Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chạy Trốn Ký ức_ Chap 5

_ Tiêu Chiến, cậu nghe tớ giải thích....

_ Được tôi xuống lầu chờ hai người...

Quay mặt bước đi ra khỏi căn phòng thân thuộc, cũng là bước đi khỏi cái hạnh phúc cậu vun đắp suốt năm năm, không ai biết được cậu quay đi lần này là quay đi mãi mãi, cậu đã quyết tâm sẽ không bước vào căn phòng này nữa, lòng Tiêu Chiến lúc này đã lặng đi rất nhiều.

Tiêu Chiến từng bước, từng bước đi xuống lầu, mỗi bước chân như có thêm vài quả tạ, nặng trĩu, cậu bần thần nhìn quang cảnh xung quanh. Trên bàn chén đĩa của cậu đã bị người ta đụng đến, còn bày nguyên ở đó, chồng cậu bị người ta dụ dỗ, đang trên lầu.

Lẽ ra cậu lúc này nên tức giận mới đúng, nên bay vào đánh đấm, chửi bới hai người kia mới đúng, nên gào thét để mọi người nhìn thấy bộ mặt thật của họ mới đúng. Nhưng không, trong lòng cậu giờ đây một chút nóng giận cũng không có, mà ngược lại nó lại trầm tĩnh đến lạ thường. Có lẽ khi đã quá đau con người ta sẽ không còn cảm nhận được đau đớn nữa, còn cậu tim đã chết thì còn cảm nhận được gì.

Việc duy nhất khiến Tiêu Chiến còn ở trong ngôi nhà này bây giờ chính là muốn làm rõ thực hư chuyện trong chiếc phong bì mà tên hắc y đã đưa cho cậu.

Một lúc sau, Nhất Bác và Tư Dương cùng bước xuống lầu, nhìn bóng lưng phía sau của Tiêu Chiến, cô độc mà lạnh lẽo, giống như có bức tường ngăn cách Tiêu Chiến với thế giới xung quanh, Nhất Bác bỗng cảm thấy nhói trong lòng, không hiểu vì sao cậu lại như vậy, dáng vẻ này của Tiêu Chiến cậu đã từng một lần nhìn thấy đó là ngày an tán Tiêu thúc thúc - Tiêu Chí Hiên.

_ Hai người ngồi đi - Giọng nói Tiêu Chiến điềm tĩnh pha lẫn chút lạnh lẽo, vẻ mặt bình thản giống như là lúc nảy chẳng có gì xảy ra.

Chẳng hiểu sao nhìn thấy dáng vẻ này của Tiêu Chiến hai người kia bất giác làm theo, giống như bị sai khiến, hoàn toàn không có sức kháng cự.

Hít sâu một hơi, Tiêu Chiến nhìn thẳng vào đôi mắt của Nhất Bác, ánh mắt cậu lúc này vô cùng sắc bén, kiên định mà lại lãnh khốc, hoàn toàn khác với Tiêu Chiến vui vẻ ấm áp của ngày thường.

_ Nhất Bác, tôi có chuyện cần cậu giải thích. - Giọng Tiêu Chiến âm trầm vang lên, như phát ra hàn khí có thể đông lạnh người đối diện.

Nhất Bác lúc này không nói nửa lời, nhìn chăm chăm vào Tiêu Chiến, cậu dường như chẳng nghe thấy Tiêu Chiến vừa nói gì.

Tư Dương thì lại nghĩ là Tiêu Chiến đang hỏi chuyện lúc nãy nên vội vàng lên tiếng:

_ Thật ra tớ và Nhất Bác đã yêu nhau từ trước nếu không phải cậu........- lời nói của Tư Dương dừng lại nửa chừng nhìn Tiêu Chiến vài giây sau đó lại lấy hết can đảm nói ra nửa câu còn lại:

_Mong cậu tác thành cho bọn tớ.

Thật không biết xấu hổ, bây giờ là lúc nào rồi, mà cậu ta còn có thể nói những lời đó, quả thật khiến người ta khinh bỉ mà, Tiêu Chiến quay sang nhìn cậu ta bằng ánh mắt đang nhìn Nhất Bác, cặp chân mày khẽ chau lại làm cho Tư Dương bất giác ngậm miệng không dám nhút nhít.

_Tôi - không - hỏi - cậu.

Cầm bao phong bì được hắc y nhân đưa cho, Tiêu Chiến quăng thẳng lên bàn, tiếng phong bì va vào bàn kính phát ra một âm thanh vô cùng chói tay, liền kéo Nhất Bác quay về với hiện tại

_Chuyện này là thế nào?

Nhất Bác ngơ ngác nhìn phong bì trên bàn, khó hiểu nghi ngờ chuyện gì mà khiến cho Tiêu Chiếc còn giận hơn cả chuyện vừa nãy, cầm mở phong bì ra xem sắc mặt cậu dần trở nên xám đi, trong lòng thì như từng đợt từng đợt sóng ập tới. Là chuyện cậu cố giấu bấy lâu nay, tại sao lại bị Tiêu Chiến phát hiện.

_Là ai đưa cho cậu cái này ?- Nhất Bác lo lắng hỏi

_Cậu không cần biết, chỉ cần trả lời tôi có đúng như vậy không? - Ánh mắt Tiêu Chiến kiên định nhìn thẳng vào Nhất Bác như mong chờ vào cậu ấy một câu trả lời "chỉ cần cậu nói là không, tôi sẽ tin".

Lúc này đây Tư Dương như người vô hình ngồi bên cạnh cả hai, nhìn biểu hiện của họ trong lòng khó tránh khỏi lo lắng, liếc nhìn nội dung trong phong bì chợt cậu hiểu ra thầm nghĩ "đây là cơ hội tốt tuyệt đối không thể bỏ qua."

_ Cái này, cái này không phải lỗi của Nhất Bác, là lỗi tại tớ... cậu đừng trách Nhất Bác......

Cả Nhất Bác lẫn Tiêu Chiến đều quay qua cái người nãy giờ bị xem là vô hình kia đồng thanh hét lên:

_Cái gì??????????

_Cậu im ngay cho tôi - Nhất Bác hét vào mặt Tư Dương

Nhưng mà làm sao có thể im được cơ chứ, lời nói cũng đã nói thốt ra rồi, hơn nữa Tiêu Chiến lại vô cùng muốn biết.

_Cậu để cậu ta nói......

Tư Dương lúc này bất chợt chạy lại quỳ xuống chân Tiêu Chiến, nắm lấy bàn tay cậu, nghèn nghẹn nói:

_ Là lỗi tại tớ.. là lỗi tại tớ.. cậu có trách thì trách tớ... nếu hôm đó tớ không đùa giỡn trong lúc Nhất Bác lái xe thì đã không bất cẩn gây ra chuyện, bọn tớ không cố ý.....Bọn tớ chỉ muốn đến chúc mừng cậu thôi.....Nhất Bác... không cố ý đâu.....cậu có hận....thì hận tớ, Nhất Bác không liên can.....

Không hiểu sao khi những lời này vào tai Tiêu Chiến lại thành "là Nhất Bác bất cẩn trong lúc lái xe gây ra chuyện."

Tiêu Chiến lúc này như sét đánh bên tai, giật mình đứng dậy, hất phăng cánh tay đang nắm tay mình ra, một lực khá mạnh lại vô cùng dứt khoát làm Tư Dương ngã nhào ra đất....

Gì chứ, đùa giỡn trong lúc lái xe ư? không cố ý ư? không biết đó là xe của ba cậu ư? bất cẩn ư? Nhất Bác không phải cậu rất tự hào về kỹ thuật lái xe của mình sao? Làm sao mà có thể bất cẩn được???? Thật buồn cười, buồn cười chết đi được, sự việc khiến cậu ám ảnh suốt những năm qua trong mắt bọn họ lại là do người thân bên cạnh cậu bất cẩn gây ra, sự bất cẩn này người trả giá lại là cậu, một cái giá quá đắt.

Nếu suy xét cho cùng thì tai nạn cũng là chuyện ngoài ý muốn, hơn nữa họ cũng là cố ý lái nhanh để đến kịp chúc mừng cậu, tai nạn xảy ra cả hai cũng khó tránh khỏi thương vong, đây vốn là chuyện chẳng ai muốn, nhưng Tiêu Chiến giờ đây đã không còn lý trí để suy nghĩ những chuyện này. Cậu chỉ biết Nhất Bác trong lúc lái xe đùa giỡn với Tư Dương, Nhất Bác bất cẩn gây ra tai nạn, cái cậu có thể nghĩ được bây giờ chính là hai người đang ở trước mặt cậu là kẻ gây ra cái chết cho ba cậu, khiến cậu mãi mãi trở thành cô nhi.

Tiêu Chiến bật cười lớn như điên như dại, cậu cười chính mình ngây ngô coi kẻ thù là bạn suốt bao nhiêu năm, cười mình vô dụng giao toàn bộ gia sản vào tay kẻ thù, còn hết lòng chăm lo, quý mến. Cặp mắt Tiêu Chiến lúc này hằng đầy những tơ máu đỏ như một con dã thú nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác mà muốn ăn tươi nuốt sống, cậu xách cổ áo Tư Dương kéo lại gần mình, di chuyển cặp mắt hằng đầy những tơ máu đỏ nhìn chằm chằm vào Tư Dương rồi thốt ra 6 chữ :

_ Tôi bắt các người bồi táng......

Vừa dứt câu Tiêu Chiến đẩy mạnh Tư Dương ngã nhào xuống đất lần nữa, cánh tay cậu ta va vào cạnh bàn kêu "A" một tiếng. Nhưng Tiêu Chiến không hề để tâm, lạnh lùng bước thẳng ra ngoài.

............................hết chap 5............................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx