng rồi lại cười ngốc nghếch:
- Nhớ chứ, nhớ rõ là đằng khác! Bà mắng em xong lại vừa thổi vừa dán băng keo cá nhân, còn dỗ em bằng bánh quy bơ nữa. Chậc, nếu chị cũng dỗ em như vậy thì em có bị đánh nữa cũng thấy đáng !
Minju thở dài, khẽ xoa nhẹ đầu em, giọng bất lực nhưng dịu dàng:
- Em đó... Lúc nào cũng trẻ con như vậy...
--------------------------------------
Hai người nắm tay nhau, chậm rãi bước vào tiệm bánh. Soojin chọn mua chiếc bánh vị vani- mùi vị yêu thích của bà. Mỗi năm đến sinh nhật bà, em đều mua chiếc bánh này, đến mức trở thành khách quen của tiệm. Hôm nay, bà chủ đi vắng, người trông cửa hàng lại là con trai bà, một chàng trai mới tốt nghiệp đại học. Khi gói bánh lại, anh ta kéo Soojin sang một bên, nói nhỏ:
- Người yêu em à? con bé xinh thật đấy!
Soojin thoáng cười, định gật đầu theo phản xạ nhưng rồi lại ngập ngừng:
- Bạn... bọn em chỉ là bạn thôi.
Câu nói vô tình lọt vào tai Minju. Cô khựng lại một chút, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả. Soojin bước tới, một tay cầm bánh, tay còn lại nắm lấy tay cô, Minju chỉ im lặng đi theo
- Tụi em về đây !!
Bóng tối đã phủ khắp con ngõ nhỏ, ánh đèn đường lập lòe phản chiếu lên những vũng nước mưa còn sót lại. Hai người dừng chân trước một ngôi nhà đơn sơ nhưng ấm áp lạ kỳ.
- Bà ơi! Cháu về rồiiii !!
Chưa kịp bước lên bậc thềm, tiếng gọi của Soojin đã vang khắp nhà. Em và cô bước vào, mùi canh rong biển quen thuộc lan tỏa trong không gian. Bóng lưng bà vẫn đang cặm cụi trong bếp, đến khi nghe tiếng Soojin, bà mới từ từ quay lại, ánh mắt hiền từ:
- Sao hôm nay cháu về sớm vậy? Có cả Minju nữa à?- Bà mỉm cười, cái nhìn trìu mến hướng về Minju- Hai đứa vào đi, kẻo trời lạnh!
Soojin kéo Minju vào nhà, khóe môi em vô thức cong lên. Nhìn em như vậy, Minju cũng cảm thấy lòng mình dịu lại. Dường như, chỉ ở đây, Soojin mới có thể thực sự cười một cách vô tư.
Ngôi nhà bừng sáng giữa đêm thu se gió. Ba người quây quần bên chiếc bàn tròn. Soojin đặt bánh lên bàn, mắt lấp lánh như một đứa trẻ:
- Hehe, vẫn là bánh vani bà yêu thích nè! Còn có cả hoa nữa - Em lấy từ sau lưng ra một bó hoa hồng trắng, rạng rỡ- Chúc mừng sinh nhật bà yêu!
Bà cười, những nếp nhăn trên khóe mắt càng sâu hơn. Bà xoa đầu em, giọng nói hiền hòa:
- Bà cảm ơn Soojin, năm nào cũng làm bà vui thế này!
Minju cũng lấy món quà mình chuẩn bị ra. Bà nhận lấy, dịu dàng xoa đầu cô. Soojin thắp nến, còn cẩn thận đội mũ sinh nhật cho bà. Bà nắm lấy tay cả hai, đôi bàn tay già nua run rẩy:
- Hai đứa cùng ước đi.
Minju lặng lẽ nhìn em dưới ánh mờ ảo của ngọn nến. Trong đôi mắt đen láy ấy, cô thoáng thấy một nỗi buồn rất nhẹ rồi nhanh chóng bị che đi bởi nụ cười quen thuộc. Cô chợt nhận ra, hiếm khi Soojin vui vẻ như vậy. Có lẽ, chỉ bên bà, em mới tạm quên đi mọi phiền muộn.
Tiếng cười nói vang lên trong căn nhà. Bánh sinh nhật được chia thành từng miếng nhỏ, Soojin nhẹ nhàng đặt một phần vào tay bà rồi cẩn thận đưa bánh cho Minju. Ba người trò chuyện đến tận khuya. Khi sinh nhật kết thúc, Soojin chờ bà vào phòng nghỉ rồi khẽ đóng cửa lại. Minju đã đứng sẵn ngoài hiên. Soojin tiến lại gần, giọng khe khẽ:
- Tối rồi, để em đưa chị về nhé!
Minju xua tay:
- Không cần đâu, em ở lại chăm bà đi, bà dạo này hay mất ngủ đúng chứ?
Soojin thoáng chần chừ nhưng rồi gật đầu:
- Vậy chị về cẩn thận nhé!
Đêm thu lành lạnh. Minju vừa đi vừa nghĩ mãi về câu nói hồi sáng khi em nói cô chỉ là "bạn"... Một cảm giác trống trải len lỏi trong lòng. Ngay lúc ấy, cô chợt có cảm giác ai đó đang theo dõi mình. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cô quay đầu lại, không có ai cả... Tiếng gió vi vút, lá khô xào xạc trên con đường vắng, cô siết chặt vạt áo, bước nhanh hơn.
Về đến nhà, Minju thấy phòng khách tối om. Chắc mẹ đã đi ngủ rồi. Cô vừa bật đèn lên thì giật mình thấy mẹ đang đứng bên tủ lạnh.
- M...Mẹ!?
Bà Hwang quay lại, nhíu mày :
- Con đi đâu mà giờ mới về? có biết buổi tối nguy hiểm lắm không?
Minju vội đáp:
- Con sang nhà Soojin, hôm nay sinh nhật bà em ấy.
Nghe đến tên Soojin, ánh mắt bà Hwang khẽ trầm xuống. Giọng bà pha chút khó chịu:
- Lại Soojin? con bé đó suốt ngày đánh nhau, mẹ nghĩ con nên tránh xa nó thì hơn.
Minju lặng người một giây rồi cười nhẹ. Cô bước đến sau lưng mẹ, bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng bóp vai bà, giọng nói mềm mại:
- Con biết mình đang làm gì mà, mẹ đừng lo.
Bà Hwang thở dài, ánh mắt dõi theo bóng lưng con gái đang cười hì hì nhún nhảy về phòng.
Nhưng trong lòng vẫn còn nguyên nỗi lo chưa tan...
-------------------------------
euniverse
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro