Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chạy Trốn Ký Ức _Chap 6


Ầm...ầm...Tiếng sấm chớp vang lên giữa không trung, là một cơn mưa rào đang đổ xuống. Tư Dương đang ngồi dưới đất xoa xoa cánh tay sưng đỏ vì bị Tiêu Chiến hất ra ban nãy, Nhất Bác đầu óc trống rỗng tái hiện lại những ký ức của ngày hôm đó.

Hôm đó, là một ngày đẹp trời. Trời xanh mây trắng, ánh nắng lung linh. Những giọt nước còn đọng lại của cơn mưa tối qua nằm trên lá phản chiếu ánh nắng mặt trời, lung linh như những viên kim cương trong nắng sớm.

_Xin chúc mừng người đoạt giải thiết kế logo trẻ - anh Tiêu Chiến, xin mời anh!

_Hoan hô! Hoan hô!

Hôm nay là ngày Tiêu Chiến được danh dự nhận giải thưởng này. Vì ước mơ bấy lâu của cậu cuối cùng cũng được đền đáp. Cậu đam mê thiết kế, cậu đã thiết kế rất nhiều mẫu logo và hôm nay chiếc logo cậu được giải chính là chiếc logo mang chữ “Vương Tiêu” mà cậu đã dùng hết tâm huyết vào nó. Vương Tiêu hai chữ, gia thế hai nhà, ai ai cũng biết, nhưng ai có hiểu được ẩn ý sâu bên trong.

_Ba, thấy con có giỏi không? - Tiêu Chiến cầm trên tay giải thưởng chạy theo ba mình, nụ cười vô cùng rạng rỡ.

Kéo con trai vào lòng, Tiêu Chí Hiên xoa đầu cậu yêu thương bảo:

-Con trai của ba là giỏi nhất!

Tiêu Chiến ôm chầm lấy ông, người ba mà cậu yêu thương nhất luôn ủng hộ cậu mọi việc. Lúc trước nhiều lần cậu nản chí từ bỏ, cũng chính ông đã tiếp sức mạnh vào ủng hộ cậu cho đến tận hôm nay. Giải thưởng này là thành quả cố gắng của cậu cũng là đền đáp sự tin tưởng của ba mình.

_Con đang chờ Nhất Bác và Tư Dương à? - Tiêu Chí Hiên hỏi khi nhìn thấy đứa con trai cưng của mình chốc chốc lại ngóng ra cổng.

_Rõ ràng con đã nói bọn họ là hôm nay, sao mãi đến giờ vẫn không thấy mặt mũi nhỉ?

_ Hay con gọi điện cho tụi nó thử xem.

_ Thôi không cần đâu ba, chắc tụi nó không tới rồi.

_Hay là hai đứa nó đang ở nhà tạo bất ngờ cho con. - ông mĩm cười

_Cũng đúng ha, tụi nó quái lắm,  thôi mình về đi ba.

Nói rồi Tiêu Chiến kéo tay ông hí ha hí hửng ra về.

Mặc dù Tiêu Chiến nói như vậy nhưng sao ông không thể nhìn ra con trai mình có hơi thất vọng. Hơn nữa hôm nay là ngày vui của cậu, hai đứa kia mang danh nghĩa là bạn thân mà thời khắc này chẳng thấy mặt mũi đâu. Thiệt tình, hy vọng đúng như lời ông nói là họ ở nhà tạo bất ngờ cho cậu chứ không thì ông không biết phải làm sao, ông không muốn thấy con trai cưng của mình thất vọng.

Cả đời Tiêu Chí Hiên chỉ có đứa con trai duy nhất là Tiêu Chiến. Từ khi mẹ cậu lâm bệnh qua đời, ông quyết tâm ở vậy nuôi con. Tiêu Chiến vốn tính tình hòa đồng, dễ mến, ai gặp cũng yêu, lại rất hay để ý quan tâm người khác, nên cũng không ít lần tự chuốc khổ vào mình.

Trên đường về nhà, Tiêu Chiến cứ xăm soi chiếc cúp có khắc mẫu logo của cậu, chốc chốc lại đưa ra trước mặt ba mình hỏi xem có đẹp không? Về nhà con sẽ để nó ở đây hay là ở kia tốt hơn. Tiêu Chí Hiên mỗi lần bị cậu hỏi chỉ biết cười trừ, đã lâu rồi ông không thấy cậu vui đến vậy, ông luôn cảm thấy nụ cười của cậu rất đẹp, rất giống mẹ của cậu, nụ cười có thể khiến ông hi sinh tất cả để bảo vệ.

_ Bác ca, hôm nay anh rảnh không, chúng ta đua 1 vòng đi?

_ Bận rồi. - Nói rồi Nhất Bác leo lên chiếc mô tô yêu quý của mình, chiếc xe màu xanh lá, biển số 85, cậu yêu thích nhất, vừa hay cũng vừa lúc bảo dưỡng xong.

Reng...Reng...Reng…..nhìn thấy màn hình điện thoại Nhất Bác bỗng khó chịu trong lòng

_Chuyện gì?

_Nhất Bác cậu có đi đến chỗ Tiêu Chiến nhận giải không, cho tớ quá gian với, xe tớ nằm đường rồi..hihi….

_Chỗ nào?

_Ngay giao lộ ABC...cách chỗ trường đua 500m.

_ Chờ đó. - nói rồi Nhất Bác tắt máy, lắc đầu.

Thật phiền phức, cậu đã trễ hẹn với Tiêu Chiến mà giờ còn phải đèo theo cái cục nợ này nữa. Nếu không chạy hết tốc lực đến trễ thì biết ăn nói sao với Tiêu Chiến đây. Con người Nhất Bác là vậy đã không hứa thì thôi mà đã hứa rồi thì sẽ nhất định làm được.

Chạy đến chỗ rước Tư Dương xong, Nhất Bác tăng hết tốc độ mà chạy. Ui cha phải gọi là tốc độ bàn thờ luôn ấy, cậu chạy lách chỗ này, lạn chỗ kia tránh các chướng ngại vật trên đường, đang tập trung cao độ bỗng Tư Dương ở phía sau vòng tay siết chặt eo cậu, kề mặt sát vào tai cậu nói:

_ Cậu chạy nhanh thế, không sợ tớ bay mấy à?

Nhất Bác mặt bắt đầu nhăn nhó phía sau chiếc mũ bảo hiểm kia, cậu ghét nhất là lúc đang tập trung bị làm phiền hơn nữa lại đang là lúc cậu tập trung lái xe. Nhất Bác tay phải cầm lái, tay trái hạ xuống cố gỡ cánh tay đang ôm mình của Tư Dương ra, cậu cảm thấy khó chịu khi bị đụng chạm như thế.

Cảm nhận được Nhất Bác đang cố thoát khỏi mình, Tư Dương lúc này nảy ra một ý định khá là điên rồ, à không phải nói là vô cùng điên rồ, nhìn thấy trên đường vắng vẻ, Tư Dương đưa tay chắn trước mắt của Nhất Bác, mỉm cười đắc ý:

_ Tớ xem cậu lái thế nào?

Bất ngờ bị che khuất tầm mắt Nhất Bác điên người:

_ Bỏ ra !!!!

Đồng thời cậu lấy tay gạt cánh tay của Tư Dương ra, bất thình lình Tư Dương hô lớn

_Cẩn thận.

Đang ngay trên giao lộ (ngã tư ấy), Nhất Bác giật mình nhìn thấy phía bên phải mình có một chiếc xe đang lao tới với tốc độ rất nhanh. Thì ra cậu đang vượt đèn đỏ. Nếu là lúc bình thường thì với sự nhanh nhẹn và kinh nghiệm của mình Nhất Bác có thể dễ dàng né được, cơ mà cậu lại vừa mới bị Tư Dương che khuất tầm mắt nên tình huống này là hoàn toàn bất ngờ, nếu cứ tông thẳng đến thì không chết cũng tàn phế. Phản ứng bản năng cho biết cậu phải lách né chiếc xe kia.

Nhanh như chớp Nhất Bác thắng gấp đồng thời bẻ tay lái xoay chiếc mô tô một vòng xuôi chiều theo hướng chiếc xe kia đang chạy, tức là cậu đang chạy thẳng phải đột ngột rẽ trái. Rất nhanh Nhất Bác đã có thể chuyển hướng chiếc xe của mình, tránh bị chiếc xe kia tông thẳng. Tuy nhiên va chạm là khó tránh khỏi. Đuôi xe của Nhất Bác bị chiếc ô tô đâm trúng. Nhất Bác tuy có thể tránh được chiếc xe của mình đâm thẳng vào chiếc ô tô nhưng đồng thời cũng phải chịu va đập rất mạnh khiến cậu và Tư Dương va hẳn vào cửa kính chiếc ô tô. Cú va chạm mạnh khiến xe của Nhất Bác văng ra xa về phía trái, té xuống đường nhưng rất may không có thương tích gì nghiêm trọng.

Về phần bên kia, chiếc ô tô mang nhãn hiệu BMW đang chạy với tốc độ cao chợt nhìn thấy phía trước bất thình lình xuất hiện chiếc xe mô tô băng qua, chú tài xế cũng nhanh tay lái lách sang phải né tránh va chạm, nhưng do tốc độ xe đang quá nhanh bất ngờ bẻ lái không kiểm soát được chướng ngại phía trước mặt, chiếc ô tô mất lái lạng lách trên đường một đoạn dài cuối cùng tông thẳng vào vạch phân cách bên đường. Đầu xe bể nát, kính xe vỡ vụn một số rơi ra ngoài một số văng vào trong. Cả người và xe đều bị thương khá nghiêm trọng.

Nhất Bác sau khi hoàn hồn từ cú va chạm kia, cậu liền ngồi dậy chạy về hướng chiếc xe bị tai nạn kia muốn xem xem người trong xe tình trạng như thế nào, nhưng chạy chưa được nửa đoạn đường cậu liền bị Tư Dương kéo lại:

_ Chúng ta mau đi thôi, cảnh sát sẽ đến ngay bây giờ đó!

_Không! Tôi muốn xem họ thế nào?

_Cậu điên sao, muốn họ biết mặt chúng ta à? Cậu muốn ngồi tù sao?

_Không được dù sao tôi cũng phải giúp họ.

“Bụp” - Nhất Bác bị đánh ngất từ phía sau, đến khi tỉnh dậy thì cậu đang ở bệnh viện nơi Tư Dương đang thực tập.

_Vết thương của cậu tớ đã xử lý rồi, yên tâm không sao?

_Sao cậu lại làm vậy???? _ Nhất Bác xông thẳng đến nắm lấy cổ áo Tư Dương đầy oán hận.

_Thế cậu muốn thế nào? Muốn đi đầu thú à! Được, cậu đi đi đi báo cho cả thế giới này biết Thiếu gia tập đoàn Vương thị - Tay đua chuyên nghiệp lái xe gây tai nạn, cậu giỏi thì cậu cứ đi.

Lời nói của Tư Dương không phải là không có lý, Nhất Bác bất lực buông tay khỏi áo Tư Dương. Ước mơ lớn nhất trong đời Nhất Bác là được cầm lái, trở thành một tay đua chuyên nghiệp. Ước mơ này đang dần trở thành sự thật, cậu không muốn chỉ vì nhất thời mà đánh mất cả giấc mơ. Hơn nữa nếu việc này bị lộ ra ảnh hưởng đến tập đoàn là không nhỏ. Hơn hết cậu không muốn vì cậu mà ảnh hưởng gia đình. Nhưng cũng không thể xem như là chưa có chuyện gì xảy ra được.

_Đều là tại cậu.

_Đúng đúng là lỗi ở tớ, nhưng cậu cũng có phần, giờ chúng ta ngồi trên một thuyền trách nhau làm gì, chi bằng nghĩ cách làm lắng vụ này xuống.

_Nạn nhân là ai?

_ Không biết! Có lẽ họ cũng không biết chúng ta?

Reng..Reng..Reng…

_Alo, bác sĩ Tư chúng ta có ca cấp cứu gấp, là tai nạn giao thông, rất nghiêm trọng, giáo sư cần anh đến giúp.....

_Được, tôi sẽ đến ngay.

Nói rồi Tư Dương quay qua nói với Nhất Bác

_Cậu ở đây nghỉ ngơi đi, tớ phải làm việc đây. - Nói xong Tư Dương khoác chiếc áo Blouse trắng lên người tiến về phía phòng cấp cứu mà đi.

Thôi được tự mình cũng có thể tìm ra người bị hại là ai, rồi từ từ tìm cách chuộc lỗi. Đó là những gì Nhất Bác suy nghĩ trong đầu.

Vừa lúc Tư Dương bước ra ngoài, thì điện thoại trong người Nhất Bác lại reo, cậu nhận được một tin hãi hùng khiến cậu lao nhanh ra khỏi phòng tiến thẳng về phòng cấp cứu.

---------hết chap 6------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx