Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 14 [?E]


Mới sáng sớm mà KIm Taehyung đã chuẩn bị xong xuôi để đi làm. Ngó xuống đồng hồ đắt tiền trên cổ tay thì Hắn mới nhận ra là mới có 6h30 sáng.

"Hmm...chắc cô ta cũng sắp đến!"

Hắn lẩm bẩm rồi cũng rảo bước ra chiếc xế hộp đắt đỏ màu đen bóng loáng và đi làm.

Gần đến Kim Thị, mọi cảnh vật đối với Kim Taehyung không có gì quá nổi bật ngoài quán ăn bên đường của bà lão. Đó là chắc hẳn là bà Lee. Bà bán cả đồ ăn sáng và đồ ăn trưa. Quán của bà tuy nhỏ nhưng đông nhân viên đứng xếp hàng chờ mua. Hắn ngồi trong xe nhìn ra.

"Cô ta có vẻ thích quán đó..."_Hắn cứ phân vân mãi. Đôi mắt Hắn hơi híp lại, mông lung ý định_"Nhưng dù sao mình cũng là Kim Tổng..."

Vậy đấy! Nam nhân băng lãnh đang đấu tranh tư tưởng ghê gớm dữ lắm. Chưa bao giờ thấy Hắn khó xử đến thế.

Ngồi loay hoay trong xe một hồi thì cuối cùng cũng có sáng kiến.

"À! Nhờ nhân viên mua hộ."

Nói là làm, Kim Taehyung phóng xe ngay trước cửa Kim Thị, hấp tấp nhưng vấn cố gắng điềm đạm bước đến trước quầy lễ tân.

"Cô Hwang! Cô ra quán bà Lee lề đường mua dùm tôi 2 suất đặc biệt."

"À vâng thưa ngài!"

Cô tiếp tân nghe xong liền hối hả chạy đi liền, hoảng sợ như sắp chết. Kim Tổng thì lại đứng đó đắc chí, tự luyến bản thân không tiếc lời. Mà thường việc tự luyến đó chỉ có Park Jimin làm, Hắn thì luôn nhắc nhở nói Jimin đó là điều nhảm nhí.

"Hah! Mình đúng là vừa đẹp trai vừa tài giỏi vừa thông minh nữa chứ!"_Kim Taehyung cắn môi kiềm nén nụ cười đắc chí, chân khẽ dậm bình bịch.

"Kim Tổng bị sao vậy mày?"

"Có cần gọi cấp cứu không? Ngài ấy cười kìa!"

"Giờ sao?"

Các nhân viên dần bàn tàn to nhỏ, Kim Tổng trước giờ là người không cười. Nếu có cười cũng chỉ là nụ cười khinh bỉ, hàm ý không mấy tốt đẹp.

Sực nhận ra hình tượng của bản thân đang bị ảnh hưởng thì Hắn vội vội vàng vàng sửa lại.

"È hèm..!"

-----

"K..Kim Tổng! Đồ của ngài đây! Hộc hộc.."_Nữ tiếp tân thở không ra hơi, chạy vội vã mang vào 2 suất đồ ăn đặc biệt cho Kim Taehyung.

Vậy mà Kim Taehyung Hắn không một lời cảm ơn, cứ thế cầm túi đồ ăn và bước vào thang máy lên phòng chủ tịch.

-----

Đã 8h rồi, thư ký Song của Kim Tổng vẫn chưa đến. Túi đồ ăn đang dần nguội rồi. Hắn chuộc lỗi cũng chẳng có cơ hội.

"Hừm...cô ta làm quái gì vậy chứ? Sao còn chưa đến?"

Bàn tay to lớn của Hắn còn đang loay hoay chiếc điện thoại, suy nghĩ lại lơ lửng trên không trung.

Cộc....cộc...

"Cuối cùng cũng đến...kiểu này phải trừ lương!"_Kim Taehyung chỉnh sửa lại hình tượng thường ngày, lôi tài liệu bày bừa trên bàn rồi nói vọng_"Vào đi! Cô đến..."

"Xin chào buổi sáng thưa Kim Tổng! Tôi xin lỗi vì đến muộn, hôm nay tôi thay thư ký Song làm việc. Cô ấy xin nghỉ phép."

Một người đàn ông cũng đã đứng tuổi bước vào. Là ông quản gia của Kim Gia. Ông vừa nói liền nhích sang một bên để nhường đường cho quý bà đằng sau.

"Taehiong ah! Mama nhớ con lắm nè."_Là quý phu nhân của Kim Gia và cũng là mama đại nhân của Kim Tổng đây.

Kim Taehyung ngớ mặt ra đó, Hắn hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Sao quản gia lại ở đây? Sao mama lại ở đây? Sao Song Ami vẫn chưa đến? Lại còn để quản gia thay Song Ami làm việc? Cái quái gì đang xảy ra vậy chứ?

"Umma..Sao lại..quản gia thay thư ký?"_Cái bộ mặt lớ ngớ này của Kim Taehyung thật hiếm thấy. Vậy mà hôm nay cái bộ mặt ấy lại trưng ra lâu đến như vậy, đến nỗi Kim lão phu nhân cũng phải bất cười.

"Haha! Taehiong ah! Mặt con trông mắc cười quá đó. Thật ra thì hôm nay quản gia chỉ đến cùng ta đến thăm con thôi nhưng vì nghe được tin thư ký của con nay có việc xin nghỉ từ sớm nên để quản gia thay vào luôn."_Bà vừa nói vừa nhàn nhã ngồi xuống uống trà.

Chỉ có Kim Taehyung là chưa hết sốc. What the ..? Sao Song Ami nghỉ phép mà không ai báo gì?

----------

Còn Song Ami thì đi đâu? Tại sao lại nghỉ phép?

"Song Ami vào phòng!"_Giọng nữ y tá cứ oang oang kêu lớn.

Song Ami ngượng đỏ mặt bước vào phòng khám phụ khoa.

Hmm....Các bạn nghĩ Song Ami mang thai hay sao? Nope!

Ngượng ngùng đưa nơi nhạy cảm trước mắt bác sĩ, cũng may là bác sĩ là nữ không thì Y nổ mặt mất.

Nơi nhạy cảm đỏ hồng cứ như vậy được trưng ra. Bác sĩ nữ xem xét tỉ mỉ. Tâm trạng của Y bây giờ khá căng thẳng và không có gì nếu bác sĩ không nhíu mày, nhăn mặt làm Song Ami càng thêm lo lắng.

Bộ bản thân Y đang mang bệnh gì nhạy cảm sao?

"Hmm...Cô Song!"

"À dạ! Tôi đây."

"Cô...có bị bạo lực tình dục không?"

"Hả?"

Câu hỏi của bác sĩ làm Song Ami ngớ hết mặt ra. Bạo lực tình dục? Bạo lực...tình dục? Cái này...nói làm sao đây?

Bắt gặp được khuôn mặt hoang mang của Y, nữ bác sĩ tỏ vẻ đồng cảm_"Đều là phụ nữ, cô hãy nói ra vấn đề của mình đi, tôi sẽ giúp cô. Cô bị chồng bạo lực tình dục đúng không?"

Nữ bác sĩ càng nói thì Song Ami càng hoang mang, càng ngệt cái mặt ra.

"Tôi...tôi chưa có chồng!"

"Vậy là bạn trai của cô bạo lực cô sao?"_Nữ bác sĩ có thoáng quá sự ngạc nhiên.

"Tôi...tôi cũng chưa có bạn trai.."_Y dần khép chân lại, ngồi ngay ngắn trên giường khám, mặt nhìn xoáy xuống sàn. Đỏ tía tai.

"Vậy ai bạo lực cô chứ?"_Nữ bác sĩ vẫn kiên trì hỏi nhưng có vẻ hơi hoang mang.

"Bác sĩ có thể nói tình trạng của tôi luôn được không?"

Hazzz....cái này sao có thể gọi là bạo lực tình dục khi Y không hoàn toàn có ý muốn chống cự Hắn chứ.

"Nơi đó của cô chịu lực hơi mạnh nên nếu tiếp tục trong thời gian dài và liên tục thì có thể bị tổn thương hay có thể nói là nát đấy."

"Ờ ừm...vâng..."

"Đây là đơn thuốc bôi, hạn chế quan hệ mạnh lại. Cô vẫn không muốn chia sẻ với tôi sao?"_Nữ bác sĩ đưa đơn thuốc nhưng lại vẫn "kiên trì" hỏi thăm_"Với tổn thương như vậy, nếu không phải bạo lực thì tên đàn ông đó phải rất "khỏe" nhưng tôi nghĩ không ai khỏe tới vậy đâu."

Y chỉ cười nhạt qua loa rồi cầm nhanh đơn thuốc ra về. Sự nhiệt tình của nữ bác sĩ e rằng không đúng lúc rồi.

Y bước ra khỏi bệnh viện, mệt mỏi kiểm tra lại điện thoại. Khám xong thì mới 9h sáng vậy mà xếp hàng mua thuốc tại bệnh viện lâu tới nỗi bây giờ đã gần 12h trưa rồi.

"Hazz...đã 12h trưa rồi! Thôi, dù sao cũng tiết kiệm được 1 khoản tiền về cho mẹ."_Y cười khổ khi chợt nhìn danh sách cuộc gọi_"What the fuck?? 31 cuộc gọi nhỡ từ Kim Taehyung?"

Y nhấc máy lên gọi lại cho Hắn.

"Alo! Ngài cần gì?"

"Sao sáng nay cô tự tiện nghỉ mà không báo tôi?"_Kim Tổng nổi quạo mắng qua điện thoại. Hiếm khi thấy Hắn như thế.

"Xin nghỉ phép thì báo phòng nhân sự chứ? Luật là vậy."

"Nhưng...nhưng sao cô lại nghỉ?"

"Tôi có việc, tôi còn ngày phép cơ mà."

"Cô....cô.."

"Nếu hết việc thì tôi xin phép."

"Ami ahh..."_Bỗng nhiên tiếng Jimin vang lên rồi....

Tút....tút....Y cúp máy.

"Còn dám cúp máy của mình! Aiss....sao lại có giọng thằng Jimin ở đó cơ chứ?"_Kim Taehyung đen mặt lại, tính cầm áo vest tìm hai người họ.

"Kim Tổng! Đang trong giờ làm."_Quản gia lên tiếng ngăn cản, đứng ngay bên cạnh Hắn.

Ông tuy chỉ là quản gia nhưng là quản gia lâu năm, cũng có ít nhiều được sự kính trọng trong gia đình và đặc biết có sự tin tưởng của Kim lão phu nhân là mama của Hắn. Hắn không thể hỗn láo với ông.

Kim Taehyung đành hậm hực ngồi xuống và...tiếp tục làm việc.

-----

"Ami ah!"_Từ xa tiếng của Jimin vang lại.

"Chào Park Tổng! Ngài đến đây có chuyện gì?''

"Hazz đã nói cứ gọi là Jiminie hay anh thôi mà. Nghe ngài ngài với Park Tổng khó chịu lắm đó Ami ah!''_Anh gãi đầu gãi tai, tay nới bớt cúc áo vest gò bó.

"À ừm vậy...chào anh Jimin!''

"Có thế chứ!"_Park Jimin cười tít mắt khoái chí, tiện tay xoa đầu Y.

"Ngài...à anh đến đây làm gì vậy?"

"Hmm...anh kí kết hợp đồng gần đây, thấy em ở đây thì ghé vào muốn ngỏ ý mời em đi chơi."

"Ơ...ừm hiện tại em không khỏe, chỉ muốn về nhà thôi."

Park Jimin không tỏ ý chút hậm hực. Anh cười hiền, đưa cho Y túi đồ_"Hôm gặp lần đầu anh chưa kịp tặng quà. Anh tặng cái này coi quà bù cho lần đầu gặp nha."

"Ơ..."

"Nhận đi nha! Còn giờ thì lên xe anh chở về nha."

Awwww~ Song Ami có nguy cơ sa vào lưới tình của Park Jimin rồi.

"Xin lỗi bạn thân Kim Taehyung nhé!''

---> End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro