Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 29 [?E]

Ánh sáng sớm rọi vào qua ô cửa khiến Ami nhíu mày khó chịu. Ami sẽ thức giấc sao? Không! Y trùm chăn quay lưng lại với ánh nắng ấm áp đó để đối mặt vào cơ ngực lồng lộng của Taehyung mà ngủ tiếp.

Ami muốn ngủ tiếp nhưng Kim Taehyung không cho. Nghe thấy nữ nhân trong lòng cựa quậy thì Hắn liền tỉnh ngó nhìn đồng hồ Rolex trên cổ tay rồi thở nhẹ. Âu yếm nhìn cô gái trong lòng. Ánh mắt dịu dàng đến lạ, nó ôn nhu nhưng vẫn đôi chút xa cách và rồi ánh mắt ấy chuyển hẳn sang cay cú. Có ai nói cho mọi người biết Kim Tổng là một tên thù dai chưa? Hắn cay cú vỗ bép lên bên mông của Y khiến nó vang lên tiếng chát chúa.

"*** mẹ! Thằng nào điên vãi ***"

Ố là la! Song Ami quạo quọ vì bị phá giữa giấc rồi phun ra một tràng tục tĩu từ khuôn miệng kia kìa.

"Sao?"_ Hắn không để ý thêm gì đến từ ngữ thô tục ấy, khẽ nhướn lông mày như thách thức Y làm càn.

Y biết bản thân lỡ lời liền vội nhẹ tone giọng lại nhưng vẫn chút ấm ức chưa nguôi_" Sao mới sáng ra ngài đánh tôi?"

" Tên tôi là gì?"

"H..hả?"

Tự nhiên không dưng Kim Taehyung hỏi Y câu ngớ ngẩn.

"Trả lời"

"Ờ ừm..thì...K..Kim.."

"Kim...?"

"Kim..Kim Tae..."

"Mau lên!"

"Kim Tae Joon"

Đêm qua sau khi Hắn dạy dỗ Y vì tội quên tên cấp trên của mình thì Y nhớ...được một nửa. Cũng nên thông cảm bởi giữa cơn hoan lạc đó thì Y như muốn mất não rồi, đâu ra hơi sức để nhét vào đâu tên Hắn. Y cứ quen gọi Hắn là ngài không thì cũng là Kim Tổng, riết rồi suốt 2 tháng Y cũng quên tên Hắn rồi.

Nghe câu trả của Y thì Hắn câm nín. Sắc mặt Hắn trở nên khó coi, đứng dậy đi thay đồ. Bỏ lại Song Ami đang bối rối cắn môi, cậy tay trông đến tội.

-------------------------------

Hắn giận lẫy nên chả thèm chở Y đi làm. Y đành mặt dày lật đật gọi cho Jimin chở mình đi.

"À mà anh Jimin, cho em hỏi cái này được không?"_Ngồi trên chiếc Porsche sang xịn mịn, Y sực nhớ liền hỏi.

" Thì em cứ hỏi đi, sao phải rụt rè như gái mới lớn thế? Anh không ngại nếu em hỏi cưới anh đâu."_Jimin bông đùa, năng lượng tích cực khiến mọi người đều vui vẻ. Chỉ có cái tên Kim Tae gì kia thì chẳng được một góc.

"Anh đùa quá! Em không trèo cao vậy đâu. Em chỉ muốn hỏi là Kim Tổng tên gì vậy?"

"Hả?"_Jimin không phải là không biết mà là Anh bị đơ vài giây _ "Sao em hỏi thế?"

"Tại em... quên"

"Là Kim Taehyung, nhưng nó không thích ai gọi cả họ tên nó ra đâu. Hồi trước còn bé hay gọi nó là Tae Tae tại nó cute giờ thì không. Mặt hãm quá!"

Ami ngồi nghe cũng gật gật lưu tâm, giờ thì nhớ rồi.

"Ủa mà sao em hỏi làm gì? Cậu ta cho em gọi à? Nếu mà cho gọi thì cậu ta chắc có lòng tin với em lắm đấy"_Câu nói của Jimin nhẹ nhàng nhưng lại làm Ami bối rối.

------------------------------

"Mấy việc thế này cũng cần nhắc nhở? Ngu ngục 1 lũ sao hả?"

Kim Tổng cứ như vạch lá tìm sâu, trút giận lên đám giám đốc dưới cấp, ngang tàn chửi bới dù là lỗi bé tý không đáng trách.

Ami đến chỉ khẽ cúi người chào, cẩn thận đóng cửa rồi cẩn thận về chỗ. Ánh mắt Hắn sắc lẹm (đúng ra là ánh mắt xéo sắc) nhìn Y rồi bực dọc quăng đống tài liệu kia xuống đất.

"Cút về đi!"

Chúng sợ hãi ôm tập tài liệu rồi vội chạy khỏi đó. Rồi không khí nặng nề, im ắng như muốn bức chết con người ta cứ vậy mà tiếp diễn trong 15 phút. Mới 15 phút nhưng nó cứ như hàng giờ đồng hồ. Thật khó chịu!

Y vẫn cảm thấy có lỗi, dù sao không nhớ tên người khác cũng giống như không tôn trọng, không để họ trong tâm trí. Đặc biệt lại là với Kim Taehyung ngạo mạn, cái tôi to hơn cái nhà ấy thì nó như chuyện tày đình vậy.

"Cà phê của..của ngài!"_Song Ami run rẩy đặt ly cà phê xuống bàn.

Hắn lạnh lùng không thèm tỏ vẻ, im re vậy mà làm việc. Nhưng một lúc như vậy mà Y vẫn đứng đó, Hắn mới chịu buột miệng_"Tôi không uống đắng"

"A không đắng đâu! Tôi bỏ chút sữa đặc rồi. Rất vừa miệng."

Xem ra có chút lòng thành, Hắn liếc nhìn ly cà phê nâu đang bay hơi ấm nóng rồi hừm nhẹ tỏ ý đã nghe và chậm rãi nhấc ly lên nhấp môi. Cũng được...

Y thấy Hắn uống mới nhẹ nhõm rồi quay bước về bàn.

"Cô đi xuống phòng nhân sự xem phỏng vấn ra sao rồi. Có cả chức trợ lý của cô đấy, nhìn kỹ chút."

Do công việc nhiều nên Hắn ngoại lệ kiếm cho Y thêm trợ lý. Đề phòng "công việc" đêm quá sức Y làm ảnh hưởng.

Y gật đầu nhẹ rồi rời đi.

Hye Yeon đi dọc hành lang, rảo bước mau chóng, tiếng giày cao gót cồm cộp. Han Hye Yeon thong thả quý phái lướt qua cô thư ký của Hắn. Bỗng nhiên khựng lại.

*Rất thơm, hương thơm ngọt này..."

Cô vội quay lại thì Y đã vào thang máy.
--------------------------------

Cốc cốc...

"Mời vào"

"Chào anh, Taehyung!"

Hmm....Hắn nhìn cô gái xinh đẹp, trang nhã ấy mà chán nản.

"Có việc gì?"

"Em đến tham quan công ty anh và chủ yếu là thăm anh thôi. Đừng trưng bộ mặt lạnh lùng như thế chứ, Taehyung"

"Hye Yeon, đừng nói chuyện như thân thiết lắm vậy. Cô chắc chưa quên tôi và cô như thế nào hồi nhỏ đâu."

Han Hye Yeon ngượng ngạo tựa vào cửa. Đúng là Kim Tổng thù rất dai.

"Là tổng tài, dù sao chăng nữa, khách đã đến cửa thì cũng nên mời ngồi chứ nhỉ?"

Hừm...với danh Kim Taehyung thì Hắn chẳng nể nang gì mà mời cô về. Nhưng đây là Kim Thị và Hắn là Kim Tổng, hơn nữa Hye Yeon cũng là nhân vật có tiếng tăm lại còn được mẹ Hắn bảo kê thôi thì cũng là nể nhau.

"Ừm mời ngồi"

Cô đắc ý lắm chứ, không biết vì sao nhưng chuyện bé tý thế mà cũng khiến cô khoái chí được. Cô nhàn nhã ngồi sofa nhưng có vẻ Hắn có tý động tĩnh nào gọi là rời chỗ làm việc.

"Taehyung, anh không tính tiếp chuyện em sao?"

"Tôi và cô có chuyện gì mà nói? Chuyện thuở thơ ấu?"

Thù dai thực sự.....

"Thôi mà, chuyện cũ do em không tốt. Anh rộng lượng đừng so đo với em mà."

Cô ta thật biết an nói và ứng xử. Cô ta không chủ động quấn lấy Hắn, đối đãi như muốn làm bạn bè thân thiết. Cô tâm lý quá ấy chứ?
---------------------------------
Y cầm tài liệu, đi ngang qua hàng người đang xếp hàng chờ phỏng vấn. Đoạn đầu còn ngồi được ghế do công ty chuẩn bị, về sau phải đứng chờ ngóng.

"Này cô gái! Tính chen hàng à?"

Y đang đi thì bị cầm tay kéo giựt ngược lại, làm Y giật mình loạng choạng suýt thì ngã, giấy tờ tài liệu rơi tứ tung ra sàn.

"A cô...cô buông ra! Móng tay cô bấm vào tay tôi đau quá."_ Y nhăn nhó cố gắng gỡ tay cô ả thô lỗ kia.

"Vào phỏng vấn công ty lớn mà ý thức kém thế hả?"_ Cô ả đằng hắng, mắng thẳng mặt Y, tay không buông còn cố siết mạnh.

"Này cô ơi, cô buông cô ấy ra đi. Cô làm cô ấy đau đó."_ Một chàng thanh niên vội vàng từ hàng trên chạy xuống gỡ tay cô ả kia, đỡ lấy Y đang gục mặt ôm tay vì đau rát.

"Tôi cố tình bấm thì phải đau chứ! Đồ không ý thức! Bộ anh ủng hộ việc chen hàng hay gì?"

"Tôi không ủng hộ việc đó nhưng tôi cũng không tán thành việc cô dùng bạo lực đâu."

"Có tý tẹo mà bạo lực cái gì hả?"

Từ bé xé ra to, thành cãu cọ to lớn khiến ban cán sự trong phòng phỏng vấn nghe ồn phải chạy ra can ngăn.

"Các cô cậu nghĩ là cái chợ sao hả?"_ Trưởng phòng nhân sự tách cô ả và chàng thanh niên kia ra.

Hậm hực nhìn nhau. Trưởng phòng nghiêm nghị nhìn hai người rồi giờ mới để ý tới Y.

"Chào thư ký Song! Cô xuống có việc gì mà tay bị sao vậy?"_ Trưởng phòng Ah vẫn nghiêm túc, lại gần Y.

Y ngẩng mặt lên, gạt nhẹ nước mắt đọng khóe mi, cười xòa.

"Chào trưởng phòng Ah! Tôi không sao, chủ tịch nói tôi xuống đây xem tiến độ tuyển dụng ra sao thôi mà."

"Tay cô rướm máu rồi kìa, để..."_ Trưởng phòng Ah nói chưa hết câu liền bị chàng thanh niên kia chen câu.

"Để tôi, tôi băng y tế đây."_ Vừa nói anh liền lôi băng y tế tròn nhỏ hồng dán lên những vết bấm móng đỏ chói.

"Cậu là ai mà tà lanh vậy? Bộ cậu quen cô ấy sao?"_ Trưởng phòng Ah khẽ nhíu mày.

"Thì tôi là..."

"À chắc cậu ta là người hay giúp đỡ thành thói quen thôi. Cậu về chỗ đi."_ Y vừa nói chen cậu của thanh niên ấy vừa nhìn cậu cười xòa, đẩy cậu về chỗ.

"Khoan đã! Cô ta và cậu này bị loại khỏi phỏng vấn."_Trưởng phòng Ah lên tiếng.

"Sao chứ?"_ Cô ả nói như muốn hét lên.

"Làm loạn nơi làm việc, làm gián đoạn công việc tuyển dụng. Vậy là đủ để loại rồi."

"Nhưng...nhưng hồ sơ của tôi rất tốt, anh cần xem qua chứ."

"Thái độ, ứng xử không tốt đã mất điểm mà hơn nữa cô đắc tội với thư ký Song. Cô nghĩ cô có cơ hội?"

"Nhưng...nhưng tôi...tôi....cô ấy cũng chỉ là thư ký thôi."

"Hmm...chắc nhỏ quá nhỉ? Cô tìm hiểu về Kim Thị cũng biết Kim Tổng có cô thư ký tên gì rồi chứ? Song Ami, là cô ấy đấy."

Cô ả như câm nín, bỗng dưng bật khóc nức nở rồi chạy khỏi đó.

"À cậu ấy là người giúp tôi, trưởng phòng Ah anh nể tình tôi tha cho cậu ấy được không?"

Y đã nói vậy, trưởng phòng Ah cũng đành vui vẻ phẩy tay ra hiệu cậu thanh niên ấy về chỗ rồi mời Y về phòng phỏng vấn. Y lụm nhặt giấy tờ rồi theo sau trưởng phòng Ah.

Nhưng sao cậu thanh niên được tha lại tỏ ra không vui mà lại có vẻ uất ức như sắp khóc tới nơi vậy?

"Chị là cố tình không nhận ra sao? Sợ bị chê bai sao?"

=> Đã up chap mới rồi đây. Đúng 1h sáng luôn nhe mọi người. Liệu có ai đọc không nhỉ? Mà mọi người thử đoán xem cậu thanh niên kia là ai mà uất ức thế nhỉ? Có nên ngược không? Tại thấy yên bình quá mọi người ạ. Ngược chút cho sóng gió, gay cấn.

Mà mọi người muốn truyện này dài ra hay ngắn để tui biết đường end ra sao. Comment thử cho tui biết ý kiến đi, tui cũng bí lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro