Chạy Trốn Ký Ức _ Chap 7
_Chuyện là sao vậy Cậu? Sao lại xảy ra tai nạn? - Nhất Bác không còn giữ được bình tĩnh nữa.
_Cậu cũng không biết, người ta báo tin, xe của cha con Tiêu Chiến đâm vào vạch phân cách bên đường, thực hư thế nào cảnh sát vẫn đang điều ra. - Vương Thẩm Ngụy vừa nói vừa đỡ đứa cháu của mình ngồi xuống “Tội thằng nhỏ lo đến mức cả người mềm nhũn”
_Là đoạn đường nào vậy Cậu?
_Nghe nói là ngay giao lộ Hoàng Hoa, cha con Tiêu Chiến đang trên đường quay về nhà. Haizzz ai ngờ……
Giao lộ Hoàng Hoa, chính là nơi cậu gây ra tai nạn, vậy chiếc xe đó là của….. “Không! Không thể nào? Không thể như vậy?” Bất chợt nước mắt cậu rơi xuống. Vương chủ tịch cũng giật cả mình lần đầu tiên ông nhìn thấy cậu rơi nước mắt. Cậu cũng chẳng biết vì sao mình lại khóc chỉ biết rất khó chịu và không kiềm được nước mắt mà thôi.
_Không sao, không sao đâu!
Ting...Đèn phòng cấp cứu vụt tắt, Vương Thẩm Ngụy cùng Nhất Bác đổ dồn ánh nhìn về phía cánh cửa.
Ca phẩu thuật này cực kỳ nguy hiểm hơn nữa Tiêu Chí Hiên cũng xem như là có quen biết nên đích thân Khoa trưởng khoa thần kinh tiến hành phẫu thuật. Trợ lý đi bên cạnh ông chính là Tư Dương, và đây cũng là ca phẫu thuật mà lúc nảy Tư Dương được kêu đến trợ giúp.
_Bác sĩ! Tình hình sao rồi?
_Phẫu thuật thành công nhưng khả năng tỉnh lại là rất ít, tốt nhất người nhà nên chuẩn bị sẵn tâm lý.
Không khí yên lặng bao trùm cả bệnh viện, ai ai cũng chìm vào suy nghĩ của bản thân. Đến khi Tiêu Chiến tỉnh lại thì đã là 2 ngày sau, vừa hay tin dữ chưa kịp gặp mặt ba lần cuối thì đã phải tổ chức lễ tang cho ông. Suốt hai ngày tang lễ, Tiêu Chiến không ăn không uống, không nói năng gì với ai, cứ quỳ mãi bên cạnh linh vị của ba mình. Nhìn mãi...khiến ai nấy đều đau lòng….
Cũng suốt thời gian này Nhất Bác cùng Cậu - Thẩm Ngụy luôn bên cạnh lo lắng chu toàn mọi việc. Nhất Bác thì suốt ngày chăm sóc cho cậu, bắt cậu ăn uống, nghỉ ngơi, thay cậu tiếp khách những lúc cậu không trụ được. Ngày an táng, mọi người đều đến đưa tiễn, có cả Tư Dương, ai nấy cũng điều thương tiếc cho vị chủ tịch hiền đức kia, thế giới này lại mất đi một người tốt.
Tiêu Chiến đứng nhìn vào tấm bia nơi người ba kính yêu của cậu nằm yên mãi mãi, một giọt, hai giọt...rơi xuống..là mưa sao? Không! Trời đang rất trong xanh, thế cái này là gì? Là nước mắt, nước mắt của Tiêu Chiến đang rơi xuống.
Kiềm nén bao lâu nay đến giờ cũng đã bọc phát, Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng, khẽ nói bên tai cậu “Muốn khóc hãy khóc đi”, không hiểu sao khi nghe được câu nói này, Tiêu Chiến bật khóc nức nở, đem hết bao uất ức, oán hận của mình trút hết ra, cậu ôm chặt Nhất Bác mà khóc.
Lúc này khách đưa tiễn đã về hết, Tiêu Chiến lại muốn ở thêm một lát, Tư Dương thì có việc phải về bệnh viện gấp nên chỉ còn lại cậu và Nhất Bác mà thôi.
Tiếng khóc của Tiêu Chiến lại càng khiến Nhất Bác xé lòng hơn, là tại cậu, là lỗi của cậu, cậu thầm hứa sẽ không để Tiêu Chiến phải chịu thêm bất cứ tổn hại nào nữa.
______
Ấy thế mà lần này cậu lại một lần nữa đẩy Tiêu Chiến vào tình thế ấy. Rốt cuộc ma xuôi quỷ khiến cậu lại làm ra cái chuyện gì đây? Cố gắng suốt 5 năm qua, cậu chưa hề quên đi lời hứa với bản thân năm xưa, dù có hơi lơ là, dù có ra ngoài ăn chơi, thì cậu cũng chưa đến mức làm chuyện gì quá đáng với Tiêu Chiến cả. Lần này chẳng hiểu sao cậu lại cùng Tư Dương làm ra chuyện đó, rồi giờ đến chuyện quá khứ bị phanh phui, không phải sẽ càng khiến Tiêu Chiến hận cậu hơn sao? Đúng là phúc bất trùng lại họa vô đơn chí mà.
Chuyện lúc trước là vô tình, nhưng che giấu sự thật lại là cố ý. Cậu phải giải thích rõ chuyện này, không phải là cậu cố ý che giấu mà là lúc ấy có quá nhiều việc khiến cậu không có cơ hội nói ra. Cậu phải giải thích rõ, kể cả việc cậu và Tư Dương, cho dù Tiêu Chiến có hận cậu thế nào đi nữa cậu cũng phải giải thích rõ ràng, chuyện cậu làm ra cậu nhất định sẽ chịu trách nhiệm.
Nhìn quanh không thấy Tiêu Chiến đâu chỉ thấy Tư Dương đang ôm tay than vãn
_Người đâu?
_Vừa mới đi đó, cậu không thấy à?
Thoáng thấy bóng dáng Tiêu Chiến bước ra khỏi cửa, Nhất Bác nhanh chân chạy theo, mặc cho cơn mưa rào đang làm ướt áo của cậu.
_Chiến ca, anh nghe em giải thích, chuyện không phải như anh nghĩ đâu.
Tiêu Chiến quay người, vung tay ra khỏi Nhất Bác rất cương quyết.
_Được, vậy cậu nói đi, ai lái xe?
Nhất Bác không thể phải bác gì cả đành ngập ngừng trả lời:
_Là em.
_ Ai gây ra tai nạn?
_Là em…
_Ai che giấu, dối trá tôi suốt bao lâu nay…
_là...em….nhưng mà…..- Cậu biết giải thích làm sao đây? Giải thích rằng khi cậu đang lái xe bị Tư Dương che khuất tầm nhìn mới xảy ra chuyện, giải thích rằng lúc ấy cậu cũng muốn cứu người nhưng mà bị đánh ngất đi, giải thích rằng cậu muốn thú nhận mọi thứ nhưng khi ấy Tiêu Chiến tin tưởng hoàn toàn vào cậu làm cậu không thể nói ra, giải thích rằng thời gian qua cậu chỉ là muốn chuộc lỗi...không phải! Không phải hoàn toàn chỉ là chuộc lỗi đâu, còn có một lý do khác nữa………
Nhưng lời làm sao có thể thốt ra, lúc này Tiêu Chiến đã mất bình tĩnh, chỉ một lòng hận cậu, cậu càng giải thích thì càng giống như cậu biện minh, đổ tội sang cho người khác, Tiêu Chiến sẽ tin sao? Dĩ nhiên là không. Cậu lúc này chỉ muốn giữ Tiêu Chiến ở lại, cậu sợ để Tiêu Chiến một mình, cho dù Tiêu Chiến đánh cậu, mắng cậu bắt cậu làm gì để hả giận cũng được, thậm chí là giết cậu cũng không sao, chỉ cần để Tiêu Chiến ở lại bên cạnh cậu. Cậu có tham lam không nhỉ??????
_Vương Nhất Bác tôi nói cho cậu biết, cả đời này tôi không bao giờ muốn nhìn thấy cậu nữa.
Nói rồi Tiêu Chiến dùng hết sức lực đẩy Nhất Bác ra, do vừa đi vừa tranh cãi, giằng co nên cậu không để ý cả hai đã ra tới đường lộ. Nhất Bác vô tình bị cậu đẩy xuống đường.
Phía xa xa có một chiếc xe ô tô đang đậu ở đó, nhìn thấy Nhất Bác bị đẩy xuống đường đột nhiên tài xế mở máy, đạp hết tốc độ nhắm hướng Nhất Bác mà đâm tới. Không biết nguyên nhân là gì nhưng hành động này cho thấy người tài xế kia một lòng muốn đưa Nhất Bác vào chỗ chết.
Tiêu Chiến tuy ngày thường tỏ ra ôn nhu, thích làm những việc trong nhà nhưng không có nghĩa cậu là một người yếu đuối, không làm nên trò trống gì. Dù sao cậu cũng là một thanh niên cường tráng, sức lực, thể lực lại chẳng hề thua kém bất kỳ ai, trực giác và phản ứng của cậu lại cực kỳ nhạy bén.
Vừa nhìn thấy chiếc xe lao như tên bắn đến chỗ Nhất Bác đang đứng, Tiêu Chiến đã nhanh tay kéo Nhất Bác vô trong, cả hai hoán đổi vị trí cho nhau. Nhất Bác chưa kịp trụ vững sau lần đẩy thứ nhất đã bị kéo tiếp lần nữa làm cả người lao về trước lảo đảo.
Rầm!!!!!! Một tiếng động lớn vang lên! Chiếc xe kia vẫn lao đi như tên bắn, mất hút trong tích tắt giống như chưa từng xuất hiện vậy.
Khi kịp định thần lại Nhất Bác chết trân tại chỗ. Cậu nhìn thấy lúc này đây chính là hình ảnh Tiêu Chiến đang nằm bất động dưới đất. Chiếc xe kia lao nhanh đâm thẳng vào Tiêu Chiến, khiến cậu đập đầu vào cửa kính trước xe, cả người bay lên lăn tròn từ đầu xe đến cuối chiếc xe rồi lăn xuống đất. Nhanh như một cái chớp mắt. Vệt máu từ nơi đầu cậu loang ra hòa lẫn vết nước mưa càng ngày càng lan rộng.
Máu hòa lẫn nước mưa lan ra từ người của Tiêu Chiến tạo thành những vệt nhỏ dài ngoằn nghòe. Nếu nhìn từ trên xuống sẽ như một bông hoa bỉ ngạn tuyệt đẹp, mà Tiêu Chiến chính là linh hồn của bông hoa ấy. Hoa bỉ ngạn, loài hoa chốn hoàng tuyền, tuy rực rỡ nhưng lại mang ý nghĩa đau thương.
1 giây….
2 giây…...
3 giây……..
“Chiến ca………..”- Nhất Bác hét lên lao thẳng về phía Tiêu Chiến đang nằm ở đó. Cậu chạy nhanh đến nổi trượt té trầy cả đầu gối cũng không hay. Nhất Bác quỳ xuống bên cạnh Tiêu Chiến, tay phải đỡ người cậu dậy đặt lên đùi của mình, tay trái nắm lấy bàn tay của Tiêu Chiến áp lên mặt mình, hai lòng bàn tay đan xen vào nhau, nắm chặt.
_Chiến ca, anh tỉnh dậy đi, mở mắt ra nhìn em đi, tỉnh dậy báo thù em đi, đừng ngủ nữa, mau mở mắt ra đi, akkkkk…..akkkk...
Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng ngửa mặt lên trời mà gào thét. Mặc cho những giọt mưa đang trực tiếp xối vào mặt, cậu cũng không màn. Câu nói cuối cùng mà Tiêu Chiến nói với cậu bất giác vang lên từ tứ phía “Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy cậu nữa...tôi không bao giờ muốn nhìn thấy cậu nữa….tôi không bao giờ muốn …….”.
Lòng Nhất Bác bỗng nhiên sợ hãi, cậu sợ rằng lời nói ấy sẽ ứng nghiệm, sợ rằng không phải Tiêu Chiến không muốn nhìn thấy cậu mà là cậu mãi mãi không thể nhìn thấy anh.
Suốt thời gian qua, Nhất Bác đã quen có Tiêu Chiến bên cạnh. Không phải là cậu không biết mình có thứ tình cảm đặc biệt gì đó với Tiêu Chiến, chỉ qua là dần dần thành thói quen. Cậu xem việc Tiêu Chiến ở cạnh mình là một điều hiển nhiên, vì vậy cậu nhiều lần đã không biết quý trọng.
Nhưng hôm nay, khi Tiêu Chiến muốn rời xa cậu, khi nhìn thấy Tiêu Chiến vì mình mà gặp chuyện, đứng trước nguy cơ mất anh mãi mãi, đột nhiên cậu sợ, sợ phải sống cuộc sống không có anh. Nghĩ đến đó Nhất Bác chợt rung lên, cậu dùng hết sức ôm chặt lấy người đang nằm đó, giữ chặt đến nỗi cứ như sợ buông ra sẽ bị người khác giành lấy, sợ lơ là Tiêu Chiến sẽ biến mất khỏi vòng tay cậu. Nhất Bác lúc này vừa muốn lay thật mạnh kêu người ấy tỉnh dậy, vừa lại không dám kinh động mạnh sợ người ấy sẽ đau.
_Chiến ca, tỉnh dậy đi mà…..
Nhất Bác thầm nói trong tiếng nghẹn, là mưa hay nước mắt đang lăn trên gương mặt cậu, có lẽ là mưa mà mưa này mang theo vị mặn.
Tư Dương bàng hoàng sau liên tiếp những chấn kinh vừa thấy. Cậu đã chứng kiến toàn bộ mọi việc. Vốn là khi thấy Nhất Bác chạy ra ngoài đuổi theo Tiêu Chiến, cậu cũng bất giác chạy theo. Vừa ra đến cửa đã nhìn thấy Tiêu Chiến bị tai nạn nằm bất động. Chưa kịp hoàn hồn cậu lại chứng kiến cảnh Nhất Bác gào thét bên cạnh Tiêu Chiến. Dáng vẻ này của Nhất Bác cậu là lần đầu nhìn thấy. Cảm giác như khi người ta đang hoảng loạn níu giữ một thứ quan trọng sắp mất đi, lẽ nào Nhất Bác đã yêu sâu đậm Tiêu Chiến?????
Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên Tư Dương bị ai đó nắm tay kéo đi, khi định thần nhìn lại thì ra là Nhất Bác. Trong lúc Nhất Bác đang đau đớn tuyệt vọng, cậu nhìn thấy Tư Dương, như nhìn thấy tia hy vọng, cậu nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến xuống chạy nhào đến kéo Tư Dương đến bên cạnh Tiêu Chiến.
_Mau, mau cứu anh ấy, mau đi! - Nhất Bác vừa ra lệnh vừa hét vào mặt Tư Dương khi thấy cậu bất động không làm gì.
Bị hét cho đến thiếu điều thủng cả màng nhĩ, Tư Dương mới từ từ đáp
_Cậu bình tĩnh, để tớ kiểm ra đã.
Phải, bản thân Tư Dương là một bác sĩ giỏi, hơn nữa trong tình huống này với thân phận là một bác sĩ dù muốn dù không thì cậu cũng không thể xem như không có gì xảy ra. Nếu Tiêu Chiến mà bị gì ngay lúc này khó nói cậu sẽ sống yên cả đời với tên đang mất trí là Nhất Bác kia.
Theo như kiểm tra sơ bộ, ngoài vết thương ngoài da có thể nhìn thấy thì vết thương ở đầu của Tiêu Chiến là nghiêm trọng nhất. Vết thương rách một đường dài đang chảy máu khá nhiều, vết thương này cần xử lý ngay mà bây giờ cậu không có dụng cụ, hơn nữa không biết Tiêu Chiến có còn chấn thương ở nơi nào khác hay không? Cách tốt nhất là đưa đến bệnh viện, vết thương ở đầu Tiêu Chiến không thể để lâu.
_Gọi cấp cứu.
_Gọi đi, chờ gì nữa! - Nhất Bác hét thẳng vào mặt Tư Dương, lần thứ hai cậu bị người ta ra lệnh trong 1 ngày.
Hai mắt mở to hết cỡ, Tư Dương không hiểu tại sao mình lại bị Nhất Bác la như thế. Cậu chỉ là muốn nói trước cho Nhất Bác biết phương án mình nghĩ ra mà thôi, rồi sau đó cậu sẽ gọi điện. Nhưng nhìn dáng vẻ bây giờ của Nhất Bác thì…..Tư Dương đành bất lực lắc đầu, lấy điện thoại từ trong người gọi cho cấp cứu. Trong khi chờ đợi xe đến cậu vào nhà tìm bộ dụng cụ y tế sơ cứu trước cho Tiêu Chiến.
5 phút sau xe cứu thương đến. Nhất Bác và Tư Dương đều theo lên xe. Nhất Bác với danh nghĩa người nhà, còn Tư Dương là bác sĩ. Suốt cả chặng đường, Nhất Bác nắm mãi tay Tiêu Chiến không buông, cứ nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến không rời một giây, mãi cho đến khi Tiêu Chiến được đưa vào phòng cấp cứu, cậu mới bất đắc dĩ phải buông tay.
-------------hết chap 7-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro