Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 16 [?E]


"Thưa phu nhân! Tiểu thư Han muốn nói chuyện."_Quản gia hai tay cầm điện thoại, cẩn thận đưa ra.

Phu nhân Kim nhàn nhã uống ngụm trà rồi cũng nhận lấy chiếc điện thoại của Quản Gia.

Chậc! Điện thoại của Quản Gia mà cũng thuộc loại xịn xò đắt đỏ, ít người mua được. Chịu chi quá mà.

"Alo Chào bác gái Kim!"_Giọng nữ dịu dàng bên kia cất tiếng chậm rãi, sang trọng.

"Um chào cháu! Hye Yeon có rảnh về chơi với bác không?"

"Con cũng muốn về lắm bác gái à! Nhưng bên này còn việc bận quá, chắc 1 thời gian con sẽ về sớm với bác gái Kim."

"Chậc! Ta cũng chỉ biết chờ tin tốt từ con. Nhưng ta không rảnh để giữ thằng Taehyung mãi đâu."

"Anh ấy đang để ý ai sao bác gái Kim?"_Giọng nữ bên kia hỏi bằng giọng thận trọng.

"Hmm...ta không biết. Con về mà xem, nó cũng dần xác định đối tượng rồi đấy. Ta chỉ xác định con là con dâu của ta thôi!"

Được sự khẳng định của Kim phu nhân vậy là yên tâm có bà Kim chống lưng rồi. Yên lòng bao nhiêu!

Kim phu nhân vừa nói xong thì bên kia đáp lại cũng chỉ là sự im lặng. Phong cách hoàng gia không cho phép vô lễ với bậc tiền bối đâu.

"Hye Yeon? Con còn ở đó chứ?"

"À con đây! À vâng ạ...con nghe rồi, con cảm ơn bác gái Kim!"

"Hmm...Chắc con đang có việc bận. Lo việc đi nhé, ta cũng đi hẹn đây!"

"Vâng bác gái Kim thong thả!"

Tút.....

Kim phu nhân chủ động tắt máy.

Tuy Kim phu nhân đang nói chuyện rất thân mật và gần gũi với tiểu thư đầu dây bên kia nhưng khuôn mặt của bà lại chẳng thể hiện chút cảm xúc thân thiện nào. Bà chỉ nhàn nhã xoay đi xoay lại tách trà trên bàn theo hướng đẹp mắt nhất, miệng vẫn hỏi đáp bên kia.

Bà suy tư một hồi, phán nhẹ một câu tựa như lông hồng nhưng biểu cảm của bà lại cho rằng là 1 sự nguy hiểm.

"Chúng ta đang yếu thế rồi..hmm~"

-------------

Chậc! Sáng của ngày mới rồi, việc thức giấc sớm rồi đi làm đối với nhiều người mà nói thực sự là nỗi ám ảnh, cực hình. Không có tí ti nào động lực ngoài đồng lương khá khẩm và....chỉ vậy.

Đã vậy, vừa đến đã gặp bộ mặt lạnh tanh của Kim Tổng mà cũng không hẳn là lạnh tanh không cảm xúc. Có thể cảm xúc hiện tại của Kim Tổng bây giờ là cọc, rất cọc và rất dễ quạo. Chỉ sợ bản thân vô tình làm Kim Tổng khó chịu là sẵn sàng với việc thu dọn đồ đạc lượn ra khỏi Kim Thị không một lời xin xỏ.

Kim Tổng thật sự rất bức bối, cảm giác khó chịu lan tỏa khắp người.

Tự nhiên Hắn thấy sao bọn nhân viên sao mà giả tạo quá vậy - Hắn ghét bọn nhân viên!

Cả thằng bạn thân Park Jimin của Hắn sao mà khốn nạn thế - Hắn ghét Park Jimin!

Tự nhiên sao nay đường lên phòng chủ tịch lại xa thế - Hắn ghét đường này luôn!

Thư ký.....cái này chắc để Hắn xem xét thêm.

Nghĩ ngợi lung tung mà Hắn đã đứng trước phòng chủ tịch. Nén hơi thở dài thườn thượt rồi mở cửa bước vào.

"Chào buổi sáng thưa Kim Tổng! Cà phê đen buổi sáng của ngài đã ở trên bàn."

Giọng nói chào buổi sáng quen thuộc được cất lên. Là Song Ami! Y đi làm lại rồi. À mà Song Ami chỉ xin nghỉ phép thì đi làm lại là đúng rồi nhưng...à mà bỏ qua đi.

"Đi làm lại rồi?"

"Vâng!"

Hắn ban nãy có chút vui mừng nên quên không để ý. Sao nay Song Ami lại nói chuyện như cái máy vậy? Biết như vậy là chuẩn mực công sở nhưng Hắn không quen. Hắn quen cái bộ mặt tức giận mà không làm được gì của của Y, quen giọng nói và câu từ trước đây rồi.

Chậc! Hẳn là Song Ami còn giận Hắn.

Hắn về bàn làm việc, Y cũng về bàn. Hai người cứ làm việc mà không ai nói với ai tiếng nào, không khí im lặng đến phát rợn.

"Ờ ừm này...à thư kí Song! Xuống lấy danh sách nhân sự mới cho tôi."

''Vâng!"

Y đáp vậy rồi rời đi luôn, không thèm nhìn Hắn lấy một cái.

Cái khuôn mặt top 1 thế giới ấy mà Song Ami cũng chả thèm đoái hoài bằng một cái liếc mắt.Song Ami nghiêm túc lạ lùng làm Hắn dè chừng không biết nên nói chuyện thế nào. Đi làm đối với Hắn cãi nhau và "làm việc đó" với Song Ami là niềm vui và động lực giúp Hắn lết xác đến Kim Thị.

Hắn sai gì thì Y làm hệt vậy rồi về chỗ như cái mày được lập trình. Thật chán ngắt!

Không khí sẽ cứ tiếp tục chán ngắt như vậy nếu.....

"Chào anh bạn Kim Tổng! Chào em, Ami!"

Lại là Park Jimin. Hắn nhớ bản thân đâu có mời nó đến? Lết xác đến đây làm gì? Mà lại chào bạn Kim Tổng nhưng chào em Ami là sao?

Mà quan trọng, Park Jimin vừa đến Song Ami liền thay đổi thái độ. Khuôn mặt kiều diễm ban nãy còn nghiêm túc cứng mặt như ai bôi sáp mà giờ đã tươi rói như nắng. Chẳng lẽ.....hai người họ..?

"Chào Park Tổng! Anh muốn dùng gì không?"_Song Ami vừa cười vừa chào Jimin.

"Hmm...Em pha là anh đều uống hết."_Anh quay qua cười đùa với Y, đã vậy cũng tiện tay xoa đầu Y một cái_"Chậc em đúng gu anh rồi đó!"

Ờm thì...có người bị tàng hình. Lòng tự tôn của Kim Taehyung bị tổn thương.

"Đến đây l...."

"À vâng! Xin phép em ra lấy cà phê."_Hắn chưa nói hết thì bị Y cắt lời.

Mới sáng ra, Kim Taehyung không muốn bóp chết người khác bằng sát khí của mình. Nhưng cuộc sống có những tình huống bắt ép, Hắn bị bơ đẹp đập vào vào mặt 2 lần liền chỉ trong vài phút ngắn ngủi rồi.

"Gì đấy? Đừng nhìn tao như thế chứ Kim Tổng. Tao sợ đấy!"

Khuôn mặt của Kim Taehyung lạnh ngắt lại hơn nữa ánh mắt hình viên đạn lại nhìn chằm chằm vào Park Jimin như muốn nhào đến ăn thua đủ.

"Biết sợ thì cũng biết điều đi."_Hắn không nhanh không chậm tiến đến sofa ngồi đối diện Park Jimin.

"Chậc! Nói thừa, tao biết điều nhất cái Seoul này rồi em ạ."

Anh thuận miệng tự luyến một câu thì lập tức Kim Taehyung lườm "nhẹ" một cái. Ờm....không nên đùa lúc này. Kim Taehyung có thể nể tình bạn thân không giết Anh nhưng đấm nhau thì chắc không nể bố con thằng nào đâu.

"Cà phê của Park Tổng đây!"_Song Ami mang cốc cà phê đặt nhẹ nhàng lên bàn kèm thêm nụ cười ngọt ngào.

Và Park Jimin dĩ nhiên cũng đáp lại.

Cảnh cười qua cười lại thế này khiến Kim Tổng cảm thấy ngứa mắt bội phần, cực kì ngứa mắt. Hắn bèn dùng một biện pháp tu từ mà trước giờ chưa từng dùng, đó là....: Nói kháy =)))

"Hmm...khụ...Sếp bên mình thì không hỏi han được một câu, bên người ta thì..."

"Mời hai ngài bàn việc, tôi về chỗ làm việc."

3-0.

Không biết là cố tình hay cố ý nhưng Song Ami phản bác mọi sự tấn công từ Kim Taehyung bằng sự bơ đẹp hoàn hảo của mình. Nó đẹp đến nỗi cũng khiến Park Jimin muốn cười phá lên nhưng cũng phải nén lại vì không muốn bay màu tình bạn.

Và cứ thế Song Ami thẳng bước tiến về bàn làm việc còn Kim Taehyung thì tức hộc máu.

"Bình tĩnh! Mà chia vụ ông Kang thế nào?"_Park Jimin làm một ngụm cà phê rồi quay về vấn đề bàn việc với Hắn.

"Chia gì?"_Giọng Hắn bộc lộ rõ biểu cảm đang rất cọc, hậm hực hỏi lại.

"Thì vụ lão Kang chứ vụ nào, chia 4-6 thế nào đây?"

"Hôm qua kêu không lấy thì tao đem để khởi công resort rồi."

"Ơ...ơ.."

Toang! Phần 4 mảnh đất Kang Gia tuy không quá lớn nhưng vì thuộc loại đắt giá, nếu xây dựng ở đó thì lời cũng lớn. Vậy mà hôm qua Park Jimin mải tán Song Ami nên buột miệng nói không lấy. Giờ thì hay rồi, Hắn đang cọc Anh, có cơ hội trả thù thì nắm bắt ngay chứ. Trả thù bằng cách lấy phần đất trị giá cỡ gần tỉ won.

"Kim Tổng anh đừng quá đáng như thế!"

Song Ami nay ăn gan hùm dám đứng lên phản bác Kim Taehyung. Đúng là không sợ chết. Nhưng Y tức quá rồi, tức quá chịu không được.

"Cô nói gì?"

"Tôi nói vậy đó! Ngài là đang bắt nạt người khác đấy."

Kim Taehyung đen mặt lại. Thật sự muốn phạt nữ nhân không biết điều trước mặt kia một trận cho chừa tội hỗn láo. Song Ami cả gan dám tạo phản Kim Taehyung để bảo vệ Park Jimin. Rồi ai mới là sếp của Y chứ?

Park Jimin thì lại sướng rơn khi thấy người đẹp đang bảo vệ, đòi lại công bằng cho mình. Tuy là Anh quen với thói ngang tàn của bạn thân từ lâu rồi, việc đòi lại công bằng không phải việc cần thiết vì trước sau gì thằng bạn thân cũng chuyển sang tên Anh thôi.

Nhưng đối tượng Anh tán tỉnh đứng về phía mình thì sướng chứ, sướng nhức nách ấy!!

"Tôi là sếp của cô đấy, Song Ami!"

"Là sếp rồi anh có quyền bắt nạt tôi à? Hả?"

Kim Taehyung nhìn Song Ami rồi cứ vậy về bàn làm việc. Hắn giận thật rồi.Song Ami cũng không nói thêm lời nào mà ngồi xuống làm việc.

Park Jimin lẳng lặng ra về_"Tôi xin phép."_Có lẽ đó là lựa chọn tốt nhất.

----------------

Một tổng tài và một thư kí cứ chăm chú làm việc quên giờ nghỉ trưa. Không ai nói với ai câu nào. Người bên ngoài nhìn vào có lẽ chỉ nghĩ đơn giản là làm việc nhưng suy nghĩ ấy sẽ bị thay đổi nếu họ bước vào phòng.

Không khí nặng nề đến mức khó chịu. Im ắng khó tả nổi. Đến một cái liếc mắt cũng không có. Nó im ắng đến nỗi ta có thể nghe thấy tiếng sột soạt của bút giấy.

Thật khó thở!

"Lịch trình!"_Hắn tông giọng không cao không thấp cất tiếng phá vỡ bầu không khí nãy giờ.

"Lúc 14h có một buổi họp hội đồng, lúc 18h có buổi liên hoan nhân viên. Hiện đã là 13h45p."

"Ừ! chuẩn bị."

Chậc! Họ cứ định kéo dài như vậy sao chứ?

Buổi họp hôm đó thực căng thẳng. Tuy vớt được con mồi béo bở là Kang Thị và Kang Gia nhưng tin vui đó cũng không vớt vát nổi không khí trong phòng lúc này.

Dáng ngồi thoái mái của Kim Taehyung vẫn giữ nguyên như vậy, chỉ có đồng tử khẽ dao động quanh căn phòng thôi.

"Còn gì cần bàn?"

"Kh...không còn, thưa Kim Tổng!"_Một cổ đông ngập ngừng trả lời.

"Tan họp!"_Buông câu gỏn lọn rồi Hắn thẳng bước ra khỏi phòng họp.

Hắn vừa khuất thì đám cổ đông thở phào nhẹ nhõm. Cảm xúc thoải mái hơn hết.

"Tôi xin phép đi mua chút đồ!"_Song Ami đột nhiên lên tiếng.

"Đi đâu?"_Kim Taehyung không ngoái lại nhìn, chỉ hỏi.

"Đi mua đồ riêng, tôi sẽ quay lại sớm."

"Ừ."

Câu từ của cả hai dường như chỉ cố gắng chắt lọc ý chính để nói. Điền đó làm câu nói khô khan, xa cách nhiều phần.

Trưa Y không ăn nên giờ có chút đói.

"Haizz quán bà Lee giờ này có bán đâu! Đành xuống căn tin vậy."_Y khẽ thở dài thườn thượt.

Y thích quán bà Lee một phần là vì nó ngon, vệ sinh và phần còn lại vì nó rẻ, vừa với túi tiền của Y. 

Căn tin của Kim Thị thì thuộc hạng cao cấp, mua chút đồ cũng thấy đắt với Y. Nhưng Y đói quá.

"Cô ơi! Cho con một ổ bánh mì nha."_Y khựng lại một chút rồi tiếp lời"À..cho con thêm một suất mì Ý đem về."

"Chờ cô một chút."

Y đứng đó chờ đợi. Rảnh quá hóa suy ngẫm lung tung. Y nhìn lung tung rồi cũng suy nghĩ vẩn vơ.

"Hình như....mình hơi quá đáng.."

"Xin chào! Trưa nay cô cũng lỡ bữa hả?"

Đang suy nghĩ lung tung thì giọng nam nhân làm Y giật mình.

Chậc! Thân thiện nhưng cũng nên đánh tiếng trước cho người khác đỡ hết hồn chứ.

"À...à...vâng! Anh làm tôi giật mình."_Y vuốt ngực liên tục.

"Hì hì xin lỗi nhé! Tôi là Kim Nam Joon, trưởng phòng thiết kế. Còn cô?"

"À tôi là Song Ami, thư ký Kim Tổng."

"Ấy tôi có nên gọi cô là sếp không nhỉ?"

Anh ấy nói chuyện vui vẻ quá, làm Y cũng vui theo. Nam Joon và Y cứ nói chuyện mãi đến lúc được cô căn tin nhắc nhở mới chịu dừng.

"Nè cháu! Đồ của cháu, hai đứa thân nhau quá cơ."

"Hì hì cháu xin bác, cho cháu gửi tiền."_Y quay sang tạm biệt Nam Joon rồi về phòng"Tạm biệt anh! Ăn vui vẻ nhé."

"Bye! Hẹn gặp em ở buổi liên hoan chiều nay nhé."_Nam Joon ngây ngô vẫy tay chào Y.

--------------

Y vừa đi cũng vừa kịp ăn xong ổ bánh mì, còn suất mì Ý trên tay.

Về đến bàn, Y vẫn còn loay hoay suất mì Ý đó.

"Thưa Kim Tổng.."

Song Ami cất tiếng nhưng Hắn không đáp.

"Thưa Kim Tổng..."

Y gọi lớn hơn chút nữa nhưng Hắn không phản ứng gì hết.

"Thưa Kim Tổng, ngài..."

Y gọi lớn hơn nhưng Hắn vẫn chăm chú ghi ghi viết viết tập tài liệu trên bàn.

"THƯA KIM TỔNG!"

Song Ami hét toáng lên, Kim Taehyung có chút giật mình nhìn Y. Không khí có chút ngượng ngịu.

"Cô vẫn tính mắng tôi à?"

"Tôi...tôi không có...tôi..."

"Chuyện gì?"_Hắn lại quay về tập tài liệu.

"Ờm..có người nhờ tôi mua đồ ăn cho ngài."

Y vội chớp thời cơ đặt vội suất mì Ý lên bàn của Hắn rồi chạy vội về bàn làm việc của mình.

"Ai?"_Hắn ngó nghiêng suất mì Ý trên bàn.

"Tôi không biết người đó."

"Tại sao mua cho tôi?"

"Vì người ta thấy ngài lỡ bữa trưa nên...."

"Suốt buổi trưa tôi ở trong phòng làm việc, ai biết tôi lỡ bữa?"

"Ờ ừm...tôi...tôi không biết. Ngài hỏi người ta đi."

Thấy Song Ami nói hớ, người thông minh như Kim Taehyung đủ hiểu là ai mua. Hơn nữa, biểu cảm lúng túng cũng chứng tỏ mồn một điều đó.

Nhưng Hắn muốn trêu Y. Kim Taehyung chậm rãi đi đến bàn làm việc của Y, cúi thấp xuống gặng hỏi.

"Người ta là ai?"

"Tôi...tôi không biết."

"Cô không biết thì sao tôi hỏi?"

"Ờm...thì...tôi.."

"Là người trong công ty?"

"Đúng đúng đúng! Là người trong công ty."

"Được! Tôi dẫn cô đi tìm người ta, để tôi cảm ơn người ta 1 câu."

Nói là làm, Hắn nắm lấy cổ tay Y tính kéo đi. Song Ami hoảng hốt nhưng vùng tay không nổi.

"Ấy ấy từ từ...khoan được rồi! Tôi mua tôi mua."

Nói vậy rồi Hắn mới buông tay Y ra.

"Người ta ở đây là cô à?"

"Tôi tiện mua cho tôi thì tôi mua luôn cho ngài thôi."

Song Ami lại hậm hực về chỗ. Vừa ngượng vừa giận.

Hắn nhìn cũng giận Y lắm chứ nhưng cũng có chút có lỗi.

Chậc! Xin lỗi nhau 1 câu thì không phải có thể làm lành rồi sao?

---> End chap. Dài rồi nên ngừng. Chap càng lúc càng nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro