Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 21 [?E]


"Mẹ ah! Mẹ cứ như vậy thì chị Ami sẽ lo lắm đó."

"Chỉ là ta nhớ con bé quá thôi vả lại con cũng sắp vào Đại Học rồi mà. Ta..."

Nam nhân ấm áp nắm lấy đôi tay bà, lắc đầu nguầy nguậy vội ngắt lời.

"Mẹ ah! Đó là chuyện của con, mẹ nói vậy chị Ami sẽ lại thêm việc phải lo. Chị ấy...."

Lần này thì tới lượt bà ngắt câu của cậu, nhíu mày.

"Chứ không phải do con còn ngại về chuyện huyết thống sao, Jungkook?"

Jungkook nín thinh, cậu gục đầu không đáp thêm. Đúng! Cậu mặc cảm chuyện Song Ami và mình vốn dĩ không phải máu mủ ruột thịt. Nhưng Ami lại không để tâm chuyện đó, lại cứ coi cậu là em trai ruột duy nhất mà Y cần bao bọc. Điều đó lại càng khiến cậu mặc cảm nhiều hơn.

Thấy Jungkook không đáp, bà nói tiếp_"Jungkook ah! Là ta thương con nên mới nhận con, và cả Ami cũng vậy. Mẹ con cũng mất rồi, mẹ con đã tin tưởng giao con cho ta vậy mà con lại không tin ta."

Nhắc đến mẹ, Jungkook rưng rưng nước mắt. Thứ nước mặn chát đã ngập tròng mắt, Cậu không nhìn rõ nữa. Thân thể khẽ run run lên. Bà khẽ thở dài, tay xoa đầu Cậu âu yếm.

"Kookie ngoan, không khóc nữa. Ta biết ta không bằng mẹ con nhưng ta và Ami đều coi con là ruột thịt nên con đừng mặc cảm. Làm vậy, ta cũng áy náy với mẹ con dưới suối vàng lắm."

Jungkook òa khóc, ôm chầm lấy bà mà khóc nức nở như trẻ con. Bà không khóc mà lại cười, nụ cười hiền từ như bụt, tay vuốt dọc lưng dỗ dành con thỏ nhỏ đang ăn vạ trong lòng bà.

"Thằng nhóc này, lớn rồi còn khóc nhè! Ta sắp không ôm đủ cái thân to lớn nhà con rồi đó. Được rồi, vào ăn thôi, con ăn nhiều còn có sức mà lên Seoul học nữa đó."

-----------------

"Haizzz....sao nay tự nhiên lại nhiều văn kiện tới vậy chứ?"

Song Ami hờn giận, bĩu môi ca thán chán nản. Đã vậy còn tới giờ trưa rồi, bụng Y cứ mất tự chủ réo lớn lên nhằm biểu tình. Nhưng Y lại chẳng biết nên làm thế nào ngoài thở dài. Ăn uống gì chứ? Việc nhiều thế này còn chưa xong, lề mề ăn uống thì thời gian đâu ra. Trễ việc thì thể nào tên ác ma kia cũng thẳng tay trừ lương Y cho xem.

Ôi! Thật khổ thân...

Cốc...cốc...tiếng gõ cửa

Haizzz...lại đứng dậy mở cửa. Đúng ra cái bàn của Y phải ở ngoài cửa. Thế quài nào vào hôm đẹp trời nhưng tên sếp của lại ưa giông tố. Hắn kêu nhân viên bê bàn làm việc vào phòng chủ tịch của Hắn, rồi mang lý do để dễ kiểm soát tình hình làm việc của thư ký.

Rõ là nhảm nhí!

Y chạy ra mở cửa.

"Ô anh Nam Joon à không trưởng phòng Kim, Kim Tổng hiện không ở đây. Ngài ấy đi có việc rồi."

"Đã là giờ nghỉ trưa rồi, không phải giờ làm việc nên em cứ gọi là Nam Joon đi. Anh lên đây gọi em đi ăn trưa, anh gọi điện cho em nhưng em không nghe máy."_Vừa nói Nam Joon vừa giơ điện thoại của mình lên.

Ồ Anh gọi những 5 cuộc rồi.

"A em xin lỗi, vì Kim Tổng không cho dùng điện thoại trong giờ làm nên em để im lặng. Chỉ dùng điện thoại riêng của thư ký đằng kia thôi."

"Ừm vậy em đi ăn cùng anh nhé."

Y không nghĩ ngợi liền trả lời đề nghị của Nam Joon.

"Không được rồi, em còn rất nhiều việc mà sáng mai Kim Tổng bắt nộp rồi. Em không thể chần chừ."

Nam Joon thoáng buồn. Đi ăn cùng thật ra chỉ là cái cớ, thật ra là Anh có chuyện muốn nói với Y.

"Ừm được rồi."

Nói đoạn, Anh quay gót rời đi. Ami cũng đành thở dài rồi quay trở lại làm việc.

Nhưng khoảng tầm hơn 15 phút sau lại có tiếng gõ cửa. Song Ami dần bực bội, đã đói, đã mệt lại còn có người gõ cửa mãi. Báo hại Y cứ chạy đi chạy lại mở cửa. Y đi ra mở cửa.

"Ủa anh Nam Joon, còn chuyện gì nữa sao?"_Y ngạc nhiên khi đứng trước cửa lại là Nam Joon.

"Bỏ bữa không tốt đâu, anh mua dùm em một suất nè. Ăn lẹ rồi làm."_Anh giơ suất cơm của Y lên.

Trời ơi! Ân cần chết Y rồi. Trái tim nữ nhân này sao có thể chống chọi lại đây.

"A em cảm ơn. Anh ăn rồi chứ?"_Y nhận lấy suất cơm.

"Anh ăn rồi. Vậy khi nào rảnh anh em mình đi uống cà phê nhé!"

"Nae! Tạm biệt anh Nam Joon."

Song Ami cầm suất cơm đi vào bàn làm việc. Đặt suất cơm cạnh đống hồ sơ rồi lại tiếp tục làm việc. Đang hí hoáy những con số thì ánh nhìn của Y vô tình lia đến suất cơm ở đó. Suy nghĩ vẩn vơ. Sao Y có thể may mắn khi được những người đàn ông quan tâm nhiều như thế? Lại còn chuẩn gu phái nữ nữa chứ. Park Jimin thì thuộc kiểu tổng tài ấm áp, đốn tim nữ nhân bằng nụ cười tươi tắn. Kim Nam Joon lại thuộc tuýp ngây ngô, đáng yêu nhưng rất chân thành, chững chạc. Còn Kim Tae....À không! Kim Taehyung thì không phải, Hắn phải loại ra đầu tiên. Hắn là tên khó ưa.

"Haizzz vừa ăn vừa làm!"_Y lục đục mở hộp cơm, đặt bên cạnh hồ sơ đang làm dở.

Vừa ăn vừa làm. Chậc! đó là thói quen xấu. Điều đó Ami biết. Nhưng thôi kệ đi.

Còn thêm thói quen xấu của Song Ami nữa, đó là: liên tục lẩm bẩm nói xấu Kim Taehyung.

"Aisss Không phải cái này của phòng thu ngân hay sao? Sao tên biến thái đó lại bắt mình làm chứ?"

"Kim Thúi Quắc! Kim Khó Ưa! Ghét quá!"

"Hở xíu là trừ lương! Quá đáng!"

"Ới dời ơi ~"

Ờ hờ thì vậy đấy. Một tay thì làm việc, một tay xúc thìa cơm, miệng vừa ăn vừa lẩm bẩm chửi. Có ai như thư ký Song không?

Được một hồi cũng ăn xong. Người ta nói "Căng da bụng, trùng da mắt". Trong trường hợp này thì Y là đang cảm thấy vậy. Y cần một giấc ngủ trưa.

"Haizzz....đành mang về tối làm vậy!"

Nằm cong người trên sofa. Nhưng lục đục mãi vẫn không ngủ nổi. Khó chịu quá! Y thấy có gì đó không quen. Ngó ngang ngó dọc, chạy lại khóa cửa, lúc này Y mới an tâm gỡ nút bra ra, nởi chiếc áo sơ mi trắng. Hmm....Lúc này có vẻ thoải mái hơn rồi. Y ngủ một giấc thật ngon.

Nhưng bên Y thì ngủ ngon lành như vậy. Có ai biết được, bên nhà riêng của Kim Gia lại....

Kim Taehyung ngồi trong phòng, nhìn vào màn hình laptop đang chiếu hình của Y. Áo sơ mi bị cởi phanh ra, quần thì chỉ bị tuột khóa, đủ để con chằn tinh của Hắn chui ra ngoài. Bàn tay thô to đang vuốt lấy cự vật gân guốc xanh đỏ chằng chịt. Miệng gầm gừ mãi không thôi, mặt mày nhăn nhó đến khó chịu, đến cả gân cổ cũng phải nổi lên. Mặt mày đỏ lơ đỏ lưỡng, mồ hôi chảy đầm đìa dọc từ trán xuống cơ ngực phập phồng thở gấp. Chung quanh Hắn rải rác là những tờ giấy ăn đã vo viên.

Phải! Hắn đang thủ dâm.

"Chết tiệt! Ami ah....aiss!"

Kim Taehyung "muốn" Song Ami lúc này, cực kì muốn. Chỉ cần cô thư kí Song dâm đãng có mặt ở đây, thì không cần biết "bông hoa" kia đã khỏe hay chưa, Hắn cũng đè ra chơi tới bến. Mẹ nó! Hắn bây giờ chỉ có thể tự xử, miệng đành chửi thề vài câu. Dục vọng này...làm sao đây?

---> End chap. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro