Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chạy Trốn Ký Ức _ Chap 30

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Sáng sớm Tiêu Chiến đã được Vương Thẩm Ngụy cho tài xế qua đón anh đến công ty. Nhất Bác xuống nhà ăn sáng như thường ngày để chuẩn bị đưa anh đi làm thì được dì Quế cho hay anh kêu cậu ở nhà nghỉ ngơi vài hôm. 

Nhàn rỗi không có việc gì làm, cậu sực nhớ đến Kiên Quả. Dị ứng thì dị ứng bất quá chỉ là nổi mẫn một chút rồi cũng sẽ lặn thôi. Nhất Bác không thích đi bệnh viện chút nào. Cứ y như rằng mỗi lần cậu đến bệnh viện là đều có chuyện không hay. Cậu từng nghe ở đâu đó là dị ứng nếu tiếp xúc thường xuyên thì sẽ không bị nữa. Giống như những người say xe thông thường sẽ rất sợ phải đi xe, nhưng nếu đi nhiều sẽ thành thói quen và không còn say xe nữa. Nhưng đa số con người ta trừ khi vạn bất đắc dĩ chứ không sẽ bị ảnh hưởng bởi tâm lý mà sinh ra cảm giác lo sợ. 

Cậu mặc kệ là nó đúng hay không, cậu chỉ biết rằng lúc trước vì nổi mẫn đỏ trên người nhìn như tắc kè hoa vậy nên cậu rất ghét, cũng từ đó ít tiếp xúc với mèo. Còn bây giờ, nếu muốn Chiến ca của cậu không khó xử thì cậu chỉ còn cách lâu ngày thành quen thôi. Dù sao cậu cũng bị dị ứng không quá nghiêm trọng. 

Ra phía sau vườn tìm Kiên Quả thì nhìn thấy bé mèo đang nằm phơi nắng, mặt bé con cũng có chút không vui, nhìn thấy cậu cũng chẳng buồn động mắt. 

_Thì ra mày ở đây làm tao đi kiếm nảy giờ. 

Định đưa tay ra xoa đầu Kiên Quả như Tiêu Chiến từng làm, cậu lại có chút ngập ngừng không quyết. Kiên Quả đang ngủ ngon bị làm phiền liền đứng dậy bỏ đi chỗ khác tiếp tục phơi nắng. 

_Tao có cá nè!!!! 

Nhất Bác cầm lấy một miếng cá khô trong tay vẫy vẫy trước mặt Kiên Quả. Bé con nghe mùi cá hai mắt sáng rỡ bước lại chỗ cậu đang ngồi. Chống hai tay ra sau lưng, ngồi ngả người ra sau mặt hướng lên trời tận hưởng những tia nắng mặt trời chiếu thẳng xuống. Kiên Quả đứng một bên cậu mà vui vẻ ăn cá khô.

Thử chạm tay xoa đầu Kiên Quả, bé con mãi ăn nên cũng chẳng thèm quan tâm cậu đang làm gì mình, nó chỉ ngước mặt lên nhìn rồi lại quay xuống đống cá khô. Lông Kiên Quả thật mềm và mượt, lần đầu tiên cậu thử tiếp nhận con vật mình từng ghét. Đưa bàn tay lên xem thì nó đã bắt đầu ửng đỏ. 

Mặc kệ, Nhất Bác nằm xuống thảm cỏ xanh, gió hiu hiu thổi, ánh nắng mặt trời ấm áp khiến cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cứ như thế mỗi ngày nghỉ ở nhà hoặc cho dù là đi làm về, cứ có thời gian Nhất Bác lại tìm Kiên Quả. Mỗi lần cậu đều đem theo những món yêu thích của bé, mỗi lần cậu lại cố tiếp xúc với bé nhiều hơn. Những vết mẫn đỏ cứ hiện lên lại lặn thời gian càng ngày càng ngắn đi mãi cho đến một ngày nọ.

_Kiên Quả, đang yên đang lành mày lại chạy lên đó làm gì?

Nhất Bác đang chơi với bé thì đột nhiên Kiên Quả trèo lên cây cứ ngồi ở đó meo meo không chịu xuống. Hết cách cậu lại bắt chước Tiêu Chiến leo lên cây ẵm Kiên Quả xuống, đưa bé vào nhà. 

_Thiếu gia, cậu tìm được người nhận nuôi Kiên Quả rồi sao?

_Đúng vậy, là người quen cũng rất yêu động vật nên có thể tới thăm bất cứ lúc nào.

_Phải đưa đi ngay bây giờ sao, tôi thật không nỡ…

_Cháu cũng vậy nhưng mà không còn cách nào khác cả, chú đi ẵm Kiên Quả ra đây.

Tiêu quản gia rời đi một lúc sau trở lại với vẻ đầy lo lắng. 

_Thiếu gia không tìm thấy Kiên Quả.

_Sao có thể, chú đã tìm kỹ chưa?

_Đã tìm khắp vườn vẫn không thấy.

_Cháu với chú chia nhau ra tìm.

Thế là Tiêu Chiến cùng với Tiêu quản gia cùng đi tìm Kiên Quả, lẽ nào Kiên Quả biết nó sắp bị cho đi mà bỏ trốn. Lỡ nó mà xảy ra chuyện gì anh thật sự không thể tha thứ cho bản thân. Mọi ngóc ngách trong nhà hai người đều đã tìm hết, kể cả những chỗ Kiên Quả thích trốn cũng không tìm ra. “Rốt cuộc là con trốn ở đâu chứ?”. Mà kể cũng lạ sáng giờ anh cũng không thấy Nhất Bác đâu, dạo này cậu rất hay mất tích, không còn lẽo đẽo theo anh thường như trước nữa. Hôm nay là chủ nhật không có ở nhà. Đi ngang qua cửa phòng cậu không biết cậu có ở trong đó không, nhìn thấy cửa lại không khóa nên anh đẩy cửa đi vào.

Nhất Bác đang nằm ngủ trên giường mà hình như bên cạnh cậu có thêm thứ gì đó. Bước lại gần hơn, anh nhìn thấy Kiên Quả đang nằm ngủ kế bên cậu. 

_Kiên Quả sao con lại vào đây?

Bị làm ồn Kiên Quả giật mình tỉnh dậy, Nhất Bác cũng tỉnh theo.

_Chiến ca, sao anh lại ở đây?

_Nhất Bác em không sao chứ?

Kéo tay áo cậu lên kiểm tra xem cậu có bị nổi mẩn hay không, Nhất Bác không hiểu chuyện gì nên hỏi lại

_Em có bị gì đâu, sao anh lại hỏi vậy?

_Kiên Quả nó lẻn vào phòng nằm kế em ngủ kia kìa.

Cậu lúc này mới hiểu ra, thì ra anh lo cho cậu bị dị ứng. Nhất Bác nhìn Kiên Quả rồi gọi bé lại

_À, là em cho nó vào đó.

_Em cho nó vào...chuyện này là sao.???

_Chiến ca, anh giữ Kiên Quả lại nuôi nhé, em sẽ cố gắng sống chung với nó, anh xem em cũng bớt dị ứng rồi nè.

Anh nhìn cậu ánh mắt chứa nhiều cảm xúc phức tạp, anh ôm cậu vào lòng làm Nhất Bác có chút bất ngờ. Cậu cũng vòng tay ôm lấy anh, cậu nói:

_Được rồi, em biết anh thương Kiên Quả, lại sợ em bị nó làm dị ứng nên mới quyết định cho nó đi, em không sao anh cũng đừng lo lắng, hơn nữa Kiên Quả với em giờ cũng rất thân, anh mà cho nó em cũng sẽ bắt về thôi.

_Em là đồ ngốc.

Dứt lời anh đặt lên môi cậu một nụ hôn, một nụ hôn chứa đựng tất cả cảm xúc của anh hiện tại, những cảm xúc không thể dùng lời nói để diễn tả. Cậu cũng nhiệt tình mà đáp lại. Chỉ khổ cho Kiên Quả xém bị cho đi, bị phá rối giấc ngủ rồi bây giờ còn được nhìn hai vị chủ nhân đang thể hiện tình cảm trước mặt mình.

(Nội tâm Kiên Quả: Tôi là mèo không phải chó đừng bắt tôi ăn đồ ăn của nó, hứk ….*câu này tôi nhớ có đọc ở đâu đó mà không nhớ là ở đâu hihi*)

Khi cả hai gần như không còn oxy để thở cậu mới buông tha cho anh. 

_Thôi, mau xuống nhà ăn cơm, chiều nay em cùng anh đi siêu thị mua ít đồ được không?

_Tuân lệnh Tiêu tổng.

Thế là chiều hôm ấy, Vương thiếu gia nắm tay phu nhân của mình cùng nhau đi mua sắm. Họ vui vẻ cười nói với nhau khiến cho người ngoài nhìn vào cũng phải ghen tị. Hai thanh niên gương mặt đẹp hoàn hảo không góc chết, lại có nét tương đồng, hơn nữa người này lại vô cùng quan tâm người kia, những người đi ngang họ không khỏi ngoảnh đầu quay lại ngó thêm chút nữa. Mua xong những vật dụng cần thiết, Nhất Bác lái xe đưa anh đến một khu vui chơi gần đó, ở đây có một gian hàng cho thuê xe đạp. Còn nhớ có lần vì chuyện anh không biết chạy xe đạp đã bị bọn Quách Thừa chọc một phen đến đỏ mặt. Anh bảo anh cũng rất muốn tập đi xe đạp nhưng mãi vẫn không có cơ hội. 

Lời anh nói là vô ý nhưng Nhất Bác lại lưu giữ trong lòng. Đến hôm nay cậu nhất định phải cùng anh thực hiện. Nhớ lại trước kia, cậu vì anh không biết đi xe đạp mà chán ghét anh, nhưng hôm nay cậu lại vô cùng biết ơn vì điều đó. Nhờ như vậy cậu mới có thêm cơ hội được ở cạnh anh nhiều hơn, những việc cậu làm cùng anh lại được tăng thêm một. Kéo anh đi thuê xe xong cậu đèo anh trên chiếc xe đạp chạy một vòng, đến nơi vắng người cậu dừng xe:

_Chiến ca, anh lên đây, em tập cho anh chạy.

Anh nhìn cậu có chút băn khoăn:

_Có được không, lỡ đâu bị té thì làm sao?

_Anh yên tâm nếu té em sẽ đỡ anh, mau lên đi, em kiềm xe cho anh chạy.

Cậu vỗ vỗ lên yên xe, Tiêu Chiến vừa thích thú vừa lo lắng. Anh leo lên xe, Nhất Bác kiềm xe cho anh, lực tay cậu rất mạnh một thanh niên cao 1m83 như Tiêu Chiến ngồi lên chiếc xe đạp mà cậu lại giữ thăng bằng chiếc xe rất cứng. 

Tiêu Chiến bắt đầu đặt chân lên bàn đạp mà đạp, xe từ từ di chuyển cậu cũng vừa kiềm vừa chạy theo phía sau. Được một lúc cảm thấy anh có vẻ đã quen với xe Nhất Bác bèn len lét thả tay ra mà không cho anh biết. Xe chạy được một đoạn nhỏ thì bị mất thăng bằng, Nhất Bác vội vàng chạy lại giữ vững xe.

Cứ lập đi lập lại như vậy vài lần, Tiêu Chiến cũng cùng cũng có thể tự chạy được một đoạn ngắn mặc dù có hơi chậm chạp. Anh chạy xe phía trước còn cậu thì lại chạy theo phía sau mà cổ vũ:

_Chiến ca cố lên, Chiến ca cố lên.

Vừa tập vừa chơi cả buổi chiều, cả hai lại một lần nữa tay trong tay cùng nhau đi dạo phố. Ngắm nhìn toàn cảnh thành phố về đêm được bao phủ bởi ánh đèn đủ màu sặc sỡ. Không gian yên tĩnh, thành phố lên đèn cùng người mình yêu bên nhau, khoảnh khắc này làm cho người ta vô cùng hạnh phúc. Ôm chặt anh vào lòng còn chờ gì nữa mà không trao cho nhau một nụ hôn mãnh liệt. Cậu hôn anh, cả hai cùng nhau chìm đắm trong mật ngọt.

---------------------------------

Cũng cùng khoảng thời gian đó nhưng ở một địa điểm khác.

_Cuối cùng cũng hoàn thành.

Cầm lọ thuốc trên tay, Tư Dương khá hài lòng với thành quả của mình. Điện thoại reo lên, cậu nhẹ nhàng để lọ thuốc trên bàn.

_Thế nào? 

_Đã tìm được đúng theo yêu cầu của cậu.

_Tốt lắm, cho tôi cách liên lạc với họ. 

Cúp điện thoại , Tư Dương đưa lọ thuốc của mình lên nhìn ngắm lần nữa. Loại thuốc chứa chất lòng màu trắng trong như nước, bên trên chứa một cụm khí màu trắng đục như muốn bật nắp lo mà bay ra. Từ sau khi Viện trưởng dự lễ đính hôn của Lưu Hải Khoan trở về liền có thái độ kiên dè với cậu. Ông hạn chế thời gian cậu khám bệnh cho bệnh nhân, lấy lý do là phòng thí nghiệm đang cần người muốn cậu qua đó phụ giúp. Nhờ vậy cậu có thêm thời gian để nghiên cứu loại thuốc của mình. 

Thuốc của cậu đang rất được giới chợ đêm ưa chuộng, càng ngày bán ra số lượng càng nhiều, giá cũng càng ngày càng cao. Để chiều lòng những vị khách nhiều tiền lắm của, Tư Dương không ngừng nghiên cứu để nâng cao tác dụng và hiệu quả của thuốc khiến người dùng hài lòng. 

_Tiêu Chiến tớ sẽ cho cậu đặc cách là người đầu tiên dùng thuốc của tớ, đảm bảo sẽ khiến cậu suốt đời không quên.

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy rùng mình. Ở đây gió lớn sẽ rất dễ nhiễm lạnh, nghĩ thế Nhất Bác liền lấy áo khoác của mình ôm lấy anh vào lòng, cậu gác cằm lên vai anh. Tiêu Chiến đứng yên trong vòng tay cậu, tay anh nắm lấy bàn tay cậu đang ôm mình. Cả hai bất giác nở nụ cười mà không hề biết tai họa đang gần đến.

------------hết chap 30-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx