Chương 1 : Hôn Nhân Không Lối Thoát
Tôi chưa từng nghĩ có một ngày, cuộc đời mình lại trở thành một quân cờ trên bàn cờ lợi ích của hai gia tộc.
Mọi chuyện đến quá đột ngột, nhưng cũng không hẳn là không có dấu hiệu báo trước. Từ nhỏ, tôi đã hiểu thế giới mà mình sinh ra không có thứ gọi là tự do. Là con gái duy nhất của nhà họ Chu, cuộc sống của tôi luôn gắn liền với hai chữ "trách nhiệm" và "hy sinh".
Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sự hy sinh đó lại lớn đến mức này.
"Hôn nhân giữa con và Cố Cảnh Nhiên đã được sắp xếp."
Giọng nói trầm ổn của cha vang lên trong căn phòng rộng lớn, đầy sự uy quyền.
Tôi siết chặt nắm tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay đến mức đau rát. Từng câu từng chữ của ông ấy như những nhát dao khắc sâu vào tâm trí tôi.
Tôi ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lùng nhìn cha mẹ mình. "Con không đồng ý."
Mẹ khẽ cau mày, ánh mắt bà thoáng chút không vui. "Hải Linh, con đừng tùy hứng như vậy. Hôn nhân này không chỉ vì lợi ích của hai tập đoàn, mà còn là vì tương lai của con."
Tôi bật cười, nhưng tiếng cười ấy lại đầy chua chát. "Vì tương lai của con? Hay là vì tương lai của tập đoàn Chu thị?"
"Chu Hải Linh!" Cha tôi gằn giọng, sắc mặt ông tối sầm. "Đây không phải chuyện để con muốn cãi là cãi! Con có biết chỉ cần con đồng ý cuộc hôn nhân này, Chu thị sẽ vững vàng đứng đầu giới tài chính bao lâu nay không? Con có hiểu hôn nhân giữa con và Cố Cảnh Nhiên sẽ củng cố vị thế của cả hai gia tộc thế nào không?"
Tôi siết chặt bàn tay, giọng nói không khỏi run lên vì giận dữ. "Vậy còn con thì sao? Các người có từng nghĩ đến con chưa? Các người có từng nghĩ đến cảm xúc của con chưa? Tại sao lúc nào cũng là vì tập đoàn, vì gia tộc? Con cũng là con người, con cũng có quyền được chọn cuộc đời của mình!"
Mẹ tôi thở dài, ánh mắt bà tràn đầy bất lực. "Hải Linh, con phải hiểu—đây là cuộc sống của người trong giới thượng lưu. Không ai kết hôn vì tình yêu cả."
Tôi cắn môi, trái tim đau nhói.
Đúng vậy. Trong thế giới của tôi, không có chỗ cho tình yêu.
Nhưng tôi không muốn sống như vậy. Tôi không muốn bị trói buộc trong một cuộc hôn nhân không tình yêu, bị coi như một món hàng trao đổi.
Tôi lắc đầu, ánh mắt kiên định. "Con không cưới."
"Con—!"
Bốp!
Một cái tát giáng thẳng xuống má tôi.
Tôi sững sờ.
Cả căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng đáng sợ. Tôi cảm nhận được má trái nóng rát, tiếng ong ong vang lên bên tai. Đối diện với ánh mắt giận dữ của cha, tôi chỉ cảm thấy một cơn lạnh buốt lan từ tim đến tận đầu ngón tay.
"Con gái của ta không có quyền từ chối." Ông nhìn tôi, giọng nói trầm thấp mà đáng sợ. "Chu Hải Linh, con phải cưới."
Tôi cười. Một nụ cười đầy bi ai.
Lần đầu tiên trong đời, tôi nhận ra—trong mắt cha mẹ, tôi chẳng là gì cả. Tôi không phải con gái của họ, tôi chỉ là một quân cờ trong tay họ, là một sợi dây liên kết giữa hai gia tộc.
Ánh mắt tôi lướt qua mẹ, mong tìm thấy một tia do dự nào đó trong bà. Nhưng không. Bà chỉ khẽ cúi đầu, tránh ánh mắt tôi, không hề phản đối.
Tôi biết rồi.
Tôi không còn sự lựa chọn nào khác.
Hoặc là kết hôn. Hoặc là bỏ trốn.
Đêm đó, tôi quyết định bỏ trốn.
Tôi không muốn bị trói buộc trong cuộc hôn nhân này. Tôi không cần biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng ít nhất, tôi muốn có quyền được lựa chọn.
Trời đêm lạnh lẽo, những ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống mặt đường vắng vẻ. Tôi khoác lên người một chiếc áo hoodie đen, mái tóc dài được giấu trong chiếc mũ lưỡi trai, một chiếc balo nhỏ đeo sau lưng. Trong đó chỉ có một ít tiền mặt, điện thoại và vài món đồ cần thiết.
Trái tim tôi đập mạnh trong lồng ngực khi lén lút trèo qua cánh cổng sắt cao lớn của biệt thự nhà họ Chu. Tôi không biết liệu cha mẹ có phát hiện ra hay chưa, nhưng tôi không còn quan tâm nữa.
Tôi chạy.
Chạy thật nhanh, như thể chỉ cần dừng lại một giây thôi, tôi sẽ bị thế giới kia nuốt chửng.
Tôi gọi một chiếc taxi, bảo tài xế lái ra khỏi thành phố. Tôi không biết mình sẽ đi đâu, chỉ biết mình không thể ở lại đây.
Tài xế liếc nhìn tôi qua gương chiếu hậu, có lẽ ông ta thấy lạ khi một cô gái trẻ lại đi một mình trong đêm khuya như vậy. Nhưng tôi không quan tâm.
Tôi dựa đầu vào cửa kính xe, nhìn những ánh đèn lướt qua ngoài cửa sổ.
Tôi đã làm điều mà chưa từng ai trong gia tộc tôi dám làm. Tôi đã rời bỏ cuộc đời được vạch sẵn cho mình.
Nhưng đây thực sự là tự do sao?
Tôi không biết.
Tôi chỉ biết rằng từ khoảnh khắc này, tôi đã bước vào một con đường không có lối quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro