Chạy Trốn Ký Ức _ Chap 8
Chap 8
_“Cậu giỏi lắm Vương Thiếu Gia, cậu lợi hại, vô cùng lợi hại”
Tiếng Chủ tịch Vương vang lên, ông đang đứng trong văn phòng của mình, quẳng thẳng xấp tài liệu lên bàn, mặt tức đến nổi lúc xanh lúc trắng khi nghe đứa cháu cưng của mình kể lại toàn bộ sự việc. Nếu như không có trợ lý Lưu ở bên cạnh ngăn cản thì có lẽ ông đã bay vào đánh cho Nhất Bác một trận thừa chết thiếu sống.
_Chủ Tịch, bình tĩnh! Trợ lý Lưu Hải Khoan đang cố sức ôm lấy vị chủ tịch của mình đang cố nhào vào Nhất Bác.
_Con bỏ ba ra, cản ba làm gì để tao đánh chết thằng cháu bất hiếu này!
_Chủ tịch xin ngài bình tĩnh!!!!!
Nhất Bác đứng đó, mặt cuối xuống đất không dám nhìn lên, cũng không dám phản kháng, đứng yên chịu trận. Cậu biết lỗi của mình nên đã thành thật khai báo đầu đuôi. Vương Thẩm Ngụy lúc này tức đến nổi đập bàn đập ghế, nhìn thấy đứa cháu này thì lại càng tức hơn, chỉ hận bản thân không thể bóp cổ cho nó chết quách đi.
Ông tức giận không hoàn toàn vì chuyện Nhất Bác lái xe gây tai nạn, mà ông tức giận vì cậu đã cố tình che giấu, hơn nữa cái khiến ông nổi sùng mất kiểm soát chính là chuyện cậu và Tư Dương làm ra.
Mặc dù biết cái chết của Tiêu Chí Hiên là do có người cố tình hạ thủ, hoàn toàn không phải do vụ tai nạn gây nên, nguyên nhân thế nào suốt 5 năm nay ông vẫn luôn điều tra. Tuy là vậy nhưng ông không thể bác bỏ sự thật Nhất Bác là người gây ra tai nạn năm xưa, một bên là tình một bên là nghĩa, ông không biết làm sao cho phải. Cục tức này cứ nằm ngay cổ họng lên không được xuống cũng không xong thật khiến người ta khó chịu. Kẻ khởi đầu bi kịch là đứa cháu cưng của ông, đã vậy lần này lại hại Tiêu Chiến nhập viện, nếu Tiêu Chiến có mệnh hệ nào ông là sao ăn nói với Chí Hiên ở nơi suối vàng đây.
-Cậu! Con sai rồi! - Nhất Bác khẽ nói
_Hừ! - Ông liếc xéo cậu một cái, rồi quay đi chỗ khác.
Reng...Reng...điện thoại trên bàn reo lên, là điện thoại của trợ lý Lưu
_Chuyện gì? ….Cái gì?.... mau cho người đi xử lý đi. - sắc mặt trợ lý Lưu càng ngày càng khó coi.
_Chủ tịch, chuyện của Tiêu Chiến lên báo rồi.
Mở máy tính lên xem thì cái tiêu đề to đùng đập vào mắt cả 3 “Thiếu phu nhân tập đoàn Vương Tiêu 5 năm kỷ niệm ngày cưới bị tai nạn, tình hình nguy kịch.”
_Vương - Nhất - Bác!!!!!!!!!!!
_Cậu xem chuyện tốt cậu làm này.
Việc này không thể để lan rộng nếu không sẽ ảnh hưởng không hay. Nhất Bác nhìn vào màn hình, cậu chợt nhớ ra đúng rồi hôm qua là 5 năm kỷ niệm ngày cưới của cậu và Tiêu Chiến. Chuyện quan trọng như vậy sao cậu có thể quên. Lại còn cùng với Tư Dương ….. “Vương Nhất Bác ơi Vương Nhất Bác mày đúng là thằng tồi mà”.
_ Cậu ơi, chuyện này…(đang định nói “con sẽ tự giải quyết” thì bị cắt ngang)
_Yên tâm tôi xử lý được, còn về phần cậu, nếu Tiêu Chiến nó tỉnh dậy có đòi lấy mạng của cậu hay là cả tập đoàn ông đây sẽ không nói một lời dâng cho nó. Cậu nhắm mà lo liệu.
Lấy tay xoa hai bên thái dương, quả khiến người ta đau đầu, chuyên này chưa xong chuyện khác đã tới. Nguyên nhân cái chết của Tiêu Chí Hiên ông vẫn chưa điều tra ra, bây giờ chứng cứ đều đổ dồn về Nhất Bác, nếu như Tiêu Chiến một lòng không tha thứ thì cho dù đem tính mạng mình ra đổi ông cũng cam tâm tình nguyện, nhưng nếu như có người cố ý đổ hết tội lỗi lên đầu thằng bé thì ông không thể ngồi yên.
Vì sao chuyện này được Nhất Bác giấu kín bấy lâu hôm nay lại bị phơi bày, hơn nữa những chứng cứ kia từ đâu mà có, người đem chuyện này nói với Tiêu Chiến rốt cuộc có mục đích gì, còn kẻ lái xe đâm Tiêu Chiến hôm qua là ai, hơn nữa còn một nghi điểm sao chuyện gì cũng có liên quan đến tên Tư Dương đó vậy, lúc đầu nhìn thấy hắn ông đã không ưa gì rồi, tốt nhất là tránh xa hắn ta ra.
Bây giờ ông một bên lo cho Tiêu Chiến đang nằm viện, một bên dàn xếp vụ lộn xộn của đứa cháu quý tử gây ra, một bên tiếp tục tìm ra manh mối. Ông tuyệt đối không thể để Nhất Bác bị vu oan, không thể để kẻ chủ mưu được như ý, ông càng không thể đứng nhìn hai đứa cháu yêu quý tàn sát lẫn nhau. Ông không cho phép điều đó.
_Cậu, nếu không còn gì nữa, con đến bệnh viện với Chiến ca nhé!
_Đi đi, cậu muốn làm gì thì làm! - Vương Thẩm Ngụy mệt mỏi trả lời.
_Khoan đã, nếu có tình hình gì mới thì gọi điện báo cho ta ngay.
_Dạ con biết rồi.
_ À, nhớ tránh xa cái tên Tư Dương đó ra một…. chút….. - chưa nói hết câu thì Nhất Bác đã mất dạng.
Đứng yên lặng nãy giờ, Hải Khoan cuối cùng cũng lên tiếng
_Chủ tịch, tại sao Ngài….
_Đã nói với con bao nhiêu lần rồi, khi không có người ngoài thì không cần gọi như vậy.
_Vâng, thưa ba.
_ Bên cảnh sát đã có tiến triển gì chưa?
_ Trác Thành bảo vẫn đang điều tra, khi nào có tin tức sẽ báo cho chúng ta ngay!
_ Tốt lắm, vừa rồi con định nói gì?
_ Tại sao chúng ta không nói cho Nhất Bác biết về nguyên nhân cái chết của bác Tiêu, để em ấy cứ tự trách mình như vậy con thấy không nỡ.
_ Đáng đời nó! - Vương Thẩm Ngụy đập bàn, hét lên, khiến Hải Khoan giật mình một cái.
Tuy rằng chuyện năm xưa hoàn toàn không phải lỗi ở Nhất Bác nhưng dù sao cũng bắt nguồn từ cậu mà ra. Hơn nữa, lúc trước ông luôn không hiểu tại sao Nhất Bác lại đồng ý cuộc hôn nhân giữa hai nhà Vương - Tiêu, cho đến khi nghe Nhất Bác kể lại mọi chuyện ông mới vỡ lẽ. Ông nghĩ rằng Nhất Bác chỉ vì muốn chuộc lỗi mà đồng ý ở bên cạnh Tiêu Chiến, cho nên nếu nói ra nguyên nhân cái chết của Chí Hiên thì khác nào cởi trói cho cậu, cậu sẽ không còn quan tâm chăm sóc Tiêu Chiến như bây giờ, bởi vì ông biết rất rõ tính cách của Nhất Bác nếu cậu đã không muốn làm thì cho dù có kề dao ngay cổ cậu cũng sẽ không làm. Mà nếu không nói ra thì khác nào để cho Tiêu Chiến ôm hận mãi Nhất Bác, hơn nữa mọi chuyện vẫn chỉ là suy đoán, hoàn toàn chưa có chứng cứ xác thực. Chờ sau khi Tiêu Chiến tỉnh dậy ông đem chuyện này nói với Tiêu Chiến rồi tùy cậu quyết định, suy cho cùng chuyện này cậu vẫn là người nên biết.
Hải Khoan thật sự lắc đầu với tính cách của ba mình. Cậu biết mặc dù ông ngoài miệng nói như thế nhưng trong lòng lại không nghĩ như vậy. Ai chả biết ông vô cùng thương yêu đứa cháu này.
_ À, đúng rồi, con gọi điện thoại cho bên bệnh viện, đưa Tiêu Chiến đến khu đặc cách, ngoại trừ bác sĩ phụ trách Tuyên Lộ nếu không có lệnh của ta thì không cho bất kỳ ai tiếp cận Tiêu Chiến, đặc biệt là tên Tư Dương đó.
_Ba nghi ngờ Tư Dương??? _Hải Khoan thắc mắc hỏi
_Tuy không có chứng cứ cụ thể nhưng chuyện xảy ra giống hệt 5 năm trước, ta chỉ là không muốn lịch sử tái diễn mà thôi.
Trong lòng Vương Thẩm Ngụy giờ đây vô cùng lo lắng. Tình hình của Tiêu Chiến bây giờ giống hệt ba cậu ấy năm xưa. Năm ấy, khi bác sĩ thông báo Tiêu Chí Hiên phẫu thuật thành công nhưng cơ hội tỉnh lại rất thấp, kêu gia đình nên chuẩn bị tốt tâm lý. Tuy nhiên sau đó, tình trạng ông đã tiến triển khá hơn có thể nói mặc dù chưa thể tỉnh lại nhưng tình trạng đã vô cùng ổn định, khiến Vương Thẩm Ngụy thở phào nhẹ nhõm.
Chưa vui mừng được bao lâu, ai ngờ đâu bệnh viện đột ngột gọi đến báo tình hình của Tiêu Chí Hiên nguy kịch. Trước lúc mất, Vương Thẩm Ngụy nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Chí Hiên cứ hướng về phía Tư Dương, ông nhìn theo thì phát hiện cậu ta đang đứng sau lưng các bác sĩ khác nở ra một nụ cười vốn không nên có, lúc đầu ông còn tưởng mình hoa mắt, nhưng khi suy nghĩ kỹ lại thì khiến ông không thể không hoài nghi.
Sau đám tan, ông bắt đầu cho người điều tra, chỉ biết được trước lúc Tiêu Chí Hiên xảy ra chuyện thì có người nhìn thấy một bóng người khá giống Tư Dương lén la lén lúc bước từ trong phòng bệnh ra ngoài. Đang lúc định tìm cậu ta hỏi rõ thì cậu ta lại ra nước ngoài du học. Nếu lúc trước không nhờ bạn của Hải Khoan là bác sĩ bên pháp y bí mật khám nghiệm tử thi, phát hiện nguyên nhân cái chết của Tiêu Chí Hiên là do loại thuốc độc gây nên, loại thuốc này vốn chỉ là một loại thuốc đặc trị, nếu dùng với người bình thường thì không sao nhưng đối với người bệnh đang phục hồi như Tiêu Chí Hiên thì phải nên cẩn trọng, nó có thể kết hợp với một loại thuốc khác gây tử vong. Nên có thể cho thấy người sử dụng thuốc này rất am hiểu về y dược hơn nữa lại hiểu rõ phát đồ điều trị của Tiêu Chí Hiên. Người có thể ra vào phòng bệnh không ai nghi ngờ chỉ có thể là hộ lý hoặc bác sĩ mà thôi. Không hiểu sao ông lại vô cùng nghi ngờ cái tên Tư Dương đó, tuy rằng cậu ta hoàn toàn không có động cơ gì để ra tay. (cái này thì không hẳn đâu Cậu Vương à)
Dù sao đề phòng trước vẫn hơn, Tiêu Chiến hiện giờ cũng đang trong thời gian hồi phục, trong lòng ông hiện giờ vẫn luôn lo lắng, ông có cảm giác như chuyện trước đây sẽ tái diễn một lần nữa. Ông đã mất đi người anh em chí cốt của mình nếu giờ đây ngay cả đứa con trai duy nhất của Chí Hiên ông cũng không thể bảo vệ được thì ông chẳng còn mặt mũi mà gặp người bạn ấy nơi suối vàng, vì vậy phòng bệnh hơn chữa bệnh.
----------------------
Tại bệnh viện:
_Chiến ca, em đến rồi!
Nhất Bác để đống đồ ăn trên tay xuống bàn, đi đến ngồi cạnh giường bệnh của Tiêu Chiến, đưa tay vén vài sợi tóc đang vướng trên khuôn mặt anh, khẽ chạm nhẹ thôi nhưng lòng Nhất Bác khẽ xao động, người nằm đây như đang ngủ say, xém tí nữa là cậu đã không còn được nhìn thấy, cũng may...có phải chăng đây là cơ hội chuộc lỗi mà ông trời ban cho cậu.
Cạch….Một vị nữ bác sĩ xinh đẹp trong bộ áo Blouse trắng, gương mặt thanh tú bước vào, đó không ai khác là bác sĩ Tuyên Lộ, cháu gái của viện trưởng bệnh viện, một bác sĩ xinh đẹp và vô cùng tốt bụng, hơn nữa cũng là chỗ quen biết lâu năm với hai nhà Vương - Tiêu.
Nhìn thấy Nhất Bác cô mĩm cười hiền dịu.
_Đến thăm A Chiến đấy à!
_ Vâng ạ! - Nhất Bác tuy đối xử với tất cả mọi người đều lạnh nhạt nhưng mà riêng đối với Tuyên Lộ - người Tiêu Chiến xem như chị này lại vô cùng lễ phép, cậu không dám có bất cứ hành động nào sơ xuất thất lễ với cô, hơn nữa cô lại đang là người phụ trách chăm lo cho Tiêu Chiến.
Sau khi kiểm tra sơ bộ tiêm thuốc cho Tiêu Chiến xong, Tuyên Lộ tháo ống nghe xuống vòng qua cổ mình, nhẹ nhàng đắp chăn lại cho Tiêu Chiến rồi nhìn cái tên từ lúc nãy đến giờ cứ chăm chăm nhìn nhất cử nhất động của cô khi cô đang khám cho bệnh nhân, vẻ mặt sốt ruột nhưng lại cà nhấp cà nhấp nửa muốn hỏi nửa lại không thật khiến cho người ta có chút buồn cười. Tuyên Lộ biết cậu đang rất lo lắng cho tình trạng hiện giờ của Tiêu Chiến.
_ Mọi việc điều ổn, không có dấu hiệu gì bất thường, có thể sẽ tỉnh lại trong nay mai.
Nghe Tuyên Lộ nói vậy, Nhất Bác như trút được gánh nặng trong lòng, ngày mốt là ngày cậu thi đấu, cậu hy vọng Tiêu Chiến có thể tỉnh dậy trước lúc đó để nhìn thấy cậu trên trường đua, tuy nhiên cậu quên một điều rằng sau khi tỉnh dậy Tiêu Chiến có muốn nhìn mặt cậu hay không mới quan trọng.
_ Cảm ơn chị! - Nhất Bác khẽ nói.
Thật hiếm khi nghe được lời cảm ơn từ miệng của Vương Thiếu gia thốt ra, Tuyên Lộ là một trong những người may mắn đó.
_ Không cần khách sáo, đây là bổn phận của chị, hơn nữa A Chiến chẳng khác nào em trai chị, đây là chuyện chị nên làm.
Nói rồi, cô bước đi, trước khi ra khỏi phòng cô còn quay lại nói với Nhất Bác một câu:
_Cảm ơn cậu đã ở bên cạnh A Chiến!
Cánh cửa khép lại, để lại Nhất Bác và Tiêu Chiến trong căn phòng, sự im lặng bao trùm khắp không gian, câu nói của Tuyên Lộ tuy là lời cảm ơn đơn thuần nhưng lại vô tình khiến trái tim Nhất Bác khẽ nhói. Cậu cảm thấy mình không xứng đáng với lời cảm ơn kia, vì dù sao chính cậu đã hại Tiêu Chiến ra nông nỗi này, nếu không phải tại cậu thì có lẽ bây giờ Tiêu Chiến đã có thể khỏe mạnh mà tìm cậu báo thù.
Lặng lẽ ngồi bên cạnh anh, cậu nghiêng đầu ngắm nhìn anh đang say ngủ. Không tự chủ được bản thân mình, Nhất Bác đưa tay sờ lên khuôn mặt anh, mái tóc đen nhánh này, gương mặt này, đôi mắt đang nhắm nghiền, hàng mi dài và đen, sống mũi cao, tuy đôi môi hơi tái nhưng đẹp, thật sự rất đẹp, đẹp như một thiên thần đang say ngủ. Thiên thần này trước đây từng thuộc về cậu, chỉ mình cậu. Tại sao bao lâu nay bản thân không nhận ra anh đẹp đến vậy.
_ “ Anh là của em, là tiểu mỹ nhân chỉ của một mình em.”
Khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn như chuồn chuồn chạm nước bỗng một tiếng “Chát” vang lên. À, thì ra là cậu đang tự đánh vào mặt mình vì hành động vừa rồi. Bước đến bên cửa sổ, kéo rèm cho ánh sáng tràn vào, cậu thầm tự cười chính mình. Đến lúc sắp mất đi mới biết trân trọng liệu có quá muộn hay không? Để đến lúc anh hận cậu cậu mới nhận ra mình đã yêu anh, liệu anh có còn chấp nhận cậu sau những gì đã xảy ra hay không? Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ ánh nhìn xa xăm vô định, rồi cậu quay qua nhìn anh khẽ mĩm cười “Không sao cả”. Những điều này giờ đây với cậu dường như đã không còn quan trọng nữa, chỉ cần anh còn sống, cho dù như thế nào cậu cũng sẽ mãi không buông tay. Với cậu giờ đây, anh là trên hết!
-----------hết chap 8---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro