Chạy Trốn Ký Ức _ Chap 25
Đêm hôm đó, khi Nhất Bác đang say ngủ thì bỗng cậu giật mình tỉnh dậy vì tiếng động của phòng bên cạnh. Bước đến trước cửa phòng anh cậu, gõ cửa..
“Cốc cốc cốc….”
Anh bước ra, ánh mắt hơi thất thần, trên trán lại lấm tấm vài giọt mồ hôi, giọng anh có phần hơi run.
_Có chuyện gì?
Anh vừa mở cửa cậu đã chạy tót vào phòng anh
_Cho em ngủ ké được không, bên phòng em tối quá.
_Tôi không quen ngủ với người lạ.
_Không sao em ngủ ở đây được rồi.
Vừa nói cậu vừa nhảy lên nằm yên trên chiếc ghế dài gần đó. Tiêu Chiến cố gắng lôi cậu dậy không đồng ý cho cậu ngủ lại trong phòng mình, hai người lôi lôi kéo kéo một hồi Tiêu Chiến bị cậu kéo ngã mặt kề sát mặt cậu
_Hay anh muốn ngủ ở đây với em…
_Tùy cậu.
Hết cách anh đành để cậu ở đó còn mình thì lên giường trùm mền ngủ một giấc đến sáng hôm sau.
_Hắc xì…
Tiêu Chiến bước lại đưa ly sữa nóng cho Nhất Bác rồi nói
_Đấy bảo về phòng ngủ không chịu, nằm lạnh ở sofa không khéo cảm lạnh bây giờ.
_Không sao đâu, em khỏe lắm..hắc xì…
_Còn nói, tối nay cậu về phòng ngủ đi.
_Không, phòng em tối lắm em sợ….
_Thế trước giờ cậu ngủ thế nào?
_Toàn mở đèn.
_Buổi tối mà mở đèn thì làm sao mà ngủ được?
_Đành chịu thôi.
Hai người vừa trò chuyện vừa ăn sáng, vẫn như mọi khi Nhất Bác lái xe đưa Tiêu Chiến đến công ty.
-------------------------
Ở bệnh viện trung tâm thành phố nơi Tư Dương đang làm việc.
_Sao hả kết quả thế nào?
_Tôi đã điều tra theo yêu cầu của anh, người trong ảnh hiện đang làm tài xế riêng cho giám đốc công ty XZ, hai người có vẻ rất thân thiết.
_Rất thân thiết, thân đến mức nào?
_Anh xem mail sẽ hiểu, tôi còn có một thông tin nữa là công ty anh ta đang có một hợp đồng quảng cáo game Mộng Huyễn Tây Du, có vẻ là một hợp đồng lớn.
_Anh có tư liệu về dự án đó không?
_Dĩ nhiên có, nhưng mà điều tra cũng khá vất vả đó.
_Thù lao gấp đôi.
_Sản khoái, tiền về tài liệu có.
Nói rồi bên kia cúp máy, Tư Dương cầm điện thoại chuyển một số tiền vào số tài khoản bên kia, chưa đầy một phút cậu nhận được E-mail.
Mở ra xem, đó là hình ảnh Nhất Bác dìu Tiêu Chiến khi anh đang say trong ngày sinh nhật, ảnh chụp với mọi góc độ khác nhau, có nhiều bức nhìn vào như cả hai đang hôn nhau vậy. Lửa lòng Tư Dương bùng cháy, cậu siết tay thành nấm đấm đập lên bàn. Mở bức mail thứ hai là toàn bộ chi tiết bản dự án bên Tiêu Chiến, bao gồm người mẫu, thời hạn hợp đồng, hơn nữa người mẫu này cậu biết.
Nhắn một tin nhắn đi, Tư Dương bước ra ngoài.
_Anh Tư Dương.
_Em đến lâu chưa?
_Dạ em mới đến.
Người ngồi đối diện với cậu là một thanh niên nét mặt hơi trầm, thoáng có nét lạnh lùng nhưng khi cười lên lại vô cùng thân thiện. Cậu bé này tên là An Nhiên, là một người mẫu mới nổi, cũng là người mà công ty XZ đã mời trong quảng cáo Mộng Huyễn Tây Du.
_Sao đột nhiên anh lại hẹn em ra đây vậy?
Tư Dương vẻ hào hứng nói với cậu:
_Sắp tới bệnh viện anh có một chuyến khám bệnh từ thiện và phát quà cho trẻ em nghèo, anh biết em thường xuyên hay làm từ thiện nên muốn rủ em đi cùng, thật ra dự án đang rất cần những người nổi tiếng như em để tuyên truyền.
_ Dĩ nhiên em sẵn sàng thôi mà khi nào vậy anh?
_Nếu không có gì thay đổi thì ngày 9 chúng ta xuất phát đến 12 sẽ về.
An Nhiên chau mày suy nghĩ
_Ngày 12 cận quá
_Sao thế?
_Chẳng qua là em hẹn với bên đối tác ngày 13 phải quay quảng cáo game, em sợ không kịp.
_Không sao đâu nếu đúng theo lịch trình thì sáng 12 chúng ta đã khởi hành quay về rồi, em yên tâm.
_Dạ, vậy anh cho em xin lịch trình cụ thể nha.
Cả hai cùng nhau bàn luận rất vui vẻ, An Nhiên hoàn toàn không ngờ rằng mình đang rơi vào một âm mưu vô cùng thâm hiểm, không những gây bất lợi cho cậu mà cả cho công ty XZ.
Sáng sớm hôm đó, An Nhiên và một số nhà hảo tâm cùng phía bệnh viện của Tư Dương xuất phát. Chuyến đi rất thuận lợi, nhiều trẻ em nghèo được giúp đỡ, trong lòng An Nhiên rất là vui. An Nhiên vốn xuất thân là một người bình thường nên cậu rất hiểu cuộc sống cơ cực, khốn khó chính vì vậy cậu thường xuyên giúp đỡ và tham gia vào các cuộc từ thiện. Một lần tình cờ quen biết với Tư Dương rồi từ đó trở nên thân thiết. An Nhiên là một cậu bé khá đơn thuần và nhân hậu, rất yêu nghề lại chịu khó cho nên thành công ngày hôm nay của cậu là rất xứng đáng.
Trên đường về cậu và Tư Dương ngồi chung một xe, Tư Dương trên tay chai nước đưa cho cậu
_Uống tí nước đi sắp về tới thành phố rồi.
Nhận lấy chai nước từ Tư Dương, cậu vui vẻ uống.
_Hử, nước này sao có vị lạ lạ vậy anh? Sao giống soda vậy?
_Không phải đâu chỉ là nước ngọt thôi.
Tư Dương mĩm cười nhìn cậu đầy ẩn ý.
_Vất vả cho em rồi!
_Không có gì đâu anh, được giúp bọn trẻ là em vui lắm rồi.
_Em uống thêm nước đi.
_Dạ vâng ạ.
Trời nắng nóng bôn ba bên ngoài quả thật làm người ta khát nước. Chai nước mà Tư Dương đưa rất nhanh đã cạn sạch.
Chào từ biệt mọi người An Nhiên về nhà nghỉ ngơi một giấc dưỡng sức cho buổi quay ngày mai. Cậu ngủ một mạch cho đến sáng hôm sau.
_An Nhiên, mau mở cửa sắp trễ giờ rồi.
Gọi mãi mà không có người hồi đáp, điện thoại cũng không ai bắt máy, trợ lý của cậu bèn dùng chìa khóa dự phòng mở cửa đi vào.
Bước đến phòng ngủ thì thấy An Nhiên đang nằm ở đó, người đổ toàn mồ hôi, đang mê man. Hốt hoảng trợ lý của cậu bèn gọi cấp cứu đưa cậu đến bệnh viện.
_Bác sĩ Tư, tình hình cậu ấy thế nào?
_Không sao chỉ là bị dị ứng thôi nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi.
_Dị ứng? Lẽ nào lại tưởng soda là nước ngọt mà uống nhầm sao?
_Cậu ấy dị ứng soda à? - Tư Dương giả vờ hỏi
_Vâng ạ, An Nhiên dị ứng rất nặng với soda.
_À ra vậy, có lẽ cậu ấy đã uống nhầm.
Lúc này điện thoại trợ lý của An Nhiên reo lên, là công ty XZ gọi tới.
_Thật ngại quá, An Nhiên cậu ấy có chút vấn đề về sức khỏe hiện đang ở bệnh viện điều trị có lẽ buổi quay hôm nay phải dời lại, thật xin lỗi các anh.
_Sức khỏe cậu ấy sao rồi?
_Hiện đã ổn nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Thật ngại quá đã thất hẹn với bên các anh, là do sơ xuất bên chúng tôi, tiền bồi thường chúng tôi sẽ đền đầy đủ, mong bên anh thông cảm.
_Chuyện này tôi sẽ báo lại với Tiêu tổng, chị cứ lo chăm sóc cậu ấy đi khi nào cậu ấy tỉnh lại nhớ báo cho chúng tôi biết.
_Thành thật xin lỗi và cảm ơn rất nhiều.
Trong khi chị trợ lý đang rối rít xin lỗi bên đối tác thì Tư Dương lại đứng phía sau mĩm cười hài lòng. Theo tình trạng của An Nhiên vốn dĩ có thể trong 3 ngày là hồi phục được nhưng đáng tiếc Tư Dương lại phụ trách nên có lẽ thời gian hồi phục sẽ lâu hơn.
Quách Thừa gác máy điện thoại nhìn Vu Bân bất đắc dĩ nói.
_Trợ lý của An Nhiên vừa báo cậu ấy nhập viện rồi, buổi quay hôm nay chắc phải hủy bỏ.
Mọi người ai nấy cũng đều lắc đầu thất vọng, mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng hết cả rồi.
_Không sao chúng ta còn một tuần thời gian mà.
Tiêu Chiến bước đến vẻ mặt không vui kèm theo lo lắng
_Không kịp đâu. Bên Mộng Huyễn Tây Du vừa báo thời gian ra mắt sẽ sớm hơn dự kiến nên chúng ta chỉ còn 3 ngày để hoàn thành.
_Cái gì? Không phải trên hợp đồng đã ghi là ngày 20 sao? Tại sao bây giờ đã dời lại ngày 15 rồi?
_Bên họ cũng có nói đây là lỗi bên họ đã đột ngột thay đổi thời hạn nên hợp đồng họ sẽ bù thêm cho chúng ta, nhưng với tình trạng này chỉ sợ…….
_Không phải thiếu người mẫu sao? Tìm người thay là được. - Phồn Tinh lên tiếng
Vu Bân cốc đầu Phồn Tinh một cái mắng
_Tìm? Cậu tưởng tìm người mẫu dễ lắm sao? Lần trước đã tìm hết 1 tuần mới có, hơn nữa không ai hợp hình tượng lần này hơn An Nhiên đâu.
Đứng chống tay xoa cằm, Quách Thừa bèn nói
_Cũng chưa chắc.
_Hả? Chưa chắc cái gì?
_Người mẫu đó.
_Cậu nó thì hay lắm giờ đi đâu mà tìm người vừa lạnh lùng vừa cuốn hút hơn nữa phong thái lại phải tao nhã thư sinh phù hợp với phong cách cổ trang lần này chứ.
Quách Thừa không nói hất mặt về phía Nhất Bác đang đứng phụ mọi người chỉnh lý phông nền cảnh quay. Thấy Quách Thừa nhắc nhở mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Nhất Bác. Đột nhiên tất cả mọi người đều nhìn mình cậu ngập ngừng
_Sao lại là em, em không được.
Đứng nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên, Tiêu Chiến gật đầu nói
_Đưa cậu ta đi chuẩn bị.
Thế là các nhân viên đẩy Nhất Bác vào phòng thay đồ, ai trang điểm thì trang điểm, ai làm tóc thì làm tóc. Hai tiếng sau cậu bước ra trước sự trầm trồ của mọi người.
Nhất Bác đang mặc trên người bộ hán phục màu xanh đen, trên vai có viền hoa văn màu trắng, tóc cậu được nối dài rồi buộc cao phía sau, phần tóc trước hơi xõa, chân mang giày boot, vừa đậm chất cổ trang lại pha chút hiện đại. Nhất Bác giống như bước ra từ trong game vậy.
Tiêu Chiến nhìn cậu không chớp mắt, sau đó tiến lại gần chỉnh sửa lại cổ áo cho cậu ngay ngắn, anh nhìn cậu mĩm cười khẽ nói:
_Đẹp lắm.
Ngay lúc ấy Nhất Bác bật cười, nụ cười ấm áp dành riêng cho anh, không khí xung quanh bỗng trở nên chói lóa. Nụ cười của cậu làm Tiêu Chiến bất động cho đến khi Vu Bân lên tiếng:
_Ngắm đủ rồi thì làm việc thôi.
-----------hết chap 25-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro