Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chạy Trốn Ký Ức _ Chap 4

Tâm trạng khá thong thả cuối cùng cũng được về nhà ăn một bữa ra trò rồi, sau này phải thường xuyên về nhà mới được, không thể cứ hành hạ cái bao tử thế này.

Tuy rằng Nhất Bác biết Tiêu Chiến có nhiều điểm tốt nhưng suy cho cùng đã 5 năm nay đến cả xe đạp cũng không biết chạy thì thật là chán quá đi. Đối với một kẻ mê tốc độ như cậu sao có thể chịu được người bạn đời của mình như vậy chứ, nếu nói ra ngoài không bị cười cho thúi mũi mới là lạ.

Cũng vì vậy mà trong các cuộc gặp gỡ, ăn chơi của mình, Nhất Bác đều không đi cùng Tiêu Chiến. Ấy thế mà vẫn luôn có người này người nọ sẵn sàng sánh vai bên cậu, tuy nhiên bọn họ cũng chỉ là kẻ thay thế, rất nhanh chóng đã bị Nhất Bác cho vào lãnh cung - thất sủng, không ai là ngoại lệ. Cái tin đồn "Vương thiếu gia lăng nhăng" cũng bắt nguồn từ đây.

Chơi thì phải có tri kỉ, có chiến hữu thì cuộc vui mới trọn vẹn. Dạo gần đây, Nhất Bác có thể là được cả đôi đường, ở nhà có Tiêu Chiến chăm lo mọi chuyện, chán thì về vẫn có người cơm nước chăm lo, trong các cuộc chơi bời thì có người bạn chiến hữu là Tư Dương sánh vai kề cận.

Nói về cậu Tư Dương này quả không làm người ta thất vọng. Vừa đẹp trai, học giỏi, bác sĩ đàng hoàng, lại vừa là một kẻ đam mê tốc độ không khác gì Nhất Bác. Hơn nữa trước đây cũng từng là cặp bầy trùng với nhau. Từ sau khi Tư Dương ra nước ngoài du học thì Nhất Bác lại thiếu đi một chiến hữu trong các cuộc vui của mình. Rất may khoảng thời gian gần đây, Tư Dương về nước ngay lập tức đã liên lạc với cậu, hai người họ lại tái hợp như xưa.

_ Lần này tớ trở về là để cùng cậu yêu đương thật mãnh liệt.

_ Nếu như tôi vì yêu mà chọn cậu, thì sẽ có một ngày tôi cũng sẽ vì tình yêu mà bỏ rơi cậu.

_ Chúng ta thử xem...........

Vậy là từ đó, Nhất Bác một bên có Tiêu Chiến lo việc nhà, một bên có Tư Dương cùng nhau trong các cuộc đua, đây quả là lưỡng toàn kỳ mỹ.

_ Ể, cửa không khóa.

Nhất Bác ngạc nhiên mở cửa bước vào, nghe mùi thức ăn thơm phức bay ra từ trong bếp, mặt hớn nở chạy vào

_ Món gì mà thơm....thế......

Nhất Bác hai mắt mở to, vẻ mặt đầy kinh ngạc khi nhìn thấy người bước ra từ trong bếp nhà cậu không phải là Tiêu Chiến mà lại là Tư Dương.

_ Sao cậu lại ở trong nhà của tôi, còn dùng chén đĩa của người khác?

Nhìn thấy toàn bộ chén đĩa trên bàn đều là những món đồ Tiêu Chiến lựa chọn rất tỉ mỉ khi mua, Tiêu Chiến rất là thích bộ chén đĩa này, ngoài cậu và Nhất Bác ra tuyệt đối không cho người thứ 3 động vào.

Tư Dương nhìn Nhất Bác liền nở nụ cười ranh mãnh

_ Hết cách trong nhà không còn thứ khác

_ Sao cậu vào được nhà tôi? _ Nhất Bác gặng hỏi

_ Là cậu nói tôi biết, cậu không nhớ sao?

_ Có sao???

_ Có - Tư Dương khẳng định

Nhất Bác suy nghĩ một hồi, cảm thấy cũng hợp lý, có lẽ trong lúc cao hứng nào đó vô tình nói ra cũng nên, nhưng mà tốt nhất là không nên để Tiêu Chiến biết cậu đã lỡ miệng nói mật khẩu nhà riêng cho người thứ ba, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng được.

_ Nào, lại đây thử món ăn của tớ xem.

Ngồi xuống ghế, Nhất Bác nhìn một lượt những thức ăn trước mặt, bụng lại đang cồn cào, nên đành gắp ăn thử, vẫn là cảm giác đó, không ngon bằng của Tiêu Chiến nấu.

Thấy Nhất Bác sắc mặt nhăn nhó, Tư Dương cười phì:

_ Sao hả? Không ngon bằng phu nhân cậu nấu chứ gì, thôi đừng ăn nữa uống rượu đi.

Mở nắp chai rượu trên bàn cả hai cùng nâng ly:

_ Chúc cậu thi đấu giành thắng lợi!

Ly rượu chưa đến môi thì bên kia Nhất Bác đã uống cạn, bất chợt Tư Dương nhếch miệng cười, từ từ đi đến ngồi lên đùi của Nhất Bác, tay trái vòng ôm cổ cậu, mặt đối mặt với nhau.

_ Cậu sao không chịu thừa nhận, cậu bị tình yêu của tôi làm lung lai chứ.

Nói rồi Tư Dương đưa tay vuốt dọc mặt của Nhất Bác, ánh mắt tràn đầy dục vọng. Lúc này đây, không hiểu sao trong lòng Nhất Bác đang rất khó chịu, bức rức, cả người thì nóng rang, Nhất Bác kéo kéo mở nút cổ áo cho dễ thở, bắt gặp ánh mắt đa tình của Tư Dương, tâm thần trí loạn, vô thức kéo Tư Dương siết chặt vào lòng đặt lên môi cậu ta một nụ hôn thật sâu cho đến khi cả hai không thể thở được nữa mới buông ra.

_ Cậu là cái đồ háo sắc

_ Còn cậu là cái đồ lẳng lơ

Nói rồi cả hai kéo nhau vào phòng........

------tác giả: tôi rất trong sáng, tôi cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không biết, không thấy không biết gì hết akkkk--------------

Sau khoảnh khắc ân ái qua đi, Tư Dương nằm trong vòng tay Nhất Bác tỏ vẻ lo lắng hỏi:

_ Bây giờ phải làm sao, lỡ Tiêu Chiến biết chuyện này...........

Hỏi thì hỏi vậy thôi chứ cậu ta thừa biết giờ này, Tiêu Chiến chắc đã no đòn, làm gì có sức mà về, không khéo nằm bất tỉnh rồi cũng nên.

_ Biết thì đã sao.

_Nhưng tớ vẫn cảm thấy áy náy, dù sao cậu ấy cũng là bạn thân của tớ.

_Nếu cưng áy náy thì đã không dẫn dụ anh, sao hả hối hận rồi.

_ Tớ ...không.....

Nói rồi cả hai người lại quấn lấy nhau......

_ Hai người.... hai người làm gì vậy?????

Tiêu Chiến đột ngột xuất hiện, nhìn thấy cảnh trước mắt tâm tình vốn đang rối loạn càng rối loạn hơn. Mặc dù trước đây cậu đã biết chuyện của hai người nhưng biết là một chuyện mà tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác. Hơn nữa lại là ngay trong phòng của cậu, là đang nằm trên giường của cậu, làm ra những chuyện có lỗi với cậu.

Nhất Bác và Tư Dương giật mình, Tư Dương thầm nghĩ "không đúng lẽ ra giờ này Tiêu Chiến không nên có mặt ở đây, một lũ vô dụng"

_ Làm gì thì cậu cũng thấy rồi đó - Nhất Bác thản nhiên nói

_ Đồ vô sỉ _ Tiêu Chiến gằn từng chữ

_ Cậu cũng không phải không biết tôi là người thế nào, thôi được rồi đừng có tỏ ra dáng vẻ khó chịu đó, khó coi chết được.

Lời nói này của Nhất Bác như xô nước lạnh dội thẳng vào trái tim Tiêu Chiến, tận mắt nhìn thấy chồng cậu và người bạn thân duy nhất của cậu đang làm những chuyện có lỗi với cậu hơn nữa còn không có tí áy náy nào, bảo cậu đừng tỏ ra dáng vẻ khó coi, lẽ nào bắt cậu phải tươi cười nói "Thật ngại quá, đã làm phiền, hai người tiếp tục đi". Xin lỗi cậu làm không được.

Dù rằng trước đây biết Nhất Bác hay lăng nhăng bên ngoài, nhưng cậu cố chịu đựng dù sau thì ít nhất Nhất Bác cũng tôn trọng cậu, quay về bên cậu, nếu như Nhất Bác đã không muốn nói cậu biết thì cậu sẽ giả vờ như không có chuyện gì vui vui vẻ vẻ mà sống bên cạnh cậu ấy. Ít nhất cậu ấy vẫn còn để người vợ là cậu trong mắt.

Thế nhưng Tiêu Chiến không hề biết rằng kể từ lúc Tư Dương trở về thì mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi. Ước mơ nhỏ nhoi của cậu đã sắp tan biến, cái hạnh phúc nhỏ mà cậu gìn giữ bấy lâu cũng sắp hóa thành tro bụi.

----------hết chap 4----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx