Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện_Thất tịch

Hôm nay Vương Nhất Bác đang ngồi thư thả trong phòng sau một tuần chạy đông chạy tây vừa làm người mẫu vừa tham gia tập luyện cho các hậu bối trong giải đua sắp tới. Mệt chết cậu, cũng may vừa hay công việc đã giải quyết xong, xem như cậu cũng rảnh rang đôi chút.

Ngồi xem clip quảng cáo của mình cho sản phẩm mới của tập đoàn Vương Tiêu vừa được tung ra chỉ trong phút chốc sản phẩm đã cháy hàng. Quả thật sức hấp dẫn của Vương thiếu là danh bất hư truyền. Mà đáng ghét một cái là Chiến ca của cậu cũng bận đầu tấp mặt tối với công việc ở công ty, vừa lo chuyện của tập đoàn vừa lo quản lý XZ Studio nên chẳng còn thời gian ở bên cạnh cậu.

_Haizzz ở nhà chán quá đi, chừng nào Chiến ca mới về đây ta?

Xoay xoay chiếc điện thoại vừa chơi game vừa chờ người kia về mà ngủ quên lúc nào không hay. Đến khi Tiêu Chiến bước vào phòng nhìn thấy cậu đang say ngủ cũng không dám gây ra tiếng động gì lớn. Anh nhè nhẹ đặt cặp táp lên bàn, bước đến bên giường kéo chăn đắp cho cậu rồi từ từ lấy đi chiếc điện thoại trong tay Nhất Bác đặt sang một bên. Anh khẽ mĩm cười hôn lên trán cậu một nụ hôn. Cậu nhóc của anh gần đây chắc là đã mệt lắm rồi, ngủ say đến như vậy.

Bất ngờ một đôi tay vòng qua ôm lấy eo anh kéo xuống. 

_Anh làm em thức à?

Nhất Bác giọng đây say ngủ nói:

_Lâu rồi không được ôm anh như này, nhớ quá đi.

Tiêu Chiến đánh yêu cậu một cái, mắng:

_Lâu gì mà lâu mới có hôm qua thôi mà.....

Nhất Bác bĩu môi, mắt vẫn nhắm chặt, tay không rời mà ôm chặt anh.

_Một giây không gặp như cách ba thu....

_Hì, còn sửa cả câu của người ta, em buông anh ra để anh đi tắm cái.....

_Chiến  ca...

_Hả?

_Ngày mai mình đi chơi nha....

_Sau tự dưng lại......

_Ca, đi nha.....nha...

Tiêu Chiến thật hết cách với cậu khẽ "Ừ" đồng ý. Nhận được sự đồng ý từ anh, Nhất Bác mới buông anh ra.

Sáng sớm hôm sau, Nhất Bác dậy thật sớm để chuẩn bị thức ăn cho cả hai. Dì Quế và Tiêu quản gia được cậu cho nghỉ phép để tận hưởng dịp đặc biệt này. Dạo gần đây cậu cũng tinh ý cho hai cụ già có chút thời gian riêng tư với nhau.

"Tích" một mẩu bánh mì sandwich vừa bật lên khỏi lò nướng chín vàng thơm phức. Nhất Bác nhanh tay lấy nó ra cho vào dĩa sau đó dùng sốt vẽ lên một hình trái tim màu đỏ bên trên, còn cố ý chấm một chấm ngay gốc bên phải. Sau khi xác định mọi thứ đã hoàn hảo thì cũng vừa lúc Tiêu Chiến bước xuống nhà.

_Choa, hôm nay Vương thiếu gia của chúng ta trổ tài làm bếp sao?

_Hihi anh ăn thử xem tay nghề em có tiến bộ không?

Nhất Bác kéo ghế cho anh ngồi xuống, hay tay cầm hai dĩa sandwich để xuống bàn. Nhìn thấy dĩa thức ăn trang trí khá đơn giản nhưng lại rất ngọt ngào kia làm cho khóe môi anh bỗng cong lên không ngừng lại được.

Cắn thử một miếng, quả thật mùi vị không tệ, khá hơn cái món dưa chuột trộn hay món gà xé gì đó của cậu làm trước đây. Giờ nghĩ lại anh thật sự sợ hãi, xém một chút nữa là phải xây nhà bếp mới rồi.

_Sao hả? Ngon không? 

Nhất Bác hai mắt long lanh chờ câu trả lời từ anh, nói đúng hơn cậu hy vọng sẽ được anh khen ngợi.

_Ừm, mùi vị không tệ.

_Em nấu nướng cũng đâu đến nỗi nào đúng không anh, anh thấy em có tiến bộ chưa.

Nhất Bác mặt mày hớn hở hơn là nhặt được vàng, mặt đầy vẻ tự hào, còn miệng thì nói không ngừng, khiến cho Tiêu Chiến muốn chọc cậu một chút.

_Tiến bộ cái gì, bánh mì bỏ vào lò rồi nướng, mứt thì có sẵn. Cái này ai làm chả được.

Nhất Bác nghe xong tỏ vẻ bất bình, cãi lại

_Xía ít nhất em nướng bánh không bị cháy khét như Vu Bân...

Tiêu Chiến nghe xong bật cười đến nỗi xém chút sặc cả thức ăn, hù cậu một phen hú vía. Nhắc đến vụ Vu Bân nướng bánh thì quả thật là còn thảm họa hơn. Vốn dĩ hôm ấy, cả công ty được đi dã ngoại, mỗi người đều chuẩn bị một món thức ăn đem theo, Vu Bân cũng vậy. Món Vu Bân chọn là vừa dễ vừa tiện nên chắc chắn mọi người sẽ không lo bị đói trong ngày. Ai dè cuối cùng Vu Bân đi tay không đến nơi, bị đám A Hào chọc cho một trận, đã vậy còn cho mọi người xem hình cháy khét của bánh mì, khiến cả nhóm được một phen vui vẻ.

_ Anh ăn từ từ, coi chừng nghẹn. Sao hả sốt em làm vừa ăn không?

Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn cậu:

_Em làm thật á.

_Ừ!

_Ngon lắm.

Nhất Bác cuối cùng cũng được sự thừa nhận từ anh, cậu cười thật tươi nói:

_Sốt này chỉ làm cho mình anh ăn. Ca, ăn xong rồi chúng ta ra ngoài.

_Đi đâu cơ?

_Đi rồi anh sẽ biết.

Sáng hôm ấy, Nhất Bác cùng Tiêu Chiến dẹp hết mọi công việc, mọi phiền não để thư giãn một ngày. Cậu cùng anh chơi hết trò này đến trò khác ở công viên giải trí. Hết chơi trò cảm giác mạnh lại đi dạo thủy cung. Ngắm thủy cung đã rồi lại đi qua sở thú. Hết sở thú lại đến nhà ma. Cái trò nhà ma khiến Nhất Bác dính sát anh từ lúc vào đến khi ra ngoài. Mỗi lần có vật lạ bay qua thì y như rằng sẽ có tiếng la thất thanh của một cậu thanh niên trẻ. Cũng may xung quanh tối đen, nếu không để người ta nhận ra Vương thiếu của Tập đoàn Vương Tiêu lừng lẫy mà lại la hét trong nhà ma thì thật không biết giấu mặt đi đâu.

Cả hai người chơi vô cùng vui vẻ, chụp ảnh cũng rất nhiều. Anh chụp em, em chụp anh, có người còn tưởng cả hai là diễn viên hay ca sĩ gì đó, xinh được chụp hình chung. Mỗi lần như vậy, Tiêu Chiến liền bị Nhất Bác kéo đi chỗ khác.

Vẫn tưởng không ai nhận ra, nào ngờ vừa lúc đi mua thức ăn trở lại thì Nhất Bác bị một nhóm nữ sinh phát hiện.

_Ê, kia không phải là Vương Nhất Bác người mẫu của tập đoàn Vương Tiêu sao?

_Đúng rồi, nghe nói anh ấy là Vương nhị thiếu đó.

_Trời ơi, ở ngoài còn đẹp hơn trên tivi luôn.

_Qua đó làm quen đi, xin số điện thoại ảnh, biết đâu....hihi

Cả nhóm nữ sinh đang háo hức bàn tán, rồi quyết định đi qua làm quen.

_Xin chào, em biết anh, anh là Vương Nhất Bác, em là fan hâm mộ của anh, anh có thể ký tên cho em được không ạ?

Nhất Bác ngẩng đầu nhìn bạn nữ đang đứng trước mặt, giả vờ như không hiểu:

_Các bạn nhận nhầm người rồi.

_Không đúng là anh mà, anh xem...

Bạn nữ ấy lấy điện thoại ra đưa lên tấm hình chụp quảng cáo của cậu, khiến Nhất Bác không cách nào từ chối, liền mĩm cười xả giao, nhận lấy bút và giấy ký tên một cách nhanh nhất có thể.

_Em cảm ơn anh ạ, nhân tiện anh có thể cho em hỏi, anh có bạn gái không?

_Không có.

_Vậy không biết.....

Câu nói chưa nói hết thì từ xa Tiêu Chiến bước đến trên tay cầm lấy hai cây kem, đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy anh bước đến, Nhất Bác vòng tay ôm eo anh, rồi hôn lên môi anh, sau đó nói:

_Kem dính ra ngoài rồi này.

Bất ngờ bị tất công Tiêu Chiến như hóa đá, giữa chốn đông người, hơn nữa là đang trước mặt các bạn nữ mà cậu lại tỏ ra thân mật như thế thì đúng là có chuyện. Một tay đưa kem cho cậu rồi hỏi:

_Kem của em, mà có chuyện gì sao?

Nhất Bác lúc này giả vờ sực nhớ ra gì đó, vội vàng quay sang bạn nữ khi nảy:

_Lúc nảy bạn nói gì nhỉ?

_À, không....không có gì?

_Vậy chúng tôi xin phép đi trước.

Nhất Bác ôm eo Tiêu Chiến, vừa đi vừa cười nói thân mật trước sự hóa đá của các fan hâm mộ nữ. Lúc này có một bạn trong nhóm mới cất tiếng nói:

_Người đó là ai?

_Tao quên chưa nói với mày, Vương Nhất Bác đã kết hôn rồi, kết hôn với người lúc nảy đó.

_Má ơi, sao mày không nói sớm.

_Thế giờ mày chết tâm chưa?

_Tao chợt cảm thấy hai người ấy thật đẹp đôi, cho tao thông tin của người kia đi, từ giờ tao có CP để đu nữa rồi.

Trước sự cạn lời ngàn chấm của bè bạn, ai cũng nhìn cô bạn mình lắc đầu ngán ngẩm "Mê trai hết thuốc chữa."

Cuối ngày, Tiêu Chiến và Nhất Bác ngồi trên vòng đu quay ngắm phong cảnh xung quanh. Không khí thật yên tĩnh và lãng mạn. Trên vòng đu quay lúc này chỉ có hai người.

_Chiến ca, nhắm mắt lại!

_Làm gì?

_Mau nhắm lại đi.

Tiêu Chiến tuy rằng không biết cậu sắp giở trò gì nhưng vẫn làm theo lời cậu. Khi anh vừa nhắm mắt thì chợt cảm nhận được một làn môi mềm mại đang chạm lấy môi mình. Hàm cũng bị người kia dùng lưỡi cạy ra mà tấn công. Nụ hôn vương vấn, mãnh liệt mãi quyến luyến không rời, đến khi cảm nhận anh dường như không còn thở được nữa Nhất Bác mới chịu buông tha.

Mắt vừa mở, anh liền nhìn thấy một hộp quà nhỏ màu đỏ trước mặt. 

_Chiến ca, thất tịch vui vẻ!

_Nhất Bác, em.......

Anh quên bén hôm nay là lễ thất tịch. Thảo nào hôm nay trên đường anh cứ thấy người ta đi có đôi. Anh đã thấy là lạ nhưng mà bận công việc quá anh cũng không để ý đến ngày tháng. Không ngờ cậu nhỏ nhà anh lại nhớ. Còn tặng quà cho anh, anh thì chả có chuẩn bị gì cho cậu.

_Nhất Bác, nhưng anh quên mất không chuẩn bị quà cho em.

_Không cần quà, có anh là đủ rồi.

Tiêu Chiến ngại ngùng cuối đầu đỏ mặt. Đường đường là Tiêu Tổng của XZ Studio, là phó tổng của tập đoàn Vương Tiêu oai phong nhường nào mà trước mặt người này anh lại chẳng có chút oai phong nào, bao nhiêu khí thế bị người này làm tan biến hết. Đúng là đáng ghét mà. Đón nhận nụ hôn từ cậu cùng với lời nói trầm ấm:

_Về nhà nhé!

Một cái gật đầu thay cho câu trả lời, Nhất Bác vui vẻ cùng anh ngồi ngắm sao trời cho đến khi vòng quay dừng lại.

Vừa về đến cửa Nhất Bác đã không nhịn được mà ép anh vào tường hôn lấy hôn để. Vừa hôn vừa tiến vào nhà. 

_Nhất Bác, từ từ đã, chúng ta còn chưa ăn chè đậu đỏ nữa.

_Không quan trọng, ăn anh mới quan trọng.

Nhất Bác nói rồi nhấc bỗng anh lên, bế thẳng vào phòng. Quần áo giày dép gì đó thi nhau bay tứ tung. Âm thanh càng về đêm càng kỳ lạ.......

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến ngồi trên giường gương mặt cực kỳ cực kỳ khó coi, nhìn chằm chằm vào chiếc máy ảnh. Đến khi người kia từ phòng tắm bước ra bị ánh mắt của anh là cho hoảng hốt.

_Vương Nhất Bác tôi hỏi cậu đây là cái gì?

Tiêu Chiến đưa máy ảnh cho cậu xem trong đó có một cái clip rất chi là nóng bỏng mà vai chính là cậu và anh. Nhất Bác tái xanh mặt mày vội chạy đến giật lấy cái máy nhưng không được.

_Nói.....

_Ca, nghe em giải thích.....cái này là lúc đó em vô tình lấy được.......em cũng chưa xem nội dung trong đó là gì, hôm qua em tìm không thấy máy ảnh của em nên em lấy đại,  em không biết gì hết, oan cho em lắm....

_Có quỷ mới tin cậu...

_Ca, em nói thật đó, em không biết gì hết, anh cho em xem đi...

_Chưa xem thật à..

_Chưa, anh cho em xem với.....lẽ nào là quay lại lúc đó...A, em biết rồi là Tư Dương muốn hại anh, may mà em lấy nó nếu không hậu hoạn khôn lường, tính ra anh phải cảm ơn em chứ nhỉ?

_Em còn nói nữa....

_Ca, cho em xem với....

Tiêu Chiến trả lại máy ảnh cho Nhất Bác, cậu cũng giả vờ tìm nó trong đống ảnh chụp hôm qua..

_Khỏi tìm, anh xóa rồi.

_Em không biết đâu, em còn chưa xem mà, bắt đền anh đó....

_Có gì hay ho mà coi, người thật em còn coi chưa đủ à.

Vương Nhất Bác bất chợt nở nụ cười đáng sợ, Tiêu Chiến biết mình đã lỡ lời mất rồi.

_Ca, vậy cho em xem người thật nha.

Nhất Bác tiến lại gần trèo lên người anh, định giở trò lại bị anh dùng gối đánh vào mặt.

_Vương Nhất Bác cậu là đồ ma quỷ...

_Anh đừng chống cự, trốn không thoát đâu.

_Thả anh ra.......ak..................

--------------------hết ngoại truyện ------------

Tuy hơi trễ nhưng hy vọng rằng mọi người hẳn đã có một ngày lễ thất tịch vui vẻ.

Cảm ơn vì đã nhớ đến "Chạy trốn ký ức".

Sắp tới mình sẽ sắp xếp thời gian để cho ra phần ngoại truyện như đã nói, hy vọng  tới khi đó vẫn sẽ gặp được mọi người.

Thân ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx