Chạy Trốn Ký Ức _ Chap 27
_Mọi chuyện là như vậy đấy!
Tiêu Chiến cùng Kỷ Lý kể rõ đầu đuôi mọi chuyện cho mọi người nghe. Từ việc cậu giả làm bảo vệ bệnh viện tráo thuốc, đến việc thu thập chứng từ, theo dõi Tư Dương rồi lần mò đến khi cậu ta hành động. Tất cả đều nhắm vào Tiêu Chiến.
_Không thể nào, Tư Dương sao có thể là người như vậy được, chị không tin.
_Tuyên Lộ, thật sự ta cũng từng nghi ngờ nó liên quan đến cái chết của Chí Hiên, chỉ đáng tiếc ta không có bằng chứng.
Tán Cẩm lúc này quay sang Hải Khoan thắc mắc hỏi:
_Khoan ca, vụ án mà mọi người nhắc nạn nhân có phải là Tiêu Chí Hiên, người mà 5 năm trước anh nhờ em khám nghiệm đúng không?
_Đúng, người đó là ba của Tiêu Chiến.
_Hồ sơ khám nghiệm em còn giữ.
_Thật sao?
_Uhm… Vì liên quan tới anh nên em lưu lại.
_Làm tốt lắm…
Trác Thành lúc này mới nói
_Tuy rằng có kết quả khám nghiệm nhưng chúng ta không có chứng cứ chứng minh rằng do cậu ta thực hiện, hơn nữa vụ án đã 5 năm muốn lật lại hơi khó.
_Trác Thành nói không sai, nếu không phải chính miệng cậu ta thừa nhận thực sự cháu cũng không dám tin.
_Cậu ta chính miệng thừa nhận với con sao?
_Vâng lúc con còn ở bệnh viện, tuy rằng hôn mê không tỉnh nhưng con lại có thể nghe thấy mọi người nói chuyện.
_Vậy những gì chúng ta nói con nghe thấy hết sao?
Tiêu Chiến gật đầu. Mọi người thì nhìn nhau đầy bất ngờ, chuyện này cũng thật lạ.
_Nếu như chuyện 5 năm trước không thể lật lại thì chúng ta bắt đầu từ chuyện ở hiện tại đi!
_Kỷ Lý, ý cậu là….
_Chỉ cần chứng minh hắn cố ý muốn sát hại anh Chiến là có thể trừng trị hắn rồi, đến lúc ấy nợ mới nợ cũng chúng ta tính hết với hắn.
_Kỷ Lý nói đúng, cho dù không có chuyện lúc trước, chỉ riêng hắn hôm nay dám cho người tập kích hai đứa cháu cưng của ta ta quyết không bỏ qua.
Hải Khoan quay sang nhìn Trác Thành
_Trác Thành chuyện này tốt nhất em đừng nhúng tay vào, không tốt cho công việc của em.
_Nhưng…..
_Hải Khoan nói đúng, con cứ xem như không biết gì cả.
_Thôi được, nhưng nếu cần con giúp chuyện gì mọi người cứ nói.
_Chị Tuyên Lộ, viện trưởng, hai người cứ xem như không biết gì cả nhé, tránh bứt dây động rừng, mọi chuyện cứ để tụi em lo.
Tuyên Lộ cùng Viện Trưởng gật đầu đồng ý. Ông không ngờ trong bệnh viện ông lại chứa một vị bác sĩ độc ác như vậy, kêu ông xem như không có chuyện gì thì có lẽ hơi khó, chỉ có thể cố gắng không để Tư Dương nghi ngờ.
_Chiến Chiến, trời cũng đã khuya rồi hay con cứ nghỉ lại đây một đêm đi mai hẵn về.
_Vâng ạ, cháu cũng muốn xem tình hình Nhất Bác thế nào.
Lúc này hạ nhân của Vương gia cũng vừa hay mang thuốc về đến, Tiêu Chiến nhận lấy rồi xin phép mọi người lên phòng trước. Kỷ Lý cũng được sắp xếp một gian phòng dành cho khách để nghỉ lại. Trác Trành đưa Tuyên Lộ cùng Viện Trưởng về nhà.
_Em tỉnh rồi à?
Xoa xoa cái vai đang đau ê ẩm, Nhất Bác vừa nhăn vừa nói, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó cậu nắm lấy anh xoay tới xoay lui.
_Em tỉnh rồi, anh không sao chứ, có bị thương ở đâu không?
Mĩm cười ngồi xuống bên cạnh cậu, anh đáp
_Anh không sao, em đã đỡ hết cho anh còn gì. Mau cởi áo ra đi.
Dứt lời Tiêu Chiến đưa tay định cởi nút áo cho cậu, Nhất Bác hốt hoảng ngồi lùi lại
_Anh… Anh muốn làm gì?
_Thoa thuốc cho em chứ làm gì, không cởi làm sao mà thoa.
_Không cần, em tự làm được.
_Vết thương nằm sau lưng em em tự làm bằng cách nào.
_Em….
Đúng thật là cậu không thể nào tự mình thoa thuốc cho mình được nhưng nếu cởi áo ra anh sẽ nhìn thấy chiếc nhẫn của cậu mất, liệu anh có nghĩ là cậu cố ý làm giống anh để gây sự chú ý của anh hay không, liệu anh có ghét cậu hay không, suy nghĩ một hồi Nhất Bác nhanh chóng xoay người đưa lưng về phía anh vừa cởi áo vừa nói.
_Phía sau nhờ anh, nhưng phía trước em tự làm được không cần phải phiền tới anh.
_Ngốc!
Tiêu Chiến thoa thuốc cho cậu vừa dịu dàng lại chu đáo. Đôi lúc chạm vào miệng vết thương có hơi đau Nhất Bác liền rùng mình một cái nhưng tuyệt nhiên không kêu đau, những lúc ấy Tiêu Chiến lại thổi thổi vào vết thương để giúp cậu giảm bớt cơn đau.
_Anh làm em đau sao?
_Không có.
Nhìn một đường gậy dài từ vai kéo tới giữa lưng Tiêu Chiến lại đau lòng. Đây là cậu chịu thay cho anh vậy mà đau cũng không dám kêu, còn không muốn để anh chăm sóc, cậu đây là chê anh vô dụng có đúng không. Dừng tay lại, anh khẽ hỏi cậu
_Nhất Bác, em có phải cảm thấy anh mang lại phiền phức cho em không?
_Không có, không có tuyệt đối không có. - Nhất Bác hốt hoảng trả lời, không lẽ cậu làm gì khiến anh hiểu lầm sao?
_Vậy sao em không để anh chăm sóc vết thương cho em, dù sao cũng vì anh mà ra cả.
Nhất Bác nghe xong vội vàng quay qua, quên mất là chiếc nhẫn đang trên cổ mình. Cậu nắm chặt tay anh an ủi
_Không phải tại anh, là em cam tâm tình nguyện, không phải lỗi của anh, biết không?
_Nhưng dù sao cũng là….
Dùng ngón tay đặt lên miệng của anh để tránh anh nói những lời đau lòng, Nhất Bác hết cách trước đôi mắt đầy ủ rũ của anh.
_Thôi được, em để anh thoa thuốc được chưa?
Nói rồi cậu ngồi yên nhìn anh thoa thuốc cho mình mà tim đập thình thịch. Nhìn anh gần như thế này, hơn nữa cậu lại đang khỏa nửa thân trên, thiệt khiến người ta khó kiềm chế dục vọng.
Tiêu Chiến cuối đầu tỉ mỉ nhẹ nhàng thoa thuốc lên từng vết thương của cậu. Mỗi lần thoa anh lại ngẩng đầu lên xem phản ứng của Nhất Bác, anh sợ làm cậu đau. Mỗi lần như thế anh lại bắt gặp cậu đang nhìn anh chằm chằm không lúc nào rời mắt khiến tim anh cũng đập liên hồi.
_Xong rồi! Nhất Bác…. Thuốc thoa xong rồi!!!
Anh lay cậu, lúc này cậu mới hoàn hồn, mãi lo ngắm người trước mặt mà cậu không hề nghe thấy anh nói gì với mình. Nghe anh gọi cậu giật nảy mình. Tiêu Chiến nhìn thấy chiếc nhẫn đang lủng lẳng trên cổ cậu kia, anh đưa tay lên sờ lấy chiếc nhẫn giả vờ hỏi:
_Cái này là gì vậy?
Hốt hoảng sự nhớ đến sợi dây chuyền, theo phản ứng cậu đưa tay lên nắm lấy sợi dây mà quên rằng tay của anh cũng đang đặt ở đó, hai tay chạm vào nhau cậu liền buông tay ra
_Chỉ là một sợi dây chuyền bình thường thôi mà.
_Nếu vậy sao em lại không muốn anh nhìn thấy?
_Không… có, anh đừng nghĩ linh tinh.
_Nói anh biết nó có ý nghĩa gì đi?
Anh tháo sợi dây chuyền trên cổ của mình đưa ra trước mặt cậu. Nhất Bác không còn cách nào đành thành thật trả lời anh.
_Là nhẫn cưới của chúng ta.
_Vậy sao em lại không đeo nó hay là em chán ghét nó?
_Không có, tuyệt đối không có.
_Vậy tại sao?
_Tại vì em sợ anh không thích nó, không phải anh đã nói không muốn mọi người nhắc đến hôn nhân của chúng ta sao, em sợ anh thấy nó anh sẽ chán ghét em.
_Anh có chán ghét em sao?
_Có, anh còn đòi hủy hôn…
_Vậy nếu anh hủy hôn em sẽ làm sao?
_Chiến ca, nếu anh không thích em sẽ không nhắc đến nữa, dù rằng anh đã quên em rồi nhưng ít nhất hãy để cho em chút gì đó liên quan đến anh được không, em sợ đến mối liên hệ cuối cùng với anh em cũng không giữ được, em rất sợ sẽ mất anh.
Tiêu Chiến khẽ tiến lại đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nhất Bác trợn tròn mắt đầy kinh ngạc. Là anh đang hôn cậu, anh chủ động hôn cậu, cậu có thể hiểu là anh đang bày tỏ với cậu không, lẽ nào anh đã chấp nhận cậu. Vừa vui mừng vừa lo lắng đến khi Tiêu Chiến trả tự do cho bờ môi của cậu..
_Anh… Chiến ca… Như vậy là sao?
Bún nhẹ lên trán cậu, anh ôn nhu cười nói.
_Ngốc, nhẫn cưới là phải đeo trên tay chứ không phải trên cổ có biết không?
Đưa chiếc nhẫn của mình cho Nhất Bác, anh đưa bàn tay phải của mình ra, Nhất Bác ngơ ra một lúc mới biết mình phải làm gì. Nâng niu đeo chiếc nhẫn cưới vào ngón áp út của anh, giống như trở về 5 năm trước ngày anh gả cho cậu. Tuy rằng bây giờ không có lễ đường không có lễ phục, địa điểm lại không đúng nhưng cậu lại cảm thấy niềm vui lẫn hồi hộp, cậu còn căng thẳng hơn là trong lễ cưới năm đó. Đeo nhẫn cho anh xong, cậu cũng tháo sợi dây chuyền của mình ra, đưa chiếc nhẫn ra trước mặt anh, cậu cũng muốn anh đeo cho cậu. Mười ngón tay đan vào nhau, Tiêu Chiến mĩm cười hài lòng ngắm nhìn chiếc nhẫn đang trên tay cả hai.
_Đẹp không?
_Đẹp lắm!
_Chiến ca, em không phải đang nằm mơ đó chứ, anh thật sự chấp nhận em sao?
_Ừm.
Tiêu Chiến gật đầu xác nhận, ngay lập tức bị Nhất Bác đè áp xuống giường, cậu chiếm lấy bờ môi của anh mà tàn phá, tay cậu luồng vào trong áo của anh sao đó từ từ đi xuống dưới rồi dừng lại ở thắt lưng. Cảm nhận được thắt lưng của mình bị cởi ra, Tiêu Chiến giật mình đẩy cậu.
_A...đau..
_Xin lỗi, xin lỗi, đụng trúng vết thương của em rồi sao?
Nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu, cậu bèn hỏi
_Em không sao, Chiến ca..anh không phải anh nói đã chấp nhận em rồi sao?
_Nhất Bác xin lỗi, cho anh thêm thời gian, anh...chưa sẵn sàng.
Nhìn thấy vẻ lúng túng của anh, cậu lắc đầu bất đắc dĩ, đã từng tuổi này mà còn ngại như lần đầu tiên vậy, thế nhưng nhìn anh như vậy cậu lại càng trân trọng anh hơn. Tuy rằng đã là vợ chồng với nhau, nhưng đây là lần đầu tiên anh chịu tiếp nhận tình cảm của cậu sau khi mất trí nhớ. Anh không phải là một người tùy tiện, mới vừa yêu liền có thể làm chuyện kia. Nếu anh không muốn cậu sẽ không ép anh. Kéo anh vào lòng cậu nói nhỏ vào tai anh.
_Em sẽ chờ cho đến khi anh sẵn sàng, đêm nay ở lại với em nhé, hứa sẽ không làm gì anh!
_Thật chứ!
_Thật!
_Ừm, anh tin em.
Thế là hôm đó, cậu được đường đường chính chính mà ôm anh vào lòng. Tuy vết thương vẫn còn đau âm ĩ nhưng nó chẳng là gì so với hạnh phúc hiện tại của cậu. Cả hai cùng nhau mang nụ cười vào giấc ngủ.
-----Hết chap 27-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro