CHAP 11 [?E]
"Aiss...Kim Taehyung khốn kiếp! Đêm hôm mà bắt đến nhà..."
"Hắn ta khùng rồi aaa!"
Hmm...Đêm hôm nữ nhân chạy chiếc xe máy vừa phóng vừa chửi rủa sếp của mình. Hay nói rõ hơn là chửi Kim Taehyung. Tài liệu hay công việc gì thì để mai, không rõ chuyện gì mà Hắn lại gọi đêm hôm như thế.
Nhưng là lệnh của sếp thì Y cũng lật đật chạy đi gom tài liệu rồi phóng đến nhà riêng của Kim Taehyung và không thể phản kháng. Cả phần ba tháng lương của Y chứ đùa...
King Kooong king koong....Y bấm muốn nát cái chuông cổng. Không! Đúng ra là Y đang đấm vào chuông cổng.
"Cô thích phá đồ à?"_Kim Taehyung cuối cùng không chịu nổi sự ồn ào nữa mà chạy ra mở cổng. Hắn muốn riêng tư nên nhà của Hắn không thuê người giúp việc.
"Thưa Kim Tổng! Ngài cần gì?"_Y vừa thở gấp vừa hổn hển hỏi.
"Vào nhà đi đã! Bộ dạng của cô kì cục làm tôi mất mặt lắm đấy!"_Hắn nhăn nhó phê bình bộ dạng của Ami.
Hmm...Y mặc đồ bộ. Một bộ đồ pijama lụa màu kem. Điểm trên đó là vài quả dâu tây nhỏ nhắn đỏ rực. Viền áo quần màu đỏ kem. Đầu còn búi tóc rối, đeo băng đô tai mèo. Mặt lại ngẩn ngơ tò te. Song Ami tự quay quay ngó ngó bản thân.
Trong khi Y đang bận coi lại bản thân Kim Taehyung đã quay vào trong nhà. Miệng thì phê bình mà vừa quay vào lại cười tủm tỉm. Có lẽ Hắn thấy Song Ami cũng khá đáng yêu lúc ở nhà ấy chứ?Y lật đật chạy vào theo sau Hắn, tay ôm lấy túi xách đựng tài liệu.
"Ngài cần tài liệu nào?"
Vào trong nhà Y vẫn vừa lục lọi túi xách vừa hỏi ý muốn của Hắn. Cho tài liệu Hắn cần rồi lượn về lẹ. Y buồn ngủ lắm rồi.
"Nấu cho tôi ăn!"
"Hả?"
Y mặt ngớ ra đó luôn. Gọi Song Ami đêm hôm phóng xe đến, chưa kịp thay đồ chỉ để nấu cho Kim Taehyung ăn. Hơ! Song Ami có nghe nhầm không?
"Nấu cho tôi ăn"
Thấy Song Ami ngớ mặt ra đó, Hắn trầm giọng nhắc lại, tỉnh bơ lôi điện thoại ra bấm.
"Ngài quen đùa vậy? Gọi tôi đến đây chỉ để nấu ăn thì thay vào đó ngài gọi ship đến là được rồi."_Y cười nhạt nhòa, vẫn cho đó là một trò đùa.
"Nấu cho tôi ăn hoặc tôi ăn cô thay bữa tôi?"_Hắn lườm đến Y.
Có vẻ không đùa thật rồi.
Y cứ vừa nấu vừa lẩm bẩm rủa Kim Taehyung. Y còn chưa kịp ăn xong cốc mì thì Hắn gọi giật ngược đi rồi bắt đi nấu cho Hắn.
"Aisss...Hành cấp dưới thế là cùng..."_Y vẫn tiếp tục lẩm bẩm.
"Đừng chửi tôi nữa! Tôi nhột đấy."
Hắn thình lình lên tiếng làm Song Ami giật cả mình. Ami quay phắt lại đã thấy Hắn đứng ngay sau lưng rồi. Y tiến không được lùi không xong mà đứng yên cũng không an toàn.
"K...Kim Tổng! Ngài cần gì?"
"Hmm...Ngoài câu cần gì thì hết câu để hỏi à?"
"Ờ ừm...Ngài muốn gì?"
Chậc....Kim taehyung trưng ra cái bộ mặt bất lực với nữ nhân lùn hơn Hắn hẳn 1 cái đầu. Hai câu đó có khác gì nhau đâu. Không biết Y có phản ứng gì không mà Hắn muốn "bất ứng" rồi đấy.
-----
Đồ ăn được dọn ra. Hmm...không đến nỗi tệ đâu! Đầy đủ dinh dưỡng và ăn được.
Hắn ngồi ăn nhưng dè dặt lắm. Kiểu không buồn ăn ấy. Song Ami thì không biết làm gì, cứ đứng cạnh bàn ăn, trông đợi câu cho phép ra về thôi.
"Cô nhìn chằm chằm tôi thế? Muốn thì vào ăn đi."
"Ờ ừm tôi không đói."
Ọc ~ Cái bụng phản chủ. (Chi tiết này có nhiều nên đừng thắc mắc sao nó đúng lúc thế.)
Hắn chả hỏi gì thêm, nhìn bụng Y rồi nhìn mặt, nhướn mày kiểu như cảnh sát tra hỏi thành công rất đắc thắng và bị cáo không còn gì để chối cãi nữa.
Song Ami cũng bẽn lẽn ngồi xuống ăn uống từ tốn. Hắn thì chỉ lâu lâu mới động đũa. Kim Taehyung cứ nhìn điện thoại trên tay rồi nhìn nữ nhân đối diện đang ăn uống ngon lành, cũng chỉ cười khẩy rồi chả nói thêm gì cả.
----
"Ưm...ăn xong rồi! Ngài muốn ăn gì nữa không? Đã 12h rồi."_Song Ami ăn xong thì vươn vai, ngó đồng hồ trên tay rồi thầm cảm thán. Trước giờ Y đâu có thói quen ăn khuya đâu, vậy ngồi hý hoáy có chút xíu mà đã hơn 12h đêm rồi.
"Còn!"
"Ơ...ngài còn muốn ăn gì nữa?"_Y miệng mồm lễ phép vậy chứ trong lòng vẫn thầm chửi rủa Hắn thậm tệ.
"Dọn đi rồi tính!"_Hắn cầm điện thoại rồi lên phòng.
Y ở lại cũng đành đi dọn dẹp rồi lên phòng thôi.
Dọn dẹp đối với Y không phải là vấn đề quá lớn. Vấn đề hơi lớn ở đây là...
"Trời ơi! Sao nhà bếp hay sân vườn mà rộng quá vậy?"
Ừm thì...nữ nhân vừa dọn dẹp vừa tay chân dậm dựt không thôi. Nhà bếp gì rộng quá thể! Chạy qua chạy lại cũng giảm khối cân ấy chứ. Miệng thì than vãn vậy nhưng Y cũng dọn dẹp xong xuôi, ngay ngắn.
Y tự thấy bản thân không phải người sợ khổ nhưng từ lúc làm việc chung với Kim Taehyung thì cái miệng của mình chưa bao giờ ngừng cảm thán.
Y dọn xong, tay ôm túi xách to tướng chạy lên phòng Hắn. Y cũng lịch sự lắm ấy, gõ cửa trước khi vào hẳn hoi. Nhưng lịch sự không đồng nghĩa với từ kiên nhẫn. Y gõ quài mà không thấy gì, đánh liều mở cửa ra.
Không có ai! Đúng ra là Y không thấy ai.
"Ủa? Sao đâu cũng rộng vậy? Bộ xây để chạy bộ hay gì?"_Y bĩu môi chèm chẹp rồi ngó tới ngó lui.
Y cứ đi loanh quanh căn phòng rồi đánh giá này nọ, tay vẫn ôm khư khư cái túi xách.
"Ui! Kiểu này mà mắc vệ sinh là dở lắm luôn này..chẹp chẹp.."_Y bĩu môi.
"Dở thế nào?"
Thình lình tiếng nam nhân khàn đặc cất tiếng. Cái hồn của Song Ami suýt bay đi mà kịp níu lại nhân gian. Y quay lại là thấy Hắn đứng tựa cửa phòng tắm rồi.
Hmm...không phải biến thái nhưng trông Kim Taehyung...thế nào ta? Trông Kim Tổng...mlem quá :))
Tóc ướt mới được Kim Taehyung lau qua loa. Thân thể cũng ướt, cũng chả thèm mặc quần áo. Hắn quấn mỗi khăn tắm ngang hông. Mà cơ thể rắn chắc quá đi.
"Ngon nhỉ?"
"Ngon...à không...không có! Kim Tổng giữ tự trọng."_Y giật mình quay đi.
Hắn lại là người không biết liêm sỉ. Đứng gần phía sau Y, cúi gần nói nhỏ bên vai Y.
"Cả cơ thể của tôi cô cũng thấy rồi, tự trọng gì ở đây?"
Y quay phắt lại phản bác_"Này nhé! Lần đó là Ngài tự...tự ép tôi.."
"Tôi ép cô sao?"_Hắn áp sát lại, chiếm luôn thế áp đảo. Chỉ cần ánh mắt của Kim Taehyung khi nhìn thẳng trực diện cũng dễ bị áp đảo.
"Đ...đúng...ngài...ngài..."
"Cô đâu có chống cự? Hơn nữa..cô lại rất tận hưởng mà!"
"Tôi...tôi...tôi đi về!"_Y thấy bản thân không còn có thể chống lại Kim Taehyung, bản thân lên tiếng rút lui. Chan toan bước đi thì bị Hắn mạnh tay quăng lên giường.
"Tôi còn đói, tôi muốn ăn!"
Khỏi cần hỏi thêm! Ánh mắt đầy sự chiếm hữu con mồi ở Kim Taehyung là đủ hiểu rồi. Y nằm trên giường như con mèo nhỏ sắp bị làm thịt, sợ hãi thì chợt nhớ ra điều gì đó.
"A! Kim Tổng ngài cần nghe cái này!"_Y lục đục lấy trong túi ra một chiếc máy nhỏ, màu đen bóng loáng.
Hắn cầm lấy nhưng rồi cũng đặt lên bàn cạnh giường.
"Xong chuyện chính đã!"
Dứt câu cũng là lúc Kim Taehyung ngang tàn chiếm lấy đôi môi của Ami. Không chút nhân nhượng cho nữ nhân yếu thế nằm dưới. Hắn cứ như vậy mà chiếm thế thượng phong.
Cả thân trần của Hắn đè lên thân nhỏ nhắn của Y. Thứ duy nhất cản trở Hắn lúc này là cái túi xách dởm mà Y cứ ôm khư khư kia. Hắn mạnh tay giằng nó ra khỏi tầm tay của Y, quăng tít nó góc phòng. Y lúc này là tột độ của sự hoảng sợ. Tuy không phải lần đầu nhưng Y không nghĩ Kim Taehyung đêm nay lại điên cuồng như thế này.
Nếu chỉ có môi Hắn làm loạn khắp khuôn mặt cam chịu của Y thì Y sẽ không ý kiến gì nhưng bàn tay biến thái to lớn của Hắn lại dày vò bộ quần áo rẻ tiền của Ami, mạnh tay "vuốt ve" khắp thân thể Y. Lúc này, Song Ami thật sự là thấy Hắn đang bạo lực mình. Y gắng hết sức vung chân đạp vào bụng Kim Taehyung và có lẽ nó có tác dụng.
Hắn mất đà lùi về sau, chiếc khăn tắm cũng không bám trụ trên cơ thể Hắn được nữa. Hắn đưa tay xoa nhẹ cơ bụng chỗ Y vừa đạp, nhìn Y khinh bỉ.
"Không phải cô thích được dê lắm hả?"_Hắn buông lời khinh bỉ, nhìn nữ nhân đang nằm trên giường đầy sợ hãi.
"Tôi....tôi..."
"Cởi đồ!"_Hắn gằn giọng, đè nặng lên tâm trí của Y.
Y sợ hãi. Ôm lấy thân mình. Sao tự nhiên Hắn lại điên cuồng như vậy? Y đã làm gì đắc tội đến Hắn hay sao chứ? Hay tại Y hét vào tai Hắn? Nếu là việc đó, có nhất thiết là Y giằng xé cỡ này không?
"K..Kim...Kim Tổng..."
Hắn không đáp, chỉ dần dần tiếp tới gần Y hơn.
"Tôi đã làm gì sai sao?"
"Sao lại hỏi thế?"_Hắn có chút ngơ người.
"Tại sao ngài lại trừng phạt tôi như thế?"_Song Ami nhìn Hắn bằng đôi mắt ngấn lệ, mềm yếu.
Hắn lại mất cảnh giác nhìn trúng vào đôi mắt ấy.
Tự nhiên lại dâng trong lòng sự sai trái. Hắn mềm lòng, mặc kệ cả hai đang gần như trần như nhộng, ôm lấy Y vào lòng, vuốt lưng Y trấn an.
"Được rồi! Tôi sẽ nhẹ."
Hắn trầm khàn buông lời nhẹ nhàng như lời xin lỗi, hôn nhẹ lên vai trần của Y. Những nụ hôn nhẹ nhàng ấy trải dài trên thân Y. Tuy là thấy Hắn nhẹ nhàng hơn rồi nhưng thật sự Y vẫn rất ngại. Ngại muốn nổ mặt nhưng vẫn nằm yên cho Hắn hôn khắp cơ thể.
Đang hôn tự nhiên Hắn trèo lên giường, ưỡn hông về phía trước. "Con chằn tinh" to lớn chình ình trước mặt Y.
"Hừm...cô nên làm gì, cô biết mà."
Cần gì hỏi lại, còn gì ngoài việc "chăm sóc" "con chằn tinh" đó. Đã không còn là lần đầu mà là lần thứ hai. Bớt ngần ngại, Y đụng chạm vào nó. Miệng ngậm lấy nó, mím môi, mút nó, miết lên miết xuống. Được nữ nhân "chăm sóc" thế này vẫn tốt hơn và việc quay tay nhỉ?
"Aghhhh!"_Hắn gầm lên trong sự sung sướng.
Dù không biết thế nào và cũng không thể bản thân mình đang nghĩ gì, nhưng Song Ami lại muốn nam nhân đối diện mình có thể sung sướng trong khoái cảm mà mình mang lại.
Mà nhanh hơn đợt trước, 20 phút sau, vừa là lúc miệng trên của Song Ami muốn rách toạc ra đến nơi, Hắn bắn đầy tinh dịch từ miệng trải đầy lên cơ thể Y.
Cơ thể Song Ami giờ là loang lổ tinh dịch trắng đục, đôi mắt mơ màng nhìn Hắn rồi nhìn "con chằn tinh XXL", ngồi quỳ trên giường. Hắn khá mãn nhãn với những khung cảnh dâm đạng của cô nàng thư ký này.
Mẹ kiếp! Thật biến thái.
Do Y lơ đễnh bởi đống tinh dịch nhầy nhụa này mà không để ý miệng Kim Taehyung đã ngậm hờ gói bao cao su xanh ngọc.
"Test nào."_Dứt câu, Hắn xé bao cao su đó ra, đeo vào "con chằn tinh" bóng loáng.
Hắn đeo vào, không là phản xạ hay gì nhưng Song Ami tự động nằm ra, dang chân rộng nhất có thể, tay nắm sẵn vào grap giường. Hắn cũng chỉ biết bật cười.
Hắn tiến tới, tiến gần lại, tiến vào, tiến sâu hơn, tiến từ từ.
"Ư...ah...ah!"_Y cảm nhận được liền bất giác cong cớn người lên.
Nói là một mình Song Ami khổ thì có lẽ không đúng. Lông mày Kim Taehyung sắp chạm vào nhau rồi. Hắn là không hiểu là đã "làm lên làm xuống" cả ngày hôm nay rồi mà sao cái "miệng dưới" nó lại không chịu rộng ra thêm chút nào. Nó vẫn nhỏ như lần đầu Hắn tiến vào.
"A...Ami mau thả lỏng ra aisss"
"T..tôi thả lỏng rồi mà aaa đau...ưm!"
Kim Taehyung thực sự hết cách rồi. Hắn đành dùng chiêu cũ.
"Aaaa...Kim Taehyung!!"_Y kêu gào thảm thiết thấu tận trời đêm.
"Aghhh! Yahh~"_Hắn một phát nhét vào lút cán.
Hắn dần đẩy nhanh tốc độ một chút...một chút...rồi thành nhiều chút. Những cú thúc cũng dần dùng nhiều lực hơn nữa. Tay Y rời khỏi grap giường mà ôm chặt lấy cổ Hắn kéo xuống. Đúng kiểu ôm ghì. Mặt Hắn vùi vào xương quai xanh của Y. Tiện thế nên Hắn khom thấp một chút cắn mút bầu ngực ửng hồng.Mẹ kiếp! Bầu ngực lại cứ rung lắc theo nhịp thúc của Hắn. Đã thế lại rung lắc ngay sát mắt Hắn, như trêu người ấy. Lâu lâu còn đập hẳn vào mặt Kim Taehyung như kiểu thách thức.
"Aha aaa~ Rách mất...rách....yahhh Kim Tổng ahhh!"
"Ughh! Aaaaa..."
Nếu nhìn từ đằng sau thì thứ ta thấy duy nhất của Song Ami là đôi chân đang kẹp chặt vào hông Kim Taehyung, nhưng dù cố gắng đến đâu cũng không thể chạm nhau. Và có lẽ ngày mai đôi chân ấy cũng khó mà chạm được nhau. Còn lại thì đều bị thân thể to lớn của Kim Taehyung áp đảo, và che lại hoàn toàn rồi.
Văng vẳng trong căn nhà riêng của Kim Tổng là tiếng rên la đầy dâm đãng của nữ nhân và tiếng gầm khoái cảm của nam nhân tà ác.
--->End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro