CHAP 23 [?E]
"Thưa Kim Tổng! Hiện tại đã là 10 giờ 30 và xe đã được chuẩn bị để đi đến nhà Hàng Filter bàn hợp đồng với Park Tổng lúc 11 giờ ạ."
Kim Taehyung nghe thư ký Song báo cáo như vậy thì khẽ thở dài một cái rồi đóng văn kiện lại, đứng dậy từ tốn vuốt thẳng vest_"Đi thôi!"
Kim Tổng tiêu soái đi trước, phía sau là thư ký Song mẫu mực cầm tài liệu hợp đồng lẽo đẽo đằng sau.
"Tài xế Lee, đến nhà hàng Filter nhớ tránh đoạn đường hay ùn tắc để tránh mất thì giờ."_Song Ami bước vào ghế lái phụ ngồi ngay ngắn, tay thoăn thoắt cài dây an toàn.
Kim Taehyung từ lúc lên xe ngồi hàng ghế sau lại mang biểu cảm có bất thường. Hắn đăm chiêu đến lạ, đồng tử không dao động, chỉ nhìn vào điểm hư không. Mặt lạnh tanh không chút vui buồn. Kể ra Hắn có biểu cảm này từ lúc Y báo lịch trình hôm nay. Bộ Hắn có vấn đề gì với lịch trình sao mà trông như người mất hồn vậy? Ami nhìn Hắn qua gương chiếu ghế sau mà lòng tự hỏi.
"Cô nhìn đủ chưa?"
"A! không phải....Ngài không khỏe sao? Nếu ngài mệt tôi sẽ báo với Park Tổng hủy buổi gặp mặt hôm nay."
"Không cần. Chỉ là tôi đang suy nghĩ vài chuyện."
"À vâng.."
Cái bộ mặt khi suy nghĩ chăm chú như vậy thì Y chỉ mong Hắn đừng suy nghĩ nữa. Thật muốn hù chết người ta. Ai không biết tượng đá bị ma ám nữa ấy.
-------
"Đến sớm vậy sao?"
"Tao đến sớm vì biết thư ký Song cũng đến mà."_Park Jimin vừa nói vừa nháy mắt với Song Ami khiến Y ngại muốn đỏ mặt.
Kim Taehyung thấy cảnh trước mắt lại ngàn vạn lần ngứa mắt, muốn móc mắt thằng bạn thân chí cốt này.
Kim Taehyung vừa đến là đã đi thẳng đến phòng V.I.P cuối dãy. Bên ngoài phòng được trang trí khá tỉ mỉ, thậm chí còn bên người còn có bảng gỗ nâu sẫm khắc chữ nét hoa uyển chuyển trắng tinh "Park Jimin". Ra là phòng này được thiết kế riêng cho Park Tổng anh. Chả trách tại sao Kim Taehyung lại biết rõ như vậy.
"Tử tế đi! Đến bàn chuyện làm ăn đấy."_Hắn kéo ghế ra ngồi, trầm giọng xuống nhắc nhở thằng bạn mình.
"Okok! Nhưng có thực mới vực được đạo, ăn chút gì đi đã. Song Ami à mau ngồi xuống đi chứ, em đứng lâu sẽ đau chân đấy."
Park Jimin nãy giờ lại chỉ để Song Ami vào mắt, một hai là nhắc tên Y. Aiyaa~ Làm Ami ngượng chết rồi nhưng cũng khoái lắm a~.
"Park Tổng không cần qua tâm tôi vậy đâu! Việc bàn bạc hợp đồng quan trọng thế này tôi không xen vào. Tôi sẽ ra ngoài."
Song Ami cúi chào vừa định quay đi thì bị bàn tay mềm mềm của Jimin nắm lấy cổ tay_"Đều là người nhà mà, mau ngồi xuống ăn, đừng khách sao!"
Song Ami ngớ ra đó_"Người nhà? Park Tổng nói gì vậy ạ?"
"Thì em là vợ tương lai của anh còn gì nữa."
A~ Park Jimin anh đừng trêu đùa con tim yêu đuối này nữa. Con tim Song Ami này sẽ không trụ nổi mà gục ngã mất uhu~
Khi cả Jimin và Ami đang đắm chìm trong màu hường của thứ gọi là "thính tình yêu" thì có một bên lại đang ngập ngụa trong thứ gọi là "bực bội đến khét đỉnh đầu".
"Song Ami! Mau sang đây ngồi dùng bữa đi."_Hắn gằn giọng. Kim Taehyung thật muốn đứng dậy lôi tay Y đi nhưng dù gì Hắn vẫn còn thứ gọi là "hình tượng". Không thể phá bỏ được.
Ami ngơ ngác nhìn Kim Taehyung rồi lại nhìn Park Jimin nhưng rồi cũng lầm lũi ngồi cạnh sếp của mình mà dùng bữa trong sự áp lực. Park Jimin chẳng qua có chút không vui khi nữ nhân lại sang ngồi cạnh thằng bạn thân Hắn nhưng rồi cũng bỏ qua mà vui vẻ dùng bữa.
"Hợp đồng đó mày muốn chia thế nào?"_Kim Tổng băng lãnh ngồi cắt xẻ beef steak còn nóng hổi thành miếng nhỏ rồi từ tốn đưa vào miệng.
"6-4, tao 6 mày 4."_Park Jimin khẽ hắng giọng, không do dự thêm mà trả lời ngay tắp lự.
Chậc! cuộc bàn bạc này đơn giản chỉ có hai tên tổng tài ấy quan tâm còn Song Ami có muốn tham gia đâu. Đĩa beef steak nóng hổi còn đẫm sốt nâu đỏ ngon lành như vậy mà Y lại nuốt không trôi. Thật khó ăn!
"Khôn quá nhỉ? Đầu tư, lo từ A - Z là tao, việc của mày chỉ có điều động nhân công mà muốn hưởng phần lớn."_Taehyung khẽ nhíu mày, ánh nhìn nheo lại nhìn tên tổng tài cợt nhả đối diện.
"Nếu mày để thư ký Song qua chỗ tao làm việc thì tao không lấy phần nào luôn."
Bị nhắc đến tên liền khiến Ami giật nảy mình mà làm rơi nĩa, mắt mở to nhìn Jimin đang cười tươi rói với mình, ngượng ngùng tới đỏ tía tai.
Nhưng chợt Y khẽ liếc nhìn sang bên cạnh sếp của mình, Kim Tổng mặt sầm lại, đen thùi lùi, ánh mắt như một bồ dao Thái Lan sắc lẹm ghim thẳng vào Park Jimin. Song Ami sợ hãi nhìn chăm chăm phòng thủ, như con thỏ nhỏ đang sợ hãi trước một con hổ to lớn. Ánh nhìn Kim Taehyung chuyển sang Ami trong giây lát, Y giật mình nuốt nước bọt cái ực, vội vàng quay đi tiếp tục với đĩa beef steak của mình.
"Thống nhất 6-4! Mai tao sẽ soạn hợp đồng rồi gửi qua."
"Chậc!"_Park Jimin thở dài chán nản một cái vì không đạt được mục đích.
Sau đó, nguyên bữa trưa, Park Jimin dồn toàn bộ sự chăm sóc cho Song Ami. Và mọi người cũng hiểu cảm xúc mỗi người trong phòng ăn đó như thế nào rồi đấy.
-------------
Bữa ăn kết thúc chóng vánh. Quả thật nói là ăn trưa nhưng cả ba người chả ăn được mấy. Kim Taehyung đanh mặt, đùng đùng nắm cổ tay Ami rời khỏi đó và lôi thẳng ngồi cạnh Hắn ở hàng ghế sau.
"Nhà hàng Stigma!"
Giọng trầm khàn không cao không thấp cất lên. Làm bác tài xế không lạnh mà cũng run cầm cập.
Song Ami ánh mắt e dè, sợ sệt khẽ liếc sang thân hình to lớn bên cạnh rồi bức quá nên khẽ nhích ngồi ra xa.
"Xích vào!"
Hắn bất thình lình lên tiếng khiến Y giật mình vội ngồi xích vào. Tay bấu vào gấu váy cấu cấu bấm bấm. Ami như muốn thu nhỏ bản thân nhất có thể để biến mất khỏi tầm mắt của Kim Tổng Hắn.
Hắn hướng ánh mắt ra cảnh vật thành phố bên ngoài. Bên ngoài, đường phố Seoul tấp nập xe cộ, tiếng người tiếng xe cứ lẫn lộn mà hòa vào nhau, không khí thoáng đãng trong lành. Nhưng không khí trong xe thì lại nặng nề như muốn chèn ép chết hai con người là bác bảo vệ và Y rồi. Hắn có vẻ trầm tư suy nghĩ gì đó.
Không lâu sau thì Kim Tổng cùng thư ký Song đã rảo bước vào đại sảnh nhà hàng Stigma. Nhà hàng Stigma khá nổi tiếng bởi cách bày trí bên ngoài thực sự rất tinh tế và bắt mắt. Song Ami bước vào mà trầm trồ, mắt mở to cực đại không chớp nhìn xung quanh đại sảnh. Nếu Kim Tổng không thô bạo nắm cổ tay cô thư ký này lôi đi thì chắc Y còn đứng đó ngắm tới tối.
"Tầng bao nhiêu vậy ạ?"
"12"
Nghe vậy, không do dự Ami liền bấm nút tầng 12 của thang máy để chúng đưa lên.
Nếu nhà hàng Filter có phòng V.I.P của Park Tổng thì nhà hàng Stigma có phòng V.I.P của Kim Tổng. Nhà hàng Stigma chăm chút từng chút một về cấu trúc và bày trí bên ngoài. Cánh cửa đen bòng loáng được lắp đặt khóa công nghệ và chỉ có Kim Tổng và đầu bếp nhà hàng này được biết. Vừa bước vào Y như bị sốc bởi vẻ hào nhoáng của căn phòng V.I.P sang, xịn, mịn.
Bàn ăn lớn gỗ đen để ở chính giữa gian phòng và được xếp 6 cái ghế trắng đối xứng xung quanh. Những chai rượu đắt đỏ hiếm thấy, chỉ trông kiểu cách chai bên ngoài cũng thấy đẹp được bày trên các giá cao. Ngoài ra còn các món đồ như trang sức, súng bạc, bức tranh,....chúng đều là hàng độc nhất được Kim Tổng hắn đấu giá mua về rồi để đây trưng bày. Chúng như phát sáng giữa ban ngày vậy. Đối diện là bức tường kính lớn có thể trông ra được thành phố Seoul nhộn nhịp và náo nhiệt tới nhường nào.
Hắn thì chẳng mảy may trầm trồ, cứ thoải mái kéo ghế cái xoạch rồi ngồi thư thái ở đó. Mặc cho cô thư kí của mình vẫn đứng trầm trồ, há hốc với vẻ đẹp sang trọng căn phòng này.
"Này! Không tính ngồi xuống à?"
"Tôi...được phép ngồi ạ?"_Song Ami e dè hỏi lại.
"Tôi cấm cô ngồi?"
Nói đoạn, Song Ami cũng từ từ đi lại vị trí đối diện Kim Taehyung, nhẹ nhàng hết sức kéo ghế ra ngồi, Chỉ sợ bản thân làm trầy trụa gì thì cả đời Y trả không hết.
Chỉ khoảng 15 phút sau, đầu bếp đích thân mang đồ ăn lên bày biện lên tận bàn cho Hắn với thái độ kính cẩn. Lại nói về sự tỉ mỉ về vẻ bề ngoài của nhà hàng Stigma, Y phải công nhận nhà hàng này họ thực sự tỉ mỉ từng tý một.
Từng đĩa món ăn ngon lành được dọn ra nhưng trông vẻ Y không vui, lại còn khẽ nhăn mặt.
"Sang quá không dám ăn à?"_Hắn cười khẩy trêu ghẹo.
Song Ami lắc đầu khiến Hắn bất ngờ.
"Làm sao?"
"Đống này....chúng còn không nhiều bằng đồ tôi mua nhà bà Lee."
Hmm....có vẻ nhà hàng này chăm chút về hình thức quá. Chưa biết ngon hay không nhưng biết là không no rồi. Đầu bếp còn xếp từng cọng mì Ý ngay ngắn thành hình vòng xoáy nhưng đồ ăn có chút éc.
Kim Taehyung hiểu liền búng tay ra hiệu đầu bếp mang đồ ăn này ra ngoài và chỉ 30 phút sau, tokboki phô mai, mì cay full topping, canh kim chi,....đều được bày biện ra và quan trọng là...chúng rất nhiều.
Song Ami sáng rực đôi mắt lên, nhìn Kim Taehyung gật đầu ra hiệu được ăn thì liền bê nguyên bát mì cay gắp đũa đầu tiên.
"Ngon không?"
"Ngon! Tôi dễ ăn lắm, cảm ơn Kim Tổng."_Y trả lời với miệng còn đầy mì, má còn phúng phính cả lên.
"Từ từ không nghẹn."_Kim Taehyung nhìn Y ăn mà bất giác nở nụ cười hình hộp tươi tắn, còn bất giác xoa đầu chỉnh tóc của nữ nhân ấy.
"Ưm...ngài không ăn sao? Thực sự rất ngon đó."
"Hmm...tôi ăn sau."
"Tại sao không ăn luôn? Để lát nữa sẽ nguội mất."
"Vì tôi muốn ăn cô."
---> End chap. Sorry vì sự chậm trễ này, toi sẽ ra bù đầy đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro