Chạy Trốn Ký Ức _ Chap 3
Nói về phần của Nhất Bác, sau khi ra khỏi nhà cậu liền lái xe chạy xe lượn 1 vòng thành phố, sau đó ghé vào một quán ăn của Nhật. Nghe nói món ăn Nhật ở đây rất ngon, Nhất Bác gọi một loạt các món nổi tiếng như sushi, mì ramen, tempura, onigri, bánh mochi, takoyaki....
Một lát sau các món ăn được mang lên đầy cả một bàn, ai nấy cũng nhìn về phía cậu, một chàng trai lịch lãm, gương mặt khôi ngô mà gọi cả 1 bàn thức ăn như vậy, ai cũng tò mò không biết cậu có ăn hết hay không.
Quả nhiên nhìn thấy một bàn ăn bắt mắt trước mặt, trông có vẻ ngon. Nhất Bác cầm đũa gắp một miếng cho vào miệng, bất chợt cậu châu mày, lần lượt gắp hết các tất cả các món còn lại, mặt cậu càng ngày càng khó coi.
_ Khó ăn chết được, phục vụ tính tiền.
Nhân viên phục vụ liền đem hóa đơn lên cho khách, nhìn cả bàn thức ăn còn y nguyên thầm than ngắn thở dài, đúng là đại gia có khác, phun phí thức ăn quá đi. Không thèm liếc mắt đến giá cả trong tờ hóa đơn Nhất Bác bèn rút trong bóp ra một sấp tiền kẹp vào cuốn menu trả lại cho nhân viên, phán một câu rất ư là đại gia:
_ Khỏi thối.
Nói rồi, liền chỉnh sửa lại quần áo bước đi ra ngoài.
Lái xe đến trường đua, trong lòng thầm rủa: "quái lạ, dạo gần đây ăn cái gì cũng chả thấy ngon, lẽ nào khẩu vị của mình có vấn đề, biết thế lúc nãy đã nán lại ăn sáng ở nhà rồi."
Suốt 5 năm nay, ngày ngày về nhà ăn thức ăn của Tiêu Chiến nấu, khiến cho khẩu vị của Nhất Bác thay đổi. Cũng không thay đổi gì nhiều, chẳng qua là Tiêu Chiến nấu ăn quá ngon, hơn nữa lại luôn nấu những món cậu thích, lúc nấu còn thêm tí gia vị tình yêu vào, bảo sao ăn quài không chán. Người ta nói khi nấu ăn tâm trạng của người nấu sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến món ăn, khi bạn vui vẻ những món ăn của bạn sẽ trở nên ngon hơn, còn khi bạn bực bội, cáu gắt món ăn của bạn dù ngon đến đâu người ăn vào cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Cho nên vô tình Nhất Bác đã quen mùi vị những món ăn mà Tiêu Chiến nấu chỉ là cậu không nhận ra mà thôi, vì vậy cái tên kén ăn này càng ngày càng kén lỗi hoàn toàn là do của Tiêu Chiến.
Gặm miếng bánh mì sandwich chống đói để có sức mà luyện tập cho cuộc đua nhưng mà cái bụng kia vẫn không chịu nghe lời.
_ Này, Nhất Bác cậu tập trung tí đi, còn vài ngày nữa là thi đấu rồi đấy.
_ Vâng ạ!
Cố quên cơn đói, cậu tập trung luyện tập thật tốt, cuối cùng cũng kết thúc xem đồng hồ đã là 2h trưa, Nhất Bác lúc này chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà để ăn cái gì đó, cậu đói lắm rồi. Nhớ lại lúc sáng Tiêu Chiến có hỏi cậu muốn cậu về nhà buổi chiều, sao lại vậy nhỉ? Thường ngày Tiêu Chiến có bao giờ yêu cầu cậu như vậy đâu, mà thôi kệ lấp đầy bao tử trước cái đã, nghĩ thế cậu lấy điện thoại ra gọi cho Tiêu Chiến, rất nhanh đầu bên kia đã bắt máy
_Alo
_ Chiều nay chắc tôi sẽ về nhà
_ Được, vừa khéo tôi cũng muốn gặp cậu.
Tít tít tít..... Nói xong Tiêu Chiến cúp máy cái rụp, làm cho Nhất Bác bị tiếng tít tít trong điện thoại làm giật mình
_ Gì vậy, ăn nhầm thuốc súng sao?
Sau đó cậu thu dọn đồ đạc lái xe về nhà.
Nguyên nhân Tiêu Chiến có hành động như vậy là do những chuyện vừa xảy ra cách đó 30 phút.
Tại một ngôi nhà bỏ hoang ở ngoại ô.
_ Alo, tôi đã đến, anh đang ở đâu?
_ Tôi ngay sau lưng cậu đây.
Tiêu Chiến quay người ra phía sau bỗng nhìn thấy một hắc y đang đứng ngay sau cậu, giật mình lui về sau phòng thủ, bỗng hắc y đó bật cười....
__hahaa cậu đừng có phản ứng thái quá vậy chứ, nếu muốn làm gì cậu thì tôi đã làm rồi.
_ Rốt cuộc ông muốn gì?
_ Muốn cậu đi theo tôi.
Nói rồi hắc y nhân đó bước vào trong nhà. Hắc y nhân này quả không hổ là hắc y nhân, cả người mặc đồ màu đen, đội nón đen che kín nửa khuôn mặt, trông dáng vẻ hình như là một thanh niên trạc tuổi cậu, nhưng cử chỉ và hành động lại vô cùng dứt khoát, mạnh mẽ. Tiêu Chiến ngập ngừng nửa nghi nửa ngờ nhưng lại vô thức bước theo vào trong, không hiểu sao cậu có một cảm giác hắc y nhân này không muốn hại cậu.
........Rầm!!!!!......
Thương thay cánh cửa cũ nát kia bị một cước đap văng ra khỏi vách, cảnh tượng trước mắt khiến cho Tiêu Chiến giật cả mình. Bên trong ngôi nhà là một đám thanh niên đang nằm la liệt dưới đất, thương tích đầy mình, máu me tèm nhem, nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng. Có thể nhìn ra kẻ ra tay đánh chúng tuy tàn bạo nhưng không muốn lấy mạng.
Thấy hắc y nhân và Tiêu Chiến bước vào cả đám đều đồng thanh kêu la:
_ Đại ca, tha mạng, đại ca, tha mạng.....
Bước đến chiếc ghế cũ kỹ bên cạnh, hắc y nhân từ từ ngồi xuống chống hai tay lên cằm nhìn chăm chăm bọn họ.
_ Đây là....- Tiêu Chiến ngập ngừng không rõ đầu đuôi
Hắc y nhân quay qua nhìn cậu mỉm cười
_ Có phải cậu nhận được tin nhắn hẹn gặp ở đây đúng không?
_ Đúng, người đó không phải là anh sao?- Tiêu Chiến thắc mắc hỏi
_ Không hẳn là vậy
_ Có gì thì nói thẳng ra đi đừng úp úp mở mở - Tiêu Chiến ngày càng sốt ruột.
_ Được, được, tôi nói. Thật ra người hẹn cậu trước là bọn họ, tôi chỉ là kẻ đến sau thôi.
_ Rốt cuộc là chuyện thế nào?- Tiêu Chiến mất kiên nhẫn, lòng nóng như lửa đốt muốn biết ngọn nguồn mọi chuyện.
_ Nè, hỏi tụi bây kìa còn không mau nói, hay muốn ăn đòn nữa.
_ Tôi nói tôi nói, là có người thuê chúng tôi dụ cậu đến đây để cho cậu một trận, ai ngờ bị .....bị......
_ Bị tao phỏng tay trên đánh úp chứ gì
Tên cầm đầu cuối đầu gật gật, không nói thêm gì cả.
_ Kẻ đó là ai, vậy nội dung tin nhắn đó không phải thật.
_ Không! Nội dung tin nhắn là thật, là tôi gởi cho cậu.
_ Cái gì? Sao có thể?
Tên cầm đầu giật mình hoảng hốt. Rõ ràng là hắn được lệnh dẫn dụ Tiêu Chiến vào tròng, hơn nữa nội dung tin nhắn hắn cũng là người biết rõ nhất, tin nhắn hắn gởi chỉ nhắn vỏn vẹn "không muốn Vương Nhất Bác gặp chuyện, 1h30 trưa nay gặp ở ngoại ô- nhớ - chỉ mình cậu", điện thoại thì lúc nào cũng nằm trên tay hắn không rời tại sao tin nhắn là do hắc y nhân này gởi được, đã thế hắn còn không hề biết nội dung tin nhắn đã bị thay đổi.
_ Là ai thuê các người? _ Tiêu Chiến nhắm vào tên cầm đầu mà hỏi.
_ Tôi ...tôi.. không biết.....chúng tôi chỉ nhận tiền làm việc, ngoài ra không hỏi gì thêm...nên....
_ Cút hết đi cho tôi....
Cả đám ngẩng người nhìn chầm chầm hắc y nhân, mặc dù Tiêu Chiến đã kêu bọn chúng cút nhưng nếu tên hắn y nhân này không cho phép thì có đánh chết bọn chúng cũng chả dám nhúc nhích.
_ Kêu các ngươi cút, không nghe à, hay là muốn ăn đòn nữa.....
Vừa nghe hắc y nhân bảo chúng cút, cả đám liền xô đẩy nhau bỏ chạy, cứ như ở lại thêm 1 giây chúng sẽ mất mạng ấy.
Lúc này, Tiêu Chiến đang nhìn chầm chầm hắc ý nhân, vẻ mặt vô cùng khó hiểu, hắn là ai, thật ra có lai lịch như thế nào, và còn chuyện trong tin nhắn thực hư ra sao? Trong lòng Tiêu Chiến giờ đây hiện lên rất nhiều câu hỏi tại sao.
Và dường như cảm nhận được điều đó, hắn y nhân từ từ đứng lên, lấy trong người ra một phong bì, đưa cho Tiêu Chiến.
_ Tôi biết cậu đang nghĩ gì, như lúc nãy tôi đã nói, tôi không muốn hại cậu, nhưng tôi muốn nhắc nhỡ cậu một điều, cẩn thận người ở bên cạnh của cậu. Còn những gì cậu thắc mắc đều nằm trong phong bì này, tin hay không tùy cậu.
Nói rồi, hắc y nhân chỉnh sửa lại chiếc mũ đen nhìn trước ngó sau xác định không có người rồi bỏ đi để lại Tiêu Chiến và tập phong bì ngơ ngác ở đó.
Cậu mở ra xem những gì chứa trong đó khiến cậu vô cùng bàng hoàng.
Hồ sơ vụ án:
Nạn nhân: Tiêu Chí Hiên
Tuổi: 45
Giới tính: Nam
Nguyên nhân cái chết: chấn thương toàn thân, xuất huyết não do tai nạn giao thông
Nguyên nhân tai nạn: xe đột ngột mất lái, đâm vào vạch phân cách
Kết luận: Chết do tai nạn giao thông ngoài ý muốn
Hồ sơ này Tiêu Chiến đã từng đọc qua, cũng không có gì là lạ, cái khiến cậu sửng sốt đó chính là những bức ảnh chụp lại hiện trường, mà những bức ảnh này hoàn toàn không nằm trong hồ sơ trước đây cậu đọc, có vẻ như ai đó đã cố giấu đi. Bức ảnh chụp lại chiếc xe gây ra tai nạn - chiếc mô tô màu xanh lá mang biển số 85, mà chiếc xe này lại là chiếc xe cậu tặng Nhất Bác trong ngày sinh nhật.
"Tại sao cậu ấy lại dính liếu tới chuyện này, những bức ảnh này là thật hay giả", dù sao Tiêu Chiến cũng muốn gặp Nhất Bác để hỏi rõ ràng vừa hay điện thoại lại reo, là Nhất Bác gọi tới.
_Alo
_ Chiều nay chắc tôi sẽ về nhà
_ Được, vừa khéo tôi cũng muốn gặp cậu.
Siết chặt chiếc điện thoại trong tay, lặng lẽ nhìn khoảng không trước mặt, trời đất bao la cậu lại cảm thấy mình quá nhỏ bé, quá cô độc, giờ đây trong lòng Tiêu Chiến ngổn ngang trăm mối, linh tính cho cậu biết dường như có điều gì đó rất tàn khốc đang chờ đợi cậu. Lặng lẽ nhắm mắt lại, hít thật sâu một hơi như lấy hết can đảm. Tiêu Chiến lên xe về nhà.
_ Hy vọng tất cả đều là giả nếu không đừng trách tôi không khách sáo................
---------hết chap 3-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro